20/04/25
Lời Tỏ Tình Trong Đêm Tân Hôn
- Cảm ơn con có suy nghĩ giùm ta như thế. Chiều nay ta sẽ kêu người của công ty đến chuyển đồ của con tới ở hẳn tại nhà hàng luôn. Vừa đỡ vất vả đi lại, cũng tiện nghi hơn ở nhà trọ. Con người phải sống thoải mái mới có sức khỏe cho sự nghiệp lâu dài.
- Con cảm TGĐ, việc nhỏ này TGĐ không cần bận tâm đâu ạ. TGĐ còn nhiều việc đáng lo hơn, Con không muốn vì chuyện nhỏ của con mà giám đốc vất vả…
- Ta thì có bao giờ lo hết việc đâu, ta chỉ muốn thể hiện một chút tình cảm dành con thôi. Với lại cũng chưa có dịp nào làm một điều gì đó cho con. Mà có gì phải vất vả đâu ta kêu cô thư ký gọi xuống là xong ngay mà.
Một giọt nước mắt rơi xuống…cô thực sự xúc động trước tấm tình cảm đó của ông. Người dưng còn dành cho nhau những tình cảm yêu thương đến thế. Vậy mà người thân lại bỏ rơi ta mà đi.
- Con chẳng biết nói gì, con sẽ nghe lời TGĐ.
- Đừng khóc con gái ạ. Trên đời này có trăm ngàn lý do khiến cho người ta đến gần nhau hơn và cũng ngần ấy lý do khiến người ta xa nhau mặc dù không ai mong muốn…con gái ạ…con hãy nhớ điều đó…
Cháp 19
Ba năm! Đối với cuộc đời một con người thì không là gì nhưng với sự chờ đợi và tìm kiếm thì quả là quá dài và nhiều đau khổ.
Luồng gió nhè nhẹ thổi từ phía sống lên nghe như chỉ đung đưa vài chiếc lá mơn man dịu nhẹ….Khiết Phương hít thật sâu muốn thưởng thức cảm giác dễ chịu lan mạnh trên cơ thể xua đi những mệt mỏi của một ngày làm việc mệt nhọc.
- Nhà hàng này đẹp và yên tĩnh quá phải không Tiến Chung? Cảm ơn mày đã đưa tao tới đây. Rất lâu! Rất lâu rồi tao không có thời gian để cảm nhận cuộc sống như thế này…
Tiến Chung gật gù vẻ tâm đắc
- Tao đã nói là ở đây rất tuyệt. Đưa bồ tới đây mà tỏ tình thì chín mươi chín phần trăm là cô ta sẽ đổ cái “rụp”. Mày mà gặp được giám đốc nhà hàng này kìa…tao đảm bảo máy hết muốn ở không…luôn…
Khiết Phương phì cười trước cái vẻ ham hố của thằng bạn
- Tao đâu có ham sắc như mày. Hoa hậu thế giới tao còn chưa thay đổi được suy nghĩ đó của tao nữa là…Hay cô ta biết thuật thôi miên..??.
Tiến Chung thong thả uống cạn ly rượu
- Đừng có mà lên mặt vội, đàn ông giống nhau cả đâu phải chỉ có tao mới ham sắc. Cô ấy không phải là hoa hậu thế giới cũng chẳng phải bùa ngải gì mà mày chết mới hay. Mà tao quen cô ấy đấy để tao giới thiệu hai người nhé? Mày đồng ý nhé?
Khiết Phương cất giọng buồn buồn pha chút tức giận.
- Mày thích nhìn bạn bè khổ đau à? Tao có chết thật thì cũng chỉ ôm khổ riêng mình thôi. Mày có ý định làm ông mai bà mối từ khi nào vậy?
- Trời ơi! Mày có phải bạn tao không thế.?.?. Một giám đốc du học vừa đẹp trai, thông minh…như mày mà không tự tin khi yêu một người con gái sao? Mày chưa cần tán tỉnh ai cũng khối cô nàng xinh như mộng, chân dài miên man xin chết còn gì? Cả con gái ông bộ trưởng còn ngất lên ngất xuống vì mày. Mày đúng là thắng “cả ngố”, là tao tao “xơi tái” hết…
- Mày có hiểu được nỗi khổ của tao đâu chứ. Tao đã được gả cho người ta rồi.
Tiến Chung không nhịn được cười trước câu nói vớ vẩn ấy của bạn
- Mày lâu ngày không yêu già rồi thành ra lẩm cẩm mắc bệnh nói nhảm à?
Khiết Phương thở dài.
- Nhìn tao giống nói giỡn mày lắm? Tao nói thật không tin? Ba mẹ ruột của tao với bạn họ ngày xưa đã hứa gả tao với con gái của họ. Hiện giờ cô ta đang mất tích, khi chưa tìm được cô ta tao chưa được lấy vợ…
Tưởng bạn nói chơi, hóa ra có lẽ thật. Tiến chung vẻ bất mãn.
- Mẹ ơi! Thời buổi nào rồi còn có chuyện gả ép? Giờ cô ta lại còn mất tích nữa, phi lý hết sức! Chứ không tìm thấy cô ta mày phải ở vậy suốt đời chỉ vì một lời hứa cổ hủ đó à??? Hoặc giả có tìm thấy, cô ta lại thừa thiếu lung tung, xấu xí vô cùng mày cũng phải lấy sao? Thôi đi ông ơi câu chuyện đó điên rồ quá. Nói trước ra đường mày đừng nói với ai là bạn tao nhé! Xấu hổ lắm! Nghe như chuyện của thế kỷ XVI…
Đang tâm trạng thế mà nghe Tiến Chung xả một hơi dài khiến anh không nhịn được cười. Đúng cái thằng người ở đâu mà vô tư đến thế…Làm bạn với nó nhiều khi tức chết…nhưng nhiều khi thấy thật thoải mái…
- Giờ ba tao mất rồi. Chỉ còn lại má. Tao đâu thể cãi lời được!
Tiến Chung gay gắt.
- Biết là như thế. Nhưng thời xưa đã qua rồi. Tao không ngờ một giám đốc như mày lại chấp nhận một chuyện chẳng giống ai đó? Con cai báo hiếu cha mẹ thiếu gì cách chứ?
- Tao nghe má nói ráng chờ nốt năm nay, nếu không tìm lại được cô ấy thì coi như chuyện đã qua. Vả lại tao cũng biết bác ấy, đó là một người phụ nữ đôn hậu và xinh đẹp cho nên tao nghĩ con gái bà chắc cũng chẳng đến nỗi nào…
Tiến Chung nhếch mép
- Hô..hô…Mày gặp mẹ “ Thị Nở” chưa? Tao thì gặp rồi đầy! Bà ấy xinh như hoa hậu đấy mà vẫn đẻ ra một đứa con chả khác mặt mấy bà bị đày xuống âm phủ vớ phải hình phạt dẫm dày lên mặt…hơ..hơ…cứ ngồi đấy mà mơ em ạ…
- H..i..c..h..i..c..i..c…
- Cười gì? Còn không đúng à?
Lâu rồi anh không được cười sảng khoái thế
- Đ..ú..n.g.! Tao có bảo mày nói sai đâu!
- Nè! Khiết Phương mày đoán coi đằng kia có chuyện gì lộn xộn quá vậy? Giữa một không gian yên tĩnh lẵng mạn thế này mà làm gì nhốn nháo như họp chợ tết thế nhỉ? Ảnh hưởng tới mọi người quá! Đúng một lũ thiếu văn hóa!
Khiết Phương phẩy tay.
- Mày giống mấy bà tám buôn chuyện quá! Bận tâm tò mò ba chuyện không đâu, uống đi không tao bỏ về trước à!
Tiến Chung không quan tâm tới lời bạn, anh không rời mắt khỏi đám đông. Cách một vài bàn họ đang to tiếng với nhau. Hình như bảo vệ vô tới rồi.
Một thằng có cái đầu nhuộm đỏ nhất đứng lên chiếc ghế. Có lé hắn là đại ca của cả hội. Hắn chỉ tay vào mấy cô nhân viên đang sợ xanh mặt như cắt không ra giọt máu.
- Này! Chúng mày cút đi! Cái lũ tép nhép như chúng mày mà xứng nói chuyện với ông à? Gọi giám đốc của chúng mày xuống đây! Nghe không! Lũ khốn!…
Một đứa khác lên tiếng
- Gọi xuống đây coi cô ta mặt dày tới đâu chớ ha.. ha…! Còn tất cả chúng máy cút!..
- Bộ chúng mày không biết đại ca tao là ai sao? Chúng mày muốn tiếp tục làm ăn hay muốn tao sẽ san bằng “cái rãnh” này???
Một tên hùng hổ cầm tấm khăn trải bàn hất tung lên mọi thứ rơi vỡ loảng xoảng….
Cháp 20
Cô nhân viên chưa kịp chạy vô báo tình huống bất ngờ này. Vì khu này chỉ giành cho những người thích sự yên tĩnh nhẹ nhàng. Cũng bởi nhân viên hướng dẫn chưa làm tốt công việc của mình. Nghe thấy có người to tiếng Thư Bình bước ra rất tự nhiên, duyên dáng với chiếc đầm liền bằng voan có hoa văn nhẹ, chiếc cổ áo được tráng trí bằng ren rất khéo tạo nên một sự trẻ trung mà không kiểu cách, mái tóc xoăn được cô thả ra nhẹ nhàng càng tăng thêm vẻ quyến rũ…
Sự xuất hiện của cô khiến bao cặp mắt phải ngước lên chăm chú. Một vài thanh niên trong nhóm ấy cũng phải ngẩn ngơ trước sự hiện diện của cô. Ra dấu cho mấy anh bảo vệ lui ra, cô cất giọng dịu dàng.
- Tôi là giám đốc nhà hàng. Xin quý khách có thể cho tôi được biết điều gì đã làm quý khách không được hài lòng ạ?
Tên có mái tóc đỏ lên tiếng nhưng đã có vẻ hơi xuống nước trước cô
- Nhà hàng kiểu gì mà ăn uống không được nói hả?
Một đứa đàn em lên tiếng cho có vẻ khí thế hơn
- Bộ muốn làm ăn hay muốn trêu tức các ông? Các người nghĩ mấy đứa bảo vê kia mà dữ lắm sao?…
- Không đến lượt mày! – Tên tóc đỏ nhìn tên vừa nói nạt, tên kia sợ tái mặt im re…
Thư Bình mỉm cười nhìn “mấy tên gay rối”, cô cất giọng chân thành và thật tình cảm
- nhân viên của chúng tôi có người mới đến chưa hiểu hết công việc có điều gì sai sót mong được quý khách lượng thứ mà bỏ qua cho. Không phải Nhà hàng không được nói! Mong quý khách thông cảm vì nhân viên hướng đẫn sở thích của từng nhóm khách chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đây là khu dành cho thực khách yêu thích sự yên tĩnh, nhẹ nhàng…! Một lần nữa rất mong sự cảm thông chia sẻ của quý khách! Ở trong chúng tôi đã chuẩn bị một bàn tiệc đặc biệt dành cho quý khách để tỏ tấm lòng cúa chùng tôi. Mong quý khách hài lòng và vui vẻ!