16/03/25
Mình thích cậu đồ rắc rối
Chap31: Biển nhớ…
-Bác sĩ Di! Có một bệnh nhân 5 tuổi vừa được chuyện tới bệnh viện hôm qua. Cô xuống xem đi…Tình trạng có vẻ không được tốt lắm…_Cô ý tá mặc chiếc váy trắng thở gấp nói nhanh với người con gái khoác chiếc áo bác sĩ dài màu trắng đang đứng dựa người trông ra ngoài cửa sổ…
-Tôi xuống ngay!_Cô hơi giật mình. Đứng bật khỏi ghế rồi bước nhanh ra cửa với lấy chiếc tai nghe mà vài phút trước cô vừa đặt xuống chiếc bàn tiếp khách.
-Vâng!_Cô y tá vừa thở gấp vừa bước theo sau vị bác sĩ nữa trẻ.
-Tình tráng hôm qua ra sao?_Cô đưa tay đón lấy cuốn sổ ghi chép bệnh tình hằng ngày của bệnh nhân từ tay cô ý tá. Vừa đi vừa lật ra xe và theo thói quen nghề nghiệp cô hỏi nhanh không cần ngẩn đầu lên nhìn trợ tá đang đi bên cạnh mình.
-Dạ vẫn bình thường. Nhưng trưa hôm nay có triệu chứng ói ra nước…Em đã truyền nước nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn…_Cô gái ngập ngừng báo cáo.
-Sao em không báo cho tôi?_Cô đứng khựng lại làm cho cô y tá đi phía sau phải giật mình. Quay người lại nhìn cô y tá.
-Dạ! Lúc đó chị đang trong giờ nghỉ nên…_Cô gái có vẻ ngập ngừng có chút sợ sệt…
-Thôi! Lần sau có chuyện gì gấp thì phải báo cho tôi. Dù là giờ nghỉ._Cô mỉm cười nhìn cô y tá vẻ nhắc nhở…Cô biết họ quan tâm đến cô. Bởi vì trong cái khoa nhi này người có thời gian nghĩ ngơi ít nhất chính là cô. 26 tuổi đã là bác sĩ chính của khoa nên mọi bệnh nhân quan trọng cô luôn phụ trách. Vì vậy cô mang trong mình trách nhiệm nặng hơn những người khác.
-Vâng!_Cô y tá có vẻ bớt đi phần sợ sệt ban nãy…Cô y tá bước đến trước đẩy cửa căng phòng có bệnh nhân của bệnh nhân vừa chuyển đến hôm qua.
Di gật đầu rồi bước nhanh vào phòng. Căng phòng bệnh đắt tiền do người nhà thuê riêng cho bệnh nhân…
Cô bước nhanh đến bên cạnh người mẹ trẻ hôm qua cô đã được tiếp xúc. Trên giường cậu bé 5 tuổi xanh xao đang mệt mỏi lặng khép hờ mắt…
-Chào Bác sĩ!_Người mẹ trẻ nhìn cô, nở nụ cười tươi.
-Chào chị! Có vẻ như nhờ truyền nước mà cháu bé có vẻ đỡ hơn. Nên chị yên tâm._Cô mỉm cười nhìn lại người phụ nữ. Rồi đi đến điều chỉnh lại sợi dây nước truyền.
-Vâng!_người phụ nữ mỉm cười lộ cái lún đồng tiền sâu và cái răng khảnh trong chị thuần khiết, hiền hậu trông cái sang trọng của quần áo và đồ tráng sức.
Bây giờ cô càng thấy bị người phụ nữ này thu hút hơn…Ngày hôm qua mới gặp chị dường như chị thu hút cô bởi khuôn mặt sang trọng đậm nét với gò má cao và đôi mắt to tròn…Nhưng giờ đây nụ cười của chị hình như còn thu hút cô hơn cả.
-Sáng giờ chị có cho Phong ăn gì lạ không?_Cô đưa tay lật lật tập giấy ghi chép bệnh nhân khác móc ở thành giường…
-Ngoài cháo các cô y tá đem tới. Thì cháu muôn ăn một chút kẹo…_Người mẹ trẻ có vẻ rụt rè khi nói tiếp câu sau.
-Có vẻ như cháu chỉ bị dị ứng với chất ngọt thôi. Vì trong thời gian này cháu đang dùng thuốc. Chị nên tránh để cháu ăn những loại bánh kẹo. Chỉ có thể ăn những loại thức ăn mà tôi đã ghi ra đây…_Di vừa nói. Vừa đưa bút viết mấy dòng vào tờ giấy trắng rồi rút ra đưa cho người mẹ trẻ.
-Vâng! Cảm ơn bác sĩ._Người phụ nữ lại cười đón lấy tờ giấy trong tay Di.
-…_Cô lại cầm cuốn sổ theo dõi lên ghi chép lại tình trạng của cậu bệnh nhân mới trong hôm nay…Nhưng khi cây bút cô dừng lại ở dòng tên của bệnh nhân thì người cô hơi run lên. Đồng tử mắt giật giật…
-Sao vậy bác sĩ?_Người mẹ trẻ bên cạnh đứng nhìn cô bác sĩ nãy giờ thì thấy sắc mặt cô biến đổi lạ kì nên mới cất tiếng hỏi nhỏ.
-…Cậu bé tên Trương Hoàng Phong à?_Cô giật mình rồi quay sang người mẹ trẻ mỉm cười và tự nói với lòng mình “Ngốc nghếch quá!!!”
-Vâng!_Người mẹ trẻ nở nụ cười trông đến hạnh phúc lạ rồi nhìn đứa con đang nằm ngủ trên
chiếc giường bên cạnh rồi gật đầu trả lời giọng rõ ràng nhất có thể. Như sự tự hào lắm.
Cô khựng người nhìn người phụ nữ này. Cô đã thấy biết bao nụ cười hạnh phúc của bao nhiêu bà mẹ đã đưa con tới khoa của cô nhưng nụ cười của người phụ nữa này không đơn thuần chỉ là sự hạnh phúc mà nó còn có một cái gì đó đang được dấu diếm sau nụ cười của chị.
-Chị thật hạnh phúc!_Cô mỉm cười như gió thoảng.
-Cảm ơn bác sĩ!_người mẹ trẻ nhìn cô đầy cảm kích rồi lại ngồi xuống bên cạnh đứa con trai của mình…Chị vuốt ve mấy sợi tóc tơ bồng bềnh trước mặt con trai mình…Cô cảm thấy nó như một bức tranh đẹp như bao bức tranh mà cô từng thấy khi trải qua bao năm vào làm bác sĩ khoa này.
Còn nhớ năm đó khi cô quyết định đi theo nghè y, mà còn là bác sĩ khoa nhi. Cô chỉ nhớ cái cảm giác ôm ấp một đứa trẻ con bụ bẫm trong lòng mình rất tuyệt, ôm ấp đứa trẻ như cô đang ôm ấp một thiên thần. Nếu không nhẹ nhàng thì thiên thần ấy sẽ vỗ cánh và bay đi mất…
******
Cô quấn chiếc chăn bông nhẹ quanh người rồi đi ra phía của phòng. Gió lùa vào làm mái tóc cô bay nhẹ, da cổ cô nổi hết cả lên vì cơn gió đầu mùa đông chợt ập đến…
Đã 8 năm rồi mà giấc mơ ấy vẫn còn ám ảnh cô…Và câu chuyện mà cô được nghe từ chính miệng người bố của mình lại làm cô tê cứng lại…Lạnh hơn cả cơn gió vừa phả vào người cô…
Từ đâu đó trong đêm khuya tĩnh mịt của cái khu phố cách xa với thế giới ồn ào bên ngoài ánh đèn nhạt từ xa vang lên giọng hát thân quen của Bằng Kiều...Ấm áp và sâu lắng…
Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya.
Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ sỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ.
Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn gọi trùng dương gió ngập hồn bàn tay chắn gió mưa sang.
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn nghe ngoài biển động buồn hơn.
Hôm nào em về bàn tay buông lối ngỏ đàn lên cung phím chờ sầu lên đây hoang vu.
Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về triều sương ướt đẫm cơn mê trời cao níu bước sơn khê.
Ngày mai em đi cồn đá rêu phong rủ buồn đèn phố nghe mưa tủi hờn nghe ngoài trời giăng mây tuôn.
Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm ngày mưa tháng nắng còn buồn bàn tay nghe ngóng tin sang.
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng nửa bóng xuân qua ngập ngừng nghe trời gió lộng mà thương.
Giọng hát nghe đến nao lòng, thấm sâu vào vết thương làm nó ngất lịm…
Cô nhắm mắt. Nhíc người ra sát hành lang để nghe rõ giai điệu hơn. Hình như nỗi buồn khiến con người ta hướng đến nhạc của Trịnh. Cứ mỗi lần buồn cô lại có thói quen nghe nhac Trịnh nghe lời tâm sự của người mà cô chưa bao giờ tiếp xúc chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại khiến cô cảm giác nổi đau của mình không bằng Trịnh. Nhưng nỗi đau đó không âm ẩm mà nó dịu dàng và thanh toát…Nhưng có cái gì đó cô biết cô không bao giờ có thể hiểu hết về những ca từ trong các bài hát của Trịnh nên càng cố gắng hiểu thì lại càng thấy bản thân càng bị cuốn theo vào đó...
Anh ra đi mưa rơi không ngớt,
Nước mắt ai rơi hóa thành mưa…
Con ngõ nhỏ im lìm như than thỡ…
Bước chân ai lầm lũi giữa đêm mưa…
Cô bỗng thở dài khi bài hát kết thúc, Cô quay người vào bên trong khép chặt cửa lại tránh cơn gió đầu đông rồi bước về phía chiếc giường có chiếc chăn bông to đùng lạnh lẽo… “Mới đó đã 8 năm rồi”