01/02/25
Lần Đầu tiên Biết yêu
"Tôi không quan tâm! Dù sao thì tôi cũng không cho cậu đi với Hàn Thần Dật!" Cậu giống hệt như đứa trẻ sợ bị mất thứ đồ chơi yêu thích, cố gắng giữ tay cô chặt hơn, thậm chí không cần biết có làm cho cô bị đau hay không.
Lạc Phán Phán im lặng giây lát rồi quay đầu lại nhìn cậu. Gió thổi nhè nhẹ làm rung tấm rèm cửa màu trắng tinh và mái tóc mềm mại của cô.
"Cậu đừng quên", cô nói, "là cậu đã có bạn gái".
Cậu đã có bạn gái... Những chữ đơn giản mà nặng như có ngàn vạn ngọn núi đè lên người Hướng Vũ Phàm.
Cậu cứng đờ người, hai tay buông thõng vẻ bất lực. Trong ánh nắng chiều, tay cô rời khỏi tay cậu...
Ánh mặt trời nhức mắt, những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Cậu cúi đầu vẻ ủ rũ, những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt trở nên mơ hồ.
Cô lặng im nhìn cậu, khẽ thở dài rồi cầm ba lô bỏ đi. Trong lúc quay người bước đi, rõ ràng có giọt nước mắt lăn trên gò má cô rồi nhanh chóng biến mất...
Bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng mềm mại bay, gió se lạnh thổi.
Dưới bóng cây, Hàn Thần Dật im lặng nhìn lên cửa phòng Hướng Vũ Phàm. Tim cậu thắt lại, tâm trạng có vẻ rất căng thẳng.
Cuối cùng, cánh cửa gỗ cũng mở, một cô bé gầy nhỏ bước ra.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, khẽ nở một nụ cười, vội vàng bước tới đón cô. Tuy nhiên, nhìn thấy khóe mắt cô hơi đỏ, cậu bất ngờ và lo lắng hỏi: "Cậu khóc à?".
Cô bé lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.
Hàn Thần Dật thở dài, nhẹ nhàng khoác vai cô, dịu dàng nói: "Chúng ta đi thôi!".
Cô bé không từ chối, ngoan ngoãn đi theo cậu. Trong ánh nắng chiều, bóng họ đổ dài trên con đường rải sỏi...
Sau cánh cửa sổ tầng hai, một bóng người đứng im lặng dõi theo hai người, ánh mắt như có lửa, thể hiện sự tức giận vô bờ.
Cậu đứng bất động ở đó. Cho đến khi bóng dáng hai người kia đã khuất từ lâu, mặt trời lặn ở phía tây, cậu mới hơi cử động, nét mặt đau khổ.
Một lát sau... Những ngón tay dài nắm chặt lại, bực bội đâín mạnh vào cừa sổ trước mặt!
Lớp cửa kính yếu ớt vỡ ra, những miếng thủy tinh vỡ vụn. Từng giọt máu đỏ từ tay cậu nhỏ xuống song cửa sổ.
Cũng giống như trái tim cậu, đang rạn vỡ và chảy máu.
Thờ ơ đi cùng Hàn Thần Dật đến phố sách, ăn tối với cậu ta, Lạc Phán Phán về đến nhà thì trăng đã lên cao, trên trời lâp lánh những vì sao.
Cô đứng ngẩn người ra một lát, chợt nhớ ra ngày mai có cuộc thi tiếng Anh, cần phải ôn lại từ mới, thì phát hiện ra mình đã quên quyển sách tiếng Anh ở nhà Hướng Vũ Phàm. Đắn đo một hồi rồi cô quyết định cầm khóa bước ra khỏi cửa.
Khu Cảnh Lam Viên vào buổi tối đẹp lạ thường. Dưới ánh trăng mờ ảo, con đường với những viên sỏi tròn trông rất đáng yêu, ánh sáng từ chiếc đèn có hình đóa hoa tỏa ra ấm áp. Tiếng nhạc nước du dương, hương hoa thơm ngát, chiếc xích đu màu trắng giống hệt như trong truyện cổ tích, có tiếng trẻ con nô đùa vọng lại.
Ngược lại với không gian sống động ở bên ngoài, nhà họ Hướng đã tắt đèn, căn phòng tối om, ánh trăng chiếu qua tấm kính cửa sổ lạnh lẽo.
Lạc Phán Phán chau mày, đang nghĩ xem có phải là Hướng Vũ Phàm đi vắng không thì nghe thấy có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bãi cỏ.
Quay lại nhìn, chỉ thấy trên bãi cỏ có một bóng đen, dưới ánh trăng mờ, có thể nhận ra đó là một người.
"Ai đấy?" Lạc Phán Phán bám chặt dây ba lô, cố gắng giữ bình tĩnh bước lại gần.
Đường nét của người đó dần dần trở nên rõ ràng. Dưới ánh đèn vàng, Lạc Phán Phán phát hiện ra đó chính là Hướng Vũ Phàm! Cậu đang nằm thu người trên bãi cỏ, hai mắt nhắm chặt, miệng lảm nhảm gì đó, hai gò má đỏ ửng. Bên cạnh cậu là rất nhiều lon bia đã uống hết, thoạt nhìn phải đến hai mươi cái. Gió đêm nhè nhẹ thổi, cô ngửi thấy có mùi bia.
Người này uống bia, lại còn uống đến mức say xỉn!
Cô trợn mắt nhìn cậu rồi quyết định gọi điện cho bà Hướng.
Điện thoại được kết nối, bà Hướng nói bà đang đi công tác chưa về ngay được nên nhờ cô chăm sóc Hướng Vũ Phàm.
"Nhưng, cô Hướng..." Cô lo lắng gọi nhưng chỉ nghe thấy tiếng "tút, tút, tút" cho biết người ở đầu dây bên kia đã tắt máy.
Bây giờ phải làm thế nào? Lạc Phán Phán đau đầu nhìn người đang nằm trên thảm cỏ, say đến mức không biết gì nữa, than thở: "Đúng thật là... tự nhiên uống say làm gì! Lại gây thêm phiền phức cho người ta!".
Buồn bực nhìn cậu, Lạc Phán Phán tức giận không thể đá cậu ta lên hành tinh Pandora1 cho khuất mắt. [Pandora là hành tinh có thể sinh sống và con người đã định cư ở mặt trăng Pandora trone bộ phim Avatar.">
Tuy nhiên, cô vẫn phải đau đầu vì không thể bỏ mặc cậu được. Phân vân một lát, cô lấy chìa khóa trên người cậu rồi mở cửa nhà, vừa lôi vừa kéo, cuối cùng cũng đưa được cậu nằm lên sofa trong phòng khách.
"Đáng chết! Bình thường cậu vẫn ăn sắt thép à? Sao mà nặng thế!"
Lạc Phán Phán thở dốc, cho cậu nằm ngay ngắn, giúp cậu đắp chăn rồi đứng dậy chuẩn bị về thì đột nhiên bị giữ lại.
"Đừng đi... Phán Phán..."
Lạc Phán Phán ngạc nhiên, không phải là con người này đang giả vờ say đấy chứ?
Cô giật mình, tim như muốn rơi ra ngoài.
Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng tỏ vẻ giận dữ, quay người định mắng cho cậu một trận thì phát hiện ra cậu vẫn nằm ở đó mắt nhắm chặt hai má hồng như màu hoa đào, tóc hơi rối.
Hóa ra là nói mơ...
Lạc Phán Phán thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại, trong lòng tự nhiên có một cảm giác hụt hẫng như mất mát thứ gì đó.
Cầm lấy tay cậu, cô quỳ gối trước mặt cậu.
Khuôn mặt đang ngủ say, bình yên và thơ ngây như một thiên sứ, lông mày cậu rất dài và đẹp. Không biết từ lúc nào, trên môi cậu mất đi nụ cười vô tư, trong sáng, cậu hơi chau mày lại như đang lo lắng điều gì, ngay cả trong mơ cũng không thoát ra được.
"Rốt cuộc vì điều gì mà cậu lại trở nên như thế này? Con người vô lo vô nghĩ của cậu đâu mất rồi?" Cô thẫn thờ nhìn cậu, thầm than thở.
Có lẽ nghe thấy lời cô nói, khóe miệng cậu hơi động đậy như đang nói điều gì đó.
"Cậu đang nói gì? Cậu đang trả lời tôi à?"
Cô nhìn cậu giây lát rồi cúi người, ghé sát tai vào miệng cậu.
"Vừa rồi cậu nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ, câu nói một lần nữa được không?"
"... Phán Phán... Chuyện không như cậu nghĩ... Tôi chỉ coi Tiểu Thi như em gái... Phán Phán, người tôi thích là cậu..."
Tôi chỉ coi Tiểu Thi như em gái...
Phán Phán, người tôi thích là cậu...
Cậu ấy nói...
Phán Phán, người tôi thích là cậu?
Giống như bị điện giật, Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẹp như thiên sứ của cậu, ngổi bệt xuống nền nhà. Cậu ấy nói...
Phán Phán, tôi thích cậu...
Mặt Lạc Phán Phán đỏ bừng lên. Cô không tin nổi, vội cấu vào bàn tay
mình, rồi im lặng nhìn xuống nền nhà.
Trong lớp học, Lạc Phán Phán thẫn thờ nằm bò ra bàn. Đoàn Khanh Nhi ngồi bên cạnh, không nói được lời nào, cũng thẫn thờ hỏi: "Phán Phán, cậu ấy nói thế thật à?".
"Ừ", Lạc Phán Phán khẳng định.
"Diêu Nguyệt Thi thì sao? Diêu Nguyệt Thi là gì? Rõ ràng là coi người ta như em gái, vì sao hai người lại hẹn hò với nhau?"
Đoàn Khanh Nhi suy nghĩ, đặt ra các giả thiết nhưng đều thấy không hợp lý, cô lo lắng thay cho bạn.
"Làm sao mình biết được, đừng hỏi mình! Mình nghĩ cả tối mà cũng không hiểu được, mình mệt đến chết mất!" Lạc Phán Phán buồn bã vò đầu, tựa cằm xuống bàn.