20/04/25
Lời Tỏ Tình Trong Đêm Tân Hôn
- Mẹ à, cuộc sống của con tốt mẹ ạ. Ông chủ rất quan tâm và yêu thương con. Con sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình để có tiền phụ thêm mẹ một chút.
Vỗ vỗ âu yếm vào tay nàng, giọng mẹ dịu dàng
- Được vậy mẹ yên tâm rồi. Trước mắt con hãy cố gắng lo cho con đi đã. Ở trung tâm hồi này có nhiều tổ chức tập thể quan tâm giúp sức nên các mẹ cũng đỡ đi nhiều. Thư Bình của mẹ khác với những đứa trẻ khác, con có nghị lực, có tấm lòng biết yêu thương và tôn trọng nguồn cội, nhưng mẹ vẫn muốn nói với con, con hãy luôn nhớ “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Mẹ không được học nhiều chỉ biết mượn lời của ông cha mà khuyên dạy con. Ông Trung là người có tấm lòng và trái tim nhân hậu, ông đã giúp đỡ các mẹ cũng như trung tâm để nuôi dưỡng các con rất nhiều, con hãy sống sao cho có trước có sau để báo đáp một phần tấm lòng của ông con nhé.
- Dạ, mẹ yên tâm. Con còn ở với gia đình ông ngày nào con sẽ cố gắng đền đáp tấm lòng của ông ngày đó.
Cháp 9
Giờ anh không muốn nàng sống thiệt thòi, cam chịu như những tháng ngày qua nữa. Nàng còn sống trong ngôi nhà này ngày nào là anh thấp thỏm, không yên ngày đó. Anh rất muốn được sống gần nàng, ăn cơm nàng nấu mỗi ngày, nhưng anh sợ cảm giác để nàng ở nhà khi không có anh, sợ nhìn thấy bàn tay rớm máu, cái miệng tím ngắt…của nàng, nó làm anh thấy đau khổ, cái cảm giác không bảo vệ được người con gái của mình anh thấy mình vô dụng, nó làm anh không chịu đựng nổi. Dường như có ai cứa vào trái tim anh mà anh muốn gào thét lên chứ không cố hữu được cái vẻ điềm đạm vốn có.
Trước mắt anh sẽ tìm mọi cách đưa nàng ra khỏi ngôi biệt thự này, tìm cho nàng một công việc tạm thời. Anh tin với bản tính thông minh, ham học hỏi nàng sẽ làm tốt. Đó là những điều anh dự định mà anh không biết rằng để thuyết phục được nàng là điều không dễ.
Hôm nay là chủ nhật, bà Thúy Liễu và Thúy Dương đã đi chùa từ sáng, ông Trung thì cùng bạn tới “ Long Thành” chơi golf chiều tối mới về, Khiết Phương cũng đã ra ngoài chỉ còn mình nàng ở nhà. Đang chuẩn bị thức ăn chế biến một số món đổi vị cho ngày cuối tuần thì Khiết Phương về. Trên tay anh có một chiếc túi đựng đò gì đó rất xinh. Bước tới gần nàng anh cười:
- Cho em cái này.
- Gì vậy anh? – Ngước nhìn anh bằng ánh mắt e dè
Hiểu được tâm trạng của nàng, anh nhìn nàng bằng anh mắt như khích lệ như muốn nói với nàng rằng hãy tin tưởng ở anh, anh sẽ bảo vệ nàng.
- Em mở ra coi đi?
Một chiếc samsung galaxy màu trắng thật xinh, gói lại cẩn thận nàng trả lại anh
- Em cảm ơn anh, em xin lỗi em không thể nhận một món quà đắt tiền như vậy được, anh à.
- Em hãy tin tưởng anh được không? Anh ôm nhẹ nàng vào lòng như muốn nói với nàng rằng anh yêu nàng biết bao, chỉ là không gian này anh không muốn ngỏ lời với nàng một điều thiêng liêng như thế.
- Anh hai có vẻ lụy tình nhỉ?
- Em…về rồi sao?
Thúy Dương vênh mặt lên, bước tới tủ lạnh cô rót ly nước trả lời anh bằng thái độ khinh khi
- Sao anh không ngờ em về giờ này à, nếu em không về thì anh và nó sẽ làm gì tiếp theo?..hư..
Bước tới nhìn thẳng vào mặt Thúy Dương anh nhấn mạnh từng lời
- Em còn nhỏ hãy ăn nói cho đàng hoàng đừng có quá đáng quá, anh không bỏ qua đâu..
- Chỉ vì một con ở em thấy không đáng chút nào anh hai ạ, mà anh biểu em đàng hoàng mà anh hai lớn rồi phải làm gương cho em út chứ? Anh hai dan díu với con ở mà đàng hoàng sao?
- Em mới 15-16 tuổi đầu mà ăn nói với người lớn, với anh hai em như vậy mà nghe được sao?
- Anh bênh con ở quay lại với cả nhà thì được chắc? Anh không nghe được thì bịt tại lại. Anh đừng có vô ơn với Dượng và mẹ.
Không chịu nổi những lời xấc xược của Thúy Dương, nó chỉ là một con bé 16 tuổi mà nó dám lên mặt hỗn láo xúc phạm anh và người con gái của anh ư. Anh không kiềm chế nổi nữa
- B..ố..p…! Em im đi.
Thúy Dương ôm lấy mặt nó hết nhìn anh nó rồi tới Thư Bình, nó dừng ánh mắt căm hờn lại phía Thư bình.
Thư Bình bàng hoàng trước hành động của anh, nàng chạy ra kéo tay anh lại
- Thôi anh, Thúy Dương còn nhỏ mà.
- Em luôn miệng một điều con ở hai điều con ở, anh không cho phép em ăn nói với Thư Bình như thế. Tương lai cô ấy sẽ là vợ anh. Em thử nhìn lại mình đi, anh không cần nói…Anh chỉ cẩn nhìn người mà em gọi là con ở, học hỏi từ cô ấy một phần thôi sau này cuộc sống của em cũng hạnh phúc rồi.
Nước mắt Thúy Dương chảy dài, nó túm ngay lấy bình hoa trên nóc tủ ném Thư Bình, Khiết Phương hoảng hốt đỡ lấy nhưng Thư Bình đã nhanh chân bước lên trước anh một bước. Chiếc bình Thủy tinh vỡ tan cắm vào vai nàng. Khiết Phương gào lên.
- Thư Bình..!
Máu đã chảy ướt đẫm một bên cánh tay nàng
Khiết Phương bế nàng chạy ra ghế, thật nhanh và thật chính xác anh tạm thời băng bó lại vế thương cho nàng.
Thư Bình nước mắt chảy dài vẫn cố gắng ăn ủi anh.
- Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá như vậy.
Nước mắt anh rơi từ khi nào nhỏ xuống cả vết thương của nàng, anh cứ lẳng lặng làm
- Sao em ngốc vậy, sao em làm như thế, như thế này mà em còn nói không sao được à…Anh có phải thằng ngốc đâu…- Khiết Phương nói mà như không còn kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, miệng anh như muốn bật lên tiếng khóc. Anh bế nàng ra xe và chạy đi thẳng.
Thúy Dương như sực tỉnh, rồi lại tự biện hộ cho mình
- Nó chỉ là một con ở..con ở…, tại anh hai đánh em mà, em có gì sai đâu…
- Con không thấy mình sai hả Dương? – Ông Trung đã về từ khi nào, đứng ở của phong ăn ông nhìn con bé nghiêm nghị.
- Dượng!..con…
Dù anh hai con có như thế nào con cũng không được ăn nói vô lễ như thế. Con hãy học cách tôn trọng người khác, anh hai con nói đúng đấy con hãy nhìn chị Thư Bình mà học hỏi.
- Cả Dượng nữa, sao ai cũng bênh nó hết vậy
- Con có biết khi nãy Thư Bình không nhanh thì bình thủy tinh đó đã vào đầu anh hai con không? Và con có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Con còn nhỏ còn chưa chín chắn nhưng không có nghĩa là cho phép hành động một cách vô học như thế.
Thúy Dương tái mặt, cô đã có vẻ sợ trước thái độ giận dữ của ông Trung.
- Dượng…!
- Con hãy chăm học và đọc sách thay vì đi vũ trường với mấy cái trò nhảy nhót hư hỏng đó.
Cô không ngờ được chuyện cô đi vũ trường dượng cũng biết hay sao. Hay con Thư Bình nghe được chuyện của cô nó tơn hớt lại, cô thầm rủa trọng bụng: Thư Bình tao sẽ không tha cho mày.
- Con đừng ngạc nhiên vì sao ta biết, tất cả những gì con làm ta đều nhìn thấy, con hãy nhìn lại bản thân, hãy học cách yêu thương người khác, nghĩ cho người khác…bằng việc học hành hành chăm chỉ và cư xử cho đàng hoàng lại. Con nên nhớ ta là người đang nuôi con đó…
Cháp 10
Vết Thương của nàng mới chỉ được anh băng bó lại tạm thời, máu lại bắt đầu rì ra, vì lo lắng quá anh cũng không nhớ cho nàng uống giảm đau. Thúy Dương ném ở khoảng cách khá gần nên vết thương của nàng rất sâu. Vết thương đau quá làm nàng không dám bật lên tiếng khóc nhưng nước mắt thì cứ chảy dài, nàng cố nén nó lại nhưng không cầm được. Khiết Phương một tay lái xe một tay ôm nàng vào lòng
- Nhóc à ! anh xin lỗi, anh thật vô dụng khi không thể bảo vệ được nhóc.
Thư Bình nhìn anh cười trong nước mắt
- Anh đừng nghĩ như thế được không, anh nhìn em nè vẫn rất tốt mà. Chắc tại em đáng ghét quá nên Thúy Dương mới đói xử như thế anh nhỉ..hi.i…
- Giờ này còn cười được sao..nhóc.. ?
- Anh này…người ta lớn rồi mà nhóc gì ?
- Tại em ngốc quá anh phải gọi như thế đấy.
Thư Bình thấy hạnh phúc biết bao khi được anh quan tâm yêu thương thế này. Cảm ơn số phận đã cho nàng được gặp anh ‘đúng là ông trời không cho ai tất cả và cũng không không lấy hết đi của ai tất cả’