Pair of Vintage Old School Fru
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
17:46 - 18.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
18/05/24

Lời Tỏ Tình Trong Đêm Tân Hôn




- Mẹ kiếp! không nói ngay từ đầu! Đúng là một lũ ngu. Còn hứng thú mẹ gì mà ăn với uống…
- Bảo mày câm miệng! Mày làm đại ca hay tao đấy?
- Dạ là đại ca ạ…- Thằng có cái đâu chôm chôm cúi mặt không dám ho he gì thêm. Hắn nghĩ “ Đại ca trúng độc con bé giám đốc kia hay sao mà bữa nay lại ngoan đột xuất thế không biết..??..mà đúng là cô nàng cũng ngon canh gớm…heee…hắn tự cười thầm…”
Giọng nàng điềm tĩnh
- Nếu quý khách bỏ về sẽ khiến chúng tôi rất áy náy…! Buổi tối nay các vị cứ thoải mái chúng tôi xin chịu mọi chi phí để đền bù thiệt hại. Không có gì phiền mong quý khách theo tôi. Nói đoạn cô ra hiệu cho một nhân viên dẫn họ vào…
- Chôm chôm! Mày đứng lại cho tao – Tên đầu đỏ quát tên đầu chôm chôm khi hắn đang lúi cúi bước đi..
Tên kia than thầm: Ối đại ca ơi! Hình như đại ca đọc được ý nghĩ trong đầu hắn hay sao rồi.??.
- Dạ! Đại ca gọi em ạ?
- Mày vừa cười tao đấy hả chôm chôm? – hắn vừa gầm vào tai vừa giật tóc thằng kia như muốn bật lên từng cọng, nhưng người ngoài nhìn vào thì không phát hiện gì.
- Đ..a..ị c..a..l..u..ô..n..đ..u..ú..n..g…đúng…ạ! Em xin cho em nhận hình phạt ạ! Nó ngước nhìn đầy vẻ thảm thương..
Tên tóc đỏ dúi nhẹ đầu nó mà làm nó chúi nhủi tí đâm đầm vào chiếc cột gần đó làm cô nhân viên đi sau không nín được cười..Hắn quát…
- Còn chờ tao phải tự tay vả vào miệng mày chắc?
- Dạ..dạ..em không dám ạ! – chưa dứt câu hắn đưa hai tay hai bên tự vả vào miệng mình nghe những tiếng..b..ô..m..b..ố..p. rất đều tay…(huu..hu..sao mình lại nghĩ đến cô ta làm gì để phải khổ như thế này..hu..hu..mày phải biết mày là ai chứ..đồ ngu!!!!!!!!!!!!!!)
- Tôi thay mặt nhà hàng chân thành xin lỗi tất cả quý khách vì có chuyện ồn ào vừa qua. Chúc quý khác một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc !
Thư Bình đã quay đi mà anh cứ như người bị sét đánh! Là em đấy ư? Người con gái anh yêu và cất công tìm kiếm bấy lâu nay đấy ư? Giờ em đã là giám đốc một nhà hàng nổi tiếng! Mất vài giây anh định thần lại rồi chạy vụt đi..chỉ kịp quay đầu lại nhắn với Tiến Chung đang mồm mắt đang thi nhau “ngoác” ra nhìn anh ngơ ngác…
- Mày về trước đi ! Tao có việc tí về bằng taxi….- Chưa nói hết câu đã không thấy dáng anh đâu
Tiến Chung càu nhàu uống nốt ly rượu còn dở rồi đứng lên
- Ơ cái thằng mắc bệnh kinh niên mới phát à…..
Có những lúc chỉ vài giây thôi cũng đủ cho con người ta làm nên một chuyện gì đó và cũng chỉ cần từng ấy có thể con đường sẽ rẽ sang lối khác…
Anh chạy tới khi vừa có chiếc Cadillac lướt nhẹ ra cửa….anh vẫy cô nhân viên đứng ngay đó…
- Chào cô! Cô làm ơn cho tôi hỏi; Giám đốc nhà hàng này là cô Thư Bình đúng không ạ?
Cô nhân viên mặc đồng phục cúi đầu lễ phép khi thấy cách hỏi han lịch sự và ăn mặc sang trọng của anh
- Thư ông, Đúng như vậy ạ! Xin phép hỏi ông là thế nào với giám đốc của chúng tôi ạ ?
Nghe cô nhân viên trả lời anh cảm thấy bủn rủn như không còn đứng vững nổi nữa. Cố gắng giữ sự bình tĩnh cần thiết, anh đáp nhanh..
- Cô ấy là bạn tôi! Cô làm ơn chỉ giùm tôi giờ cô ấy ở đâu được không ạ ?
Nhìn thái độ vô cùng sốt sắng của anh cô gái đoán hẳn anh có một mới quan hệ không ở mức bình thường với giám đốc của cô…Một sự thân thiết vô cùng.!.!
- Dạ thư ông, giam đốc của chúng tôi vừa có việc phải ra ngoài rồi ạ. Ông có thể để lại danh thiếp, khi giám đốc về tôi sẽ gửi lại giùm ông, được không thưa ông ?
Đứng ngây người ra mất một lúc anh mới có thể trả lời cô nhân viên
- Cảm ơn cô ! Tôi sẽ quay lại sau. – Nói rồi anh rút trong vi ra “mấy tờ” đưa cho cô nhân viên…Là tiền khách boa nên cô có thể nhận…
- Cảm ơn ông ! Nhà hàng chúng tôi rất mong được phụ ông nhiều hơn…
Ba năm! Để ra đi và bắt đầu một sự khỏi đầu mời là quá ngắn… với tình yêu và sự lãng quên thì khó thời gian nào đo đếm hết được…
Rất lâu rồi hôm nay cô mới có chút thời gian để nghĩ và nhớ tới anh…cô đã cố gắng lao mình vào mọi việc vừa để phấn đấu vươn lên vừa để quyên anh đi…cô đã không làm được…những cảm xúc, những rung động đầu tiên trong trái tim cô vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua đây…Và cô cũng không biết từ khi nào cô đã không còn muốn cố để quyên anh đi nữa…mà cô cảm thấy yên bình mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi được ngủ nướng một chút và nhớ về anh…như một niềm hạnh phúc…như một liều thuốc tinh thần…dường như anh đi đâu xa tạm xa cô chứ không phải là cô sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh nữa…chỉ nghĩ đến đó thôi là tự dưng nước mắt cô chảy dải. Đó không phải là sự đau khổ mà giống như tình yêu trong trái tim cô lâu ngày xa anh quá nó dâng ứ đầy lên…
Rời khỏi giường cô bước chân trần ra, kéo tấm rèm, nắng đã lên cao nhè nhẹ…mấy lẵng hoa Mười giờ đơn màu trắng, màu hồng…đang nở rộ…đây là loài hoa không cần đến đúng mười giờ mới nở mà chỉ cần chút nắng lên chúng đã đua nhau khoe sắc…
Sau một thời gian thử sức mình với vị trí mới – Giám đốc nhà hàng này cô đã đưa hoạt động của nhà hàng quay về đúng quỹ đạo của nó…Lâu.. ! Rất lâu rồi ! Hôm nay cô tự thưởng cho mình được ngủ nướng một chút…mặc dù cô có hẹn đi tiếp khách với TGĐ nhưng ông nói hơn mười giờ mới khởi hành, bây giờ mới là hơn tám giờ còn sớm chán…có lẽ cô nên lượn lờ phố xá mua sắm tẹo mới được…Làm vài động tác tập thể dục cho cơ bắp được co giãn và khởi động một ngày mới…thì hình như có tiếng gõ cửa..
-….Cộc…cộc… !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô quay ra thì đâu có phải, vì giờ này đâu có ai tìm cô chứ??? Cô đã trao đổi lại với anh phó giám đốc và mấy cô nhân viên hôm nay có gì anh ấy giải quyết, còn có việc gì khẩn cấp thì gọi vào điện thoại cho cô là được. Có lẽ cô bị hoang tưởng…nghĩ vậy cô với bộ đồ và đi vào làm vệ sinh cá nhân. Quay ra với một chiếc váy thật xinh, mái tóc xoăn đáng yêu được cô búi hơi lệch một bên gọn gàng.
-Cộc…cộc…cộc… !
Hóa ra không phải cô hoang tưởng mà là có người gõ của thật…Lần này thì dồn dập hơn…
- Cộc..cộc..cộc… !
- Xin lỗi.. !..a..i… !…..
- E…m…
- A…a..n.h..anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nước mắt cô chảy dài…như vô thức…như bất động….Khiết Phương của cô đây sao? Cô vẫn còn có thể gặp anh ư ? Cô có nằm mơ không…Niền hạnh phúc lớn lao bất chợt ào đến làm cô không đủ thời gian để định hình xem việc đang diễn ra là thật hay mơ…nữa…
Thư Bình của anh vẫn thế nhẹ nhàng và hay khóc…ai nhìn cô cũng nghĩ rằng cô cứng rắn và bản lĩnh nhưng anh hiểu bên trong đó là một tâm hồn cũng không khác mấy đứa trẻ con là mấy…Khi đứng trước tình yêu người ta luôn là chính mình…Ôm cô trong vòng tay mà anh cũng có cảm giác là trong giấc mơ thôi…Cả anh và cô đều chẳng ai dám lên tiếng…chỉ sợ đó là một giấc mơ…no sẽ tan biến đi…
Cháp 21
- ……..
-……
Rất lâu ! Rất lâu sau anh mới dám lấy tay lau những giọt nước mắt như những dòng cảm xúc trong tim cô tuôn chảy….giọng anh dịu dàng.
- Sao em lại trốn anh kĩ như thế hả ??? Em có biết em đáng đánh đòn lắm không ???..
Cô hỏi
- Em mắc tội gì ?
Anh trả lời nghiêm khắc hơn
- Còn hỏi nữa ? Tội yêu anh mà bỏ đi, tội làm anh tìm như một người mắc bệnh mộng du mà vẫn không một tin tức gì, tội làm anh có ba năm mà già đi mấy chục tuổi…
Đến Trang:
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
ONLINE
DUATOP
1426264 (+490 - 0.000207s.)
.