XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
21:58 - 16.03.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
16/03/25

Mình thích cậu đồ rắc rối





-Thằng nhóc này! Thương người ta thấy ớn!_Son lẩm nhẩm rồi đặt tay xoa xoa đầu Phi.

-..._Giọng của một cô gái bắt máy.

-Vâng! Tôi là Son! Phi đang say. Cậu có thể tới đây không?_Son nói.

-...

-Vâng! Ở Kaben...Đường XX...

-...

-Vâng!_Son dập máy. Nhét trả vào túi của Phi. Rồi nhìn cậu bạn lắc đầu.

**************

-Cậu làm vậy tớ thấy tốt cho cả hai người. Bây giờ chỉ còn là cần thời gian để hồi phục nữa thôi..._Son ngồi tựa lưng vào thành ghế sôfa. Cô chăm chú nhìn cô gái có vẻ mặt không kém gì Phi bên cạnh.

-Tớ không biết phải làm gì nữa cả. Chỉ nghĩ sẽ tốt cho cậu ấy hơn!_di cúi đầu nói nhỏ. Cô đưa mắt nhìn trân trân cậu bạn đang say mèm nằm trên chiếc ghế đối diện, áo quần sọc xạch.

-Thôi! Tớ nói cậu ấy rồi! Chắc hai ngày nữa cậu ấy bay!..._Son nhìn Di ái ngại.

-Ưmk!_Di thoáng giật mình rồi mỉm cười nhìn Son.

-Vậy! Cậu chăm sóc cậu ấy nhé! Tớ về! Tối quá rồi!_Son đứng dậy. Mỉm cười nhìn Di.

-Cảm ơn cậu nhé!_Di gật đầu với Son. Rồi Son bước đi khuất ra ngoài cổng. Và chiếc xe tacxi lao vút vào bóng đêm.

Di có cảm tình với cô bạn đầu tóc màu đỏ mặt babi này. Đây là lần đầu Di gặp một cô gái như vậy. Cô cứ ngỡ. Những người giống như cô ấy phải có cái gì ngạo mạng lắm. Hoá ra không phải. Trong cách ăn nói và cách đi đứng của cô ấy. Di cảm thấy có cái gì đó già giặn mà lại rất chân thành.

**********

Nó đưa ngón tay run run chạm vào sợi tóc vừa rơi xuống trán của Phi. Bây giờ sao thấy cực kig khó chịu...

Mắt nó ướt nhoè từ lúc nào...

-Tớ xin lỗi..._Nó nói rồi vùng đứng nhanh dậy...

-Phương Di!_Phi nắm lấy tay nó. Gọi khẽ. cậu ngồi dậy. Kéo nói bổ nhào vào người cậu. Nó vùng ra. Nhưng cậu lại ôm chặc hơn.

-Cậu! Buông tớ ra..._Nó cố nói to.

-tớ yêu cậu nhiều lắm. yêu đến nổi tim tớ như muốn nổ tung ra._Phi kéo tay nó. Đặt vào nực cậu. Nó nghe thấy tiếng Thình thịnh phát ra gấp gáp.

Nó im lặng...

-Tớ yêu cậu! Mãi mãi...Nhớ điều đó nhé!_Phi ghé vào tai nó nói nhỏ. Cái mùi rượu thoang thoảng nóng nóng phả vào cổ nó....

Câu nói của Phi vừa phát ra giống như lưỡi dao đâm vào tim nó. Đâm sâu vào rồi gì chặt hơn bằng nụ hôn mãnh liệt. Đến độ tim nó muốn bật ra ngoài lòng ngực. Nó ôm chặt lấy cậu. Đáp lại nụ hôn của cậu...Nó biết đây là lần cuối cùng...Quỷ thần ơi! Hãy tha thứ cho chúng con lần này...

-Xin lỗi!_Phi ngừng lại. Đẩy nó ra. Rồi cậu đứng dậy.

“Xin lỗi” ư? Sao lại là xin lỗi? Cậu đang dễu cợt nó à...Nó ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt vô hồn. Hai cái từ có vẻ đơn giản đó lại làm cho tim nó bị xé ra thành trăm mảnh...

-Cô nên về nhà! Hai ngày nữa tôi đi nên cô không cần ở lại đây!_Phi nói xong. Rồi bước đến cầu than. Lưỡng lự một chút cậu mới bước chân lên...

-Thế thì tốt! Chúc em đi vui vẻ. Em trai._Di nói xong rồi ngước mắt nhìn Phi gượng cười.

-Tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Vậy nên em đừng bao giờ nói thế với tôi!_Phi nhìn nó ánh mắt mỉa mai nhưng thoáng chút gì đó đau khổ. Ẩn sâu đâu đó là nổi tức giận.

-..._Di không nói gì nhìn Phi đi từng bước lên lầu. Tiếng chân cậu tạo thành từng nhịp như bóp nghẹn trái tim nó. Cậu bước từng bậc than như đang cướp dành đi sự sông của nó. Phi đi khuất sau cánh cửa. Nó ngồi xuống đất, còn thân bũn rũn...Vai nấc lên từng nhịp... “Kết

.

***********

Hắn đứng dựa vào bức tường phía sau lưng. Đưa mắt trong xuống cô gái đang ngôi dứới đất.

Mắt hắn giật giật, tim hắn như ngừng đập khi thấy bờ vai nhỏ nhắn thường ngày hắn âu yếm run run... “Tớ yêu cậu! Mãi mãi”

Hắn nắm chặt bàn tay mình. Nhìn cô thêm một lần nữa rồi bước vào phòng và đống cửa lại.

************

-Hôm nay Phi đi!_Son đứng ngoài cánh cỏng màu trắng không đợi nó ra mở cửa mà nói luôn.

-Thế thì tốt quá!_Nó gắng gượng nở nụ cười. Đã hai ngày rồi, nó không gặp cậu. Không nghe tiếng gọi oang oang của cậu. Không được làm mì xào cho cậu ăn...Không gì cả...không làm những thói quen thường ngày đến độ nó cứ như người mất hồn...

-Đi thôi!_Son chỉ tay ra yên sau.

-Đi đâu!_Nó thoáng giật mình hỏi lại.

-Nhìn hai người cứ như kẻ mất hồn vậy! Lần này không đi. Chắc phải mười mấy năm nữa mới gặp lại...Có khi là không bao giờ..._Son nhìn nó ngập ngừng...

-..._Nó không nói gì. “mười mấy năm ư...Không bao giơ ư...”

-Lên xe đi._Son nắm lấy tay nó. Nở nụ cười khích lệ.

-Cảm ơn cậu. Đợi tớ một chút!_Nó gật đầu nhìn Son. Xong chạy vụt vào nhà. Lôi ra một chiếc hộp gỗ.

-..._Son không nói gì. Nhìn chiếc hộp gỗ.

Nó ngồi lên yên sau, Son rú ga lao nhanh vào đám xe cộ ngoài đường.

**************

Di đặt vào tay Son chiếc hộp gỗ.

-Đưa cái này cho cậu ấy!

-Cậu đưa đi._Son lắc đầu bước chân vào đại sảnh rộng của sân bay.

-Nhờ cậu! Tớ không thể?_Di kéo tay Son lại. Dí chiếc hộp vào tay Son.

-..._Son gật đầu. Đón lấy chiếc hộp gỗ.

...

-Cậu đứng đây hả...

-Ừm! Vậy sẽ tốt hơn._Nó gật đầu nhìn Son. Lúc này. Đứng đây có lẽ sẽ tốt hơn...

-Thế cũng được. Nếu không chịu được thì đứng đợi tớ ở ngoài cửa.

-Ưm!

.........................

Nó đưng núp sau chậu cây cảnh to người ta đặt trong đại sảnh. Chỗ một bên góc có thể dễ dàng thấy nơi Phi đứng. Cậu hình như gầy đi, xanh sao hơn, quần áo vẫn vậy nhưng cái tướng cởn cởn của cậu không còn nữa mà thay vào đó là nổi ưu phiền...Tim nó đau. Nó muốn chạy tới ôm cậu thật chặt. ôm đến khi nào nó thấy đủ...

Còn mấy phút nữa thì cậu sẽ đi. Sẽ rời khỏi mảnh đất nước này để bay đến một đất nước xa xăm mà nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đặt chân đến cả.

“Tạm biêt!”...Nó nhìn cậu trân trân...Định quay đi thì giật mình khi nghe tiếng ai đó goih tên mình.

-PHƯƠNG DI..._tiếng hét vọng lại lang toản khắp đại sảnh...

Nó giật mình quay nhanh ngưòi lại. Thì ra cậu nhận được hộp gỗ từ tay của Son và muốn tìm nó. Nhưng tìm để làm gì chứ. Hai chúng ta không thể có cái gọi là tình yêu...Không có cái gọi là hạnh phúc...Bởi vì hai chúng ta là chị em họ...

Thế thôi...

Nó đưa tay lên bịt miệng. Ghìm mấy tiếng nấc lên ...nước mắt chảy ra...”Không được khóc. Con nhỏ ngốc nghếch này. Ai cho mà khóc. Hả?”_Nó tự nhủ. Tự trách bản thân sao yếu mềm đến thế.

“Xin mời quý khách đi chuyến bay 11h đi Đức xin vào phòng trong...”_Tiếng ngọt ngào của cô tiếp viên vang lên. Thông báo chuyến bay sắp khởi hành...

“Tạm biệt”_Nó quay lại nhìn cậu đang vùng vằng trong khi hai người con trai kẹp chặt lại. Nước mắt nó lăn dài trên má....Tim nhói lên từng nhịp...

Phi bị hai người to lớn kéo vào bên trong phòng chờ...Nó quay lưng bước đi chậm rãi ra phía ngoài cửa, tay bụm chặt lấy miệng....

Bây giờ trời đang có mấy giọt mưa phùn lất phất. Mưa như đang khẽ len lõi vào tững kẽ tóc làm nó thấy lạnh. Hình như thiếu anh....Mọi thứ đối với nó điều trở nên lạnh lẽo...Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Muốn trách ai đây...Không thể....

-Đi đi. Máy bay gần cất cánh rồi!_Son vỗ vào vai nó.

-Đi đâu!_Nó gắng gượng hỏi.
« Trang trước1...4546474849...60Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Yêu thương đi lạc
Này anh! Tôi không phải là ôsin Full
Hợp đồng yêu
Trả lại anh hạnh phúc
Nhỏ Là Đặc Biệt
1234...111213»
Bài viết ngẫu nhiên
* You ah! Tui...Tui yêu you
* Yêu thương là điều không đơn giản
* Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
* Yêu thương đi lạc
* Yêu thương đi lạc
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1645786 (+196 - 0.000505s.)
.