Old school Swatch Watches
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
03:51 - 15.03.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
15/03/25

Ký ức mùa đông năm ấy



Khi chúng tôi ôm nhau, tôi òa khóc. Bởi vì hạnh phúc tưởng như đã rời bỏ tôi đi rồi bỗng chốc quay trở lại cho tôi một cơ hội khác, người con trai tôi đang yêu cũng yêu tôi, như thế là quá đủ.

Người ta làm cách nào để có thể lãng quên nhau được nhỉ? Bởi vì sự lãng quên nhiều khi còn phức tạp hơn cả việc từ bỏ. Tôi thì không thể làm được như thế, bởi vì thời gian đã trôi qua rất lâu, và tôi vẫn không thể quên được cảm giác của mình khi nói câu nói ấy với Duy, khi cậu ấy nói lời tạm biệt với tôi trong một buổi chiều đẫm hơi lạnh buốt, nhưng vẫn có nắng. Khi tôi phát hiện ra rằng, dù có trăm nghìn lần không muốn, thì những người tôi yêu, sẽ có người phải rời bỏ tôi đi, bằng cách tàn nhẫn nhất… Như một kiểu quy luật được cuộc đời đặt sẵn như một tờ báo đã được lên trang hết, chỉ còn chờ mang đi in ấn.
“Nếu như biết sẽ phải chia ly như thế này, thà ngay từ đầu đừng bao giờ gặp gỡ!”
Sự phản bội rồi chia ly, so với mâu thuẫn và khác biệt rồi chia ly, có khác nhau hay không? Hoặc đau đớn hơn bao nhiêu? Có làm cho người ta cảm thấy, dường như mọi thứ trên thế giới này đều không đáng tin, đều sẽ có ngày rời bỏ bạn mà biến mất hết.
Là tổn thương hay sợ hãi? Là cô độc hay bỗng dưng thấy trống trải? Tôi không biết, nhưng lồng ngực bên trái vẫn còn rõ rệt những cơn đau buốt đến tận xương mà có lẽ cả đời này không thể nào quên được.
- Duy, có phải thế không? Có phải vì bố cậu và mẹ tôi yêu nhau, nên cậu nghĩ mẹ tôi phá hỏng hạnh phúc gia đình nhà cậu, nên cậu bỏ rơi tôi, đúng không?
- Về ngay mà hỏi mẹ cậu xem, xen vào cuộc sống gia đình nhà người khác có phải là điều bỉ ổi và ghê tởm nhất không?
- Cậu có quyền gì lăng nhục mẹ tôi? Mẹ tôi đã đối xử với cậu như thế nào trong suốt thời gian mẹ cậu bỏ bê gia đình? Mẹ tôi đã chia rẽ gì, hay tìm cách lật đổ gì vị trí của mẹ con cậu? Mẹ tôi luôn luôn sống một cách âm thầm, sống một cách nhịn nhục, từ khi bố tôi không còn, mẹ tôi cũng vẫn luôn như thế. Nếu không phải bố cậu ở bên cạnh bà những lúc khó khăn, bà đã không vì bố cậu mà khổ sở như bây giờ!
- Cậu nói lý lẽ với tôi đấy à? Được rồi, tôi không cần biết gì hết. Từ giờ mẹ con cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Tôi đã không biết mình giỏi kiềm chế nước mắt như thế. Hoặc là trước người tôi yêu, muốn dành lấy sự tự tôn cuối cùng cho tôi, và cho cả mẹ. Hít một hơi thật sâu, tôi mỉm cười nhìn Duy, vì dẫu cho thế nào cũng phải nói lời tạm biệt.
- Nếu phải chia ly như thế này, thì ngay từ đầu đừng bao giờ gặp gỡ! 14 năm lớn lên cùng nhau vẫn thế, chỉ có khoảnh khắc này khác nhau nhiều. Những gì hôm nay có chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên…
Giống hệt một đoạn băng xước đã bị ố vàng bởi thời gian. Những gì đã qua, không được phép ân hận, càng không có cơ hội làm lại.
Nếu bạn đã từng làm ai đó tổn thương một cách sâu sắc, thì có nghĩa là, bạn đã đánh mất người ấy, vĩnh viễn.

Buổi chiều hôm ấy, người bạn tên Duy suốt 14 năm, cũng là người tôi yêu thương nhất trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ, mới lớn lên, để rồi biết đến mùi đau khổ, đã là một dấu chấm hết. Cậu ấy đã chết, hay cậu ấy đã đi đâu thật xa, tôi không biết. Chỉ biết cậu ấy đã đi khỏi cuộc sống của tôi mất rồi. Còn một người lạnh lùng lăng nhục mẹ tôi và xua đuổi tôi, là một ai đó xa lạ, chứ không phải cậu ấy.
Nhưng nỗi đau vẫn cứ âm ỉ đau, biến tôi hóa thành một con người khác, biệt lập với thế giới.
Tôi và mẹ chuyển vào Nam sống cùng dì. Toàn bộ số tiền mẹ dành dụm sau khi bố mất vẫn chưa đủ để mua một căn nhà, dẫu sao mẹ vẫn khăng khăng từ chối lời mời của dì chú, dọn đến một phòng trọ nhỏ trên tầng 2 một tòa nhà cũ. Mặc dù tường đã đóng rêu và lan can bắng sắt đã gỉ, nhưng đồ đạc dường như mới tinh và ban công toàn những giỏ cây nhỏ xinh treo lơ lửng, mỗi lần gió thổi lắc lư va vào chiếc chuông gió kêu những âm thanh êm dịu.
Tổ ấm mới của chúng tôi, chào đón hai con người đang mang trong lòng những vết thương khó lành. Tôi và mẹ, không hẳn còn nặng lòng với nơi đó, chỉ là những gì xảy đến, những gương mặt người, có muốn xóa bỏ ngay cũng là điều không thể.
- Quỳnh, mang giỏ bánh mẹ vừa làm sang nhà hàng xóm biếu đi, cảm ơn bà đã cho mẹ con mình thuê phòng giá rẻ.
Nhà chủ cho chúng tôi thuê nằm ngay bên cạnh, chiếc hàng rào màu trắng có bám dây leo, hoàn toàn là một căn nhà nhỏ theo kiểu tôi vẫn thích.
Mở cửa cho tôi là một cậu con trai có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi một chút. Khuôn mặt thanh tú, sáng sủa khẽ nhíu lại và bàn tay ra hiệu cho tôi, tỏ ý muốn hỏi tôi tìm ai.
- Chào bạn, mẹ tôi gửi sang một chút bánh tự làm biếu bà, bạn gửi giúp tôi nhé!
Cậu bạn gật đầu, rồi đóng cửa, không nói thêm một lời nào. Câu nói khách khí sau này nhờ bạn và gia đình giúp đỡ thêm chưa kịp vọt ra khỏi họng.
- Mẹ, người Nam vốn kỳ lạ như thế hay chỉ có cậu bạn đấy thôi nhỉ?
- Chắc cậu ấy không thích nói chuyện với người lạ…
- Hàng xóm cơ mà, sau này phải chạm mặt nhau nhiều chứ, còn lạ lẫm gì?
- Cơm đi, ăn nhanh mẹ còn đi ra ngoài có chút việc?
- Việc gì mẹ?
- Thuê mặt bằng, mở cửa hàng bánh, kiếm ăn chứ còn sao?
Sắp xếp đồ đạc rồi treo hết quần áo của hai mẹ con vào trong tủ gỗ. Tiếng gió lùa vào chiếc rèm màu xanh da trời nhạt mát mắt, khẽ lay động. Một quả cầu bay lên va vào chậu cảnh.
- Chị ơi, quả cầu của em ạ, chị cho em xin!
Cô bé con chỉ chừng 9, 10 tuổi gọi với lên khi thấy tôi cầm quả cầu trên tay. Mắt hấp háy, long lanh và nụ cười ngọt ngào giơ tay về phía tôi gọi lớn. Hơi bất ngờ một chút, rồi tôi nháy mắt với cô bé.
- Được, nhưng cho chị chơi cùng với nhé!
- Ok thôi, em cũng chỉ chơi một mình ấy mà?
- Em không có bạn bè hay anh chị em gì hết à?
- Không, bố mẹ em bỏ nhau nên chẳng có bạn bè muốn chơi, anh trai thì không bao giờ có hứng chơi mấy trò này cả.
- Thôi được rồi, có chị chơi với em
Ngày đầu tiên chuyến đến một vùng đất xa lạ, nơi mà vì muốn trốn tránh nên mới tìm đến, nơi mà miễn cưỡng sống một cách chẳng có cảm xúc gì, giờ đây, tôi đã có một người bạn. Dù chỉ là một cô nhóc con hay cười, hay nói, nhưng lại cho tôi một cảm giác bình an đến lạ kỳ.
Cậu con trai cháu bà chủ nhà lần trước tiến đến chỗ chúng tôi, chỉ thấy cô bé Như phủi phủi tay cho đỡ bám bụi, đút quả cầu nhỏ xinh vào túi áo.
- Chị, em về đây!
- Sao thế?
- Anh trai đến gọi em về!
- Anh trai? Kia á?
- Vâng!
Cậu con trai vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, gật đầu chào tôi rồi đeo chiếc balo con thỏ của Như, dắt cô bé về nhà. Từ đầu đến cuối không hề hé răng nói nửa lời, chỉ thấy cô bé cứ tíu tít theo sau, kể lể trên trời dưới đất không biết bao nhiêu chuyện. Chỉ thi thoảng cậu ta mỉm cười rồi vuốt lại mái tóc bị rối của Như, nhưng vẫn không chịu mở miệng.
- Này, anh trai em tính tình có vẻ trầm lắng quá nhỉ? Anh ta như thế với tất cả mọi người à?
- Vâng, anh ấy lúc nào cũng thế?
- Thế mà em không giận à?
- Anh ấy không nói được…
- Hả?
- Anh của em, anh ấy không nói được, chính vì thế nên anh ấy lúc nào cũng chỉ ở một mình, chẳng  tiếp xúc với ai. Vì sợ bị người khác coi thường.
- Sao em lại biết được mấy chuyện như thế?
- Vì bọn em lớn lên như thế mà. Nhưng so với em có thể nói ra được, anh ấy thì không… chắc anh ấy cảm thấy bức bối lắm.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn nghe chuyện của một người xa lạ như thế. Không phải vì tò mò hay thọc mạch, đơn giản bởi vì, chắc cái cảm giác muốn nói điều gì mà không thể nói ra, giống y hệt như tôi lúc này.
Tôi và mẹ chuyển đến sống ở đây đã được 3 tháng, cũng như mọi thứ xảy ra trong quá khứ đều đã được chúng tôi dọn dẹp lại một lượt, cất cẩn thận để không phải suy nghĩ đến quá nhiều. Nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh câu hỏi ai đúng ai sai, và những giấc mơ cứ vô thức lặp lại buổi gặp gỡ tàn nhẫn nhất với ký ức của tôi khi đó.
12Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1644524 (+610 - 0.000172s.)
.