20/04/25
Lời Tỏ Tình Trong Đêm Tân Hôn
Mẹ Thúy Liễu đã lên lịch giới thiệu cô con gái ông bộ trưởng gì đó má tôi cũng không quan tâm, chỉ nhớ mang máng tên cô ta là Nhi thì phải! Tôi chả biết làm thế nào. Tôi đang đau đầu và vô cũng rối trí về chuyện tình cảm của tôi, còn công việc chất núi ở Công ty đang chờ tôi giải quyết. Thôi thì kệ tới đâu hay tới đó. Tôi không muốn gọi cho mẹ tôi làm bà lại lo lắng, tôi tự tìm cách giả quyết vậy. Mẹ Thúy Liễu mời họ dùng cơm tối cùng gia đình tôi. Mới có 3 giờ chiều bà đã gọi giục tôi í ** về chuẩn bị còn đón họ. Tôi cố gắng làm vừa ý bà vậy còn mọi chuyện sau này tôi có yêu cô ta hay không là chuyện của tôi. Nghĩ vậy tôi đứng ngay dậy với tay lấy áo khoác phóng ra xe…
Không như những gì tôi nghĩ về cái tên của cô ấy. Một cô gái có mái tóc nhuộm hơi đỏ và cô ta diện một chiếc váy ngắn mà tôi nghĩ không một nhà thiết kế tâm huyết nào có thể thiết kế nó ngắn hơn được. Mặc dù tôi đã sống ở nước ngoài rất nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn thích những cô gái ăn mặc nhẹ nhàng, tinh tế và kín đáo một chút.
Cô ta hết làm rơi đũa đến làm rớt tương khiến nàng phải xoay như chong chóng, cứ như thể cô ta ố tình hành hạ nàng hay cô ta biết tình cảm của anh dành cho nàng mà cô ta muốn làm nàng bẽ mặt, và để ngầm nói cho nàng biết rằng hãy tránh xa ông chồng tương lai của cô ta ra vậy .
- Cảm ơn cô! Anh Phương có thể lau giúp em được không? – Cô ta nói khi nàng mang tới cho cô ta chiếc khăn ấm.
Nhìn vết tương trên đùi cô ta tự nhiên nàng thấy không muốn anh làm việc đó. Nàng định cúi xuống lau thì anh giằng lấy chiếc khăn trên tay cô nói nhỏ.
- Đưa đây, để tôi. Nàng nhìn anh bằng ánh mắt có chút ngỡ ngàng, chút tủi thân và cảm giác lẻ loi…Anh định lên tiếng nói với nàng câu gì đó thì nàng đã quay đi. Một giọt nước mắt rơi vội trên má.
Cháp 14
Nàng thấy mình lạc lõng và thừa thãi trong cái thế giới sang trọng, lộng lẫy và giàu có của họ. Ngay cả với chính anh, hôm nay cũng thấy anh thật xa lạ và đầy khoảng cách…Không hiểu là cảm xúc của nàng và anh bị ngăn cách hay do thế giới mà anh đang sống khác quá xa với cái thế giới nhỏ nhoi lầm lũi của nàng. Và cũng có lẽ khoảng cách về vật chất tạo ra sự lỗi nhịp của tình cảm…Nàng muốn khóc biết bao nhưng nước mắt thì vẫn cứ âm thầm chảy ngược. Nàng phải nhẫn nhịn và cố gắng không thể buông xuôi được. Anh yêu nàng ư! Anh có hiểu được điều đó không!..
- Cô…không sao chứ?
Lại là hắn ta, cái tên luôn xuất hiện đúng “Thời cơ”. Thật tức.
- Cảm ơn anh! Mà anh có vẻ nhiều chuyện nhỉ?
- “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” mà, biết làm sao được. Tôi cũng đâu muốn thế.
- Những người thông minh luôn biết nói đúng nơi và im lặng đúng lúc. Anh biết điều này không?
- Hic..hic…tôi đang muốn bái cô làm thầy đấy. Cô có đồng ý dạy một học trò như tôi không?
- Anh…nhận một học trò như anh có nước tức mà chết.
- Cô ấy à, còn lâu mới chết được.
- Vậy anh đi trước dọn đường giùm tôi nhé..hi..hi..
- B…ù….m…ậc….ậc….tô…i….cứu….tôi…
- Hic…hic…anh xuống dưới đó hỏi Diêm Vương giúp tôi xem có cần lấy thêm vợ không nhé…hi..hi…
B..ụ..p…bụp…tôi…không…có…biết…bơi…đâu…cứu…với…
- Anh đừng có giả bộ. Ở đây không ai nghe thấy tiếng anh kêu đâu.
- L..à..m..ơn..đi…bụp..bụp…
Ném cái phao trên bờ xuống cho hắn. Nàng đứng khoanh tay giọng đàn chị.
- Xem anh còn dám giễu tôi nữa không cho biết. Anh sợ chưa?
Anh ta vẫn thở ậc ậc, chông chênh trên cái phao “Cứu hộ”, mặt mũi tái mét, tay run lẩy bẩy…Nhìn anh ta lúc này nàng không nhịn được cười..hi..hi…
- Cô…cô..ác thế?
- Tôi ác bình thường mà. Mà tôi đâu biết anh không biết bơi.
Vừa cố gắng trèo lên khỏi hồ bơi với cái bộ dạng run rẩy, ướt át anh ta vừa lẩm bẩm:
- Đã ác rồi còn ác bình thường là sao! Đã lên tới độ đó rồi còn cấp độ nào cao hơn được nữa mà biện bạch. Diêm Vương mà vớ phải cô chắc ông ta cũng gạch tên cô trong sổ nao tào vĩnh viễn để cô sống trên trần gian cho lành.
- Khiếp anh làm gì mà miêu tả cái vẻ “Ác” của tôi kinh khủng thế? Mà nếu ông ấy sợ tôi thật tôi sẽ bảo ông ta cho anh xuống tầng thứ 19.
Anh ta ngạc nhiên mở to mắt nhìn nàng
- Có cả tầng 19 cơ à? Tôi tưởng chỉ có đến tầng 18 thôi chứ..???.
Nàng cười muốn rung ruột trước cái vẻ ngố của anh ta. Chắc anh ta chả bao giờ động đến sách phật. Nàng cố gắng chả lời thật tự nhiên(Mẹ ơi cười muốn phun ra miệng mất).
- Ai bảo anh như thế, sao lại không có tầng 19.
Anh ta lầm dầm (Tầng 19 à! Thế ở dưới đó họ làm gì nhỉ!)
- Thế ở tầng 19 thì họ làm gì mình?
- Để tôi nhớ xem nào…À! Họ sẽ dạng hai chân anh ra hết cỡ rồi lại kéo nó vào, cứ liên tục như thế, rất nhanh…
Anh ta lại nhăn trán nghĩ ngợi làm gì có hình phạt nào như vậy được nhỉ!
- Á..!..Cô dám lừa tôi…cô đứng lại cho tôi..
- Tôi đâu có lừa anh. Anh thử xuống hỏi Diêm Vương xem có hình phạt như thế không..hi..hi…
- Cô đúng là..người kiểu gì mà giống thời tiết quá. Mới lúc nãy mặt mày một đống như mất sổ gạo, giờ chả khác mấy bác năm bốn lăm vớ được bát bánh đúc.
Đang chạy quanh hồ nước nghe anh ta nói vậy nàng đứng sững lại nhìn anh làm hắn tí đâm sầm vào nàng.
- Ai lại dừng đột ngột thế, phải báo trước chứ?
- Anh dám bảo mặt tôi giống bát bánh đúc à, có mà mặt anh ấy.
- He..he..đấy là cô tự nói đấy nhé. Còn tôi ấy à, gặp cô mặt tôi như bị kéo ra làm sáu cạnh ấy chứ sao mà giống nổi bát bánh đúc nữa…
- Anh đúng là đã xấu mắt lại còn có vấn đề… Ai cũng bảo tôi xinh xắn đáng yêu chỉ mỗi anh nói thế!..Anh…đứng lại cho tôi! Quả này anh chết chắc rồi.
Nghĩ đến cái vụ vừa rồi tự nhiên rơi tõm xuống hồ nước anh vẫn còn chưa hoàn hồn.
- Cô tự tin quá đấy…
Đúng vậy. Tình yêu đó. Tình yêu làm tôi trở nên tự tin như thế. Anh có thấy kì diệu không!
Vậy là nàng với hắn trở thành bạn của nhau từ giây phút ấy. Hắn là Trần Khánh Tùng. Anh là gia sư của Thúy Dương nhưng ít khi anh đến đây nên nàng không biết. Anh và Thúy Dương quen nhau là một sự tình cờ, anh biết Thúy Dương có tình cảm với mình nên đã đề nghị anh làm gia sư. Anh nói anh không có thời gian, với lại đường từ nhà anh tới đây không phải là gần. Con bé đã đề nghị sẽ tự đến nhà anh. Hôm nay anh được Thúy Dương và gia đình mời tới đây, anh đến cũng hơi trễ. Chẳng hiểu sao khi thấy nàng đứng lặng lẽ một mình ở đây anh lại muốn bước tới bên nàng chứ không đi vào không gian kiểu cách và đặc quánh mùi địavị chức quyền trong kia.
Trên ban công tầng hai một ánh đèn phụt tắt.
Cháp 15
Có lẽ nào nàng yêu người đó???. Anh biết Khánh Tùng, Thúy Dương kể anh nghe nhiều về anh ta, anh ta đang là sinh viên năm bốn trường “Đại Học Kiến Trúc” thành phố, ngành “kỹ thuật xây dựng”. Mà chẳng phải anh ta với Thúy Dương đang hẹn hò.?.?.?. Thế này là sao.?.?.Còn nàng với anh ta có quan hệ thế nào, sao lại có vẻ tự nhiên và thân thiết với nhau thế.?.?.Họ yêu nhau ư.?.?.Nếu là như vậy sao nàng không thẳng thắn với anh! Đối với nàng anh là gì! Một trò đùa sao!
Khi người ta đang yêu mọi thứ đều thật đẹp, dù là hình ảnh một đứa trẻ đang mút dở cây kem hay một chị lao công đang quét đường cũng thấy cuộc sống thật đáng yêu và sinh động biết bao…Nhưng khi tình cảm làm trái tim con người nhức nhối thì mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt, vô vị và thừa thãi…
“…Chị Bình dạy em hát lại bài ‘Em vẫn như ngày xưa ’ nghe ?..
Biển chiều đầy sóng vỗ
Chúng ta hát ca vui như tre thơ
Bao năm dưới mái trường mộng mơ
Ta như con sóng nô đùa
Biển chiều đầy song vỗ
Giấc mơ đã xa bao giờ, bao giờ
Ai cách xa xáo mờ nỗi nhớ
Em vẫn như ngày xưa….”
Có bao giờ trở lại ngày xưa! Anh thấy tim mình đau vẫn cồn cào nỗi nhớ.