XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
19:02 - 29.04.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
29/04/24

Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau




Ai cũng thấy khoảng đầy của cô, chỉ anh tò mò khoảng trống còn lại. Anh để ý, cô chẳng bao giờ nhờ ai làm hộ việc gì. Chỉ là khi bản thân cần, cô sẽ tự đứng dậy và làm. Mỗi lần như vậy nhìn cô rất đơn độc.
Người ta có thể nhờ cô, nhưng cô lại không thể làm điều ngược lại.
Ba tháng sau khi về thành phố, cô phải chuyển nhà gấp, cô có thông báo cho mấy đứa bạn thân nhưng tuyệt nhiên không nhờ ai chuyển hộ.
Chẳng ai biết, cô chờ họ một câu mở lời : “Để tao qua dọn phụ ha!”
Hôm chuyển đi, một mình cô xếp từng thùng cạc-tông, rồi lặng lẽ ra bắt taxi để đến nhà mới. Cô vừa ấn số Taxi, nước mắt lại lã chã.
Anh chẳng mời mà tới: “Cần anh giúp không?”
Từ đó, anh quen cô, anh rất hiểu Hạ. Chỉ cần cô coi chương trình “Jiro Dreams of Sushi” trên Discovery anh lập tức đưa cô đi ăn. Trong ổ đĩa của cô không có phim buồn vì anh sợ cô khóc một mình khi xem. Có lần anh đưa cô đi plaza, cô đứng nhìn một chiếc kính, cầm lên, ngắm thử:
-       Quý khách thật là có mắt thẩm mỹ, đây là hàng vừa về nhưng bán rất chạy, cái chị cầm trên tay là cái duy nhất còn lại ạ.
-       Nó thật sự rất đẹp nhưng hình như không hợp lắm, tôi không lấy đâu ạ, cảm ơn chị.
Hạ vuốt nhẹ gọng kính, kiểu gọng sơn mờ, phía trước màu vàng sâm-banh, rất hợp với nước da, nhưng giá tiền thì không hợp với ví của cô. Coi như là vô duyên với nhau vậy, cô thở dài rồi quàng tay anh kéo đi. Anh không nói năng gì, chỉ đưa cô đi ăn và về nhà. Cô vừa bước từ phòng tắm ra đã thấy chiếc hộp kính trên bàn, cô giật bắn rồi gọi điện thoại cho anh:
-       Anh yêu, anh về tới nhà chưa?
-       Anh chưa về, em thích lắm đúng không?
-       Anh yêu, nếu anh không đem trả lại chiếc kính này thì từ nay đừng bước qua cửa nhà em nữa, ha!
-       Không cần khoa trương vậy đâu chỉ là tiền thưởng vừa xong dự án thôi. Nhưng nếu em muốn thì từ nay có thể tự do đến nhà anh!
-       Được, em sẽ vui vẻ nhận, sau này sẽ đòi nhiều thứ đắt hơn nữa, để chóng mắt chờ ngày nhìn anh phá sản!
-       Còn chuyện nhà anh thì sao, mai anh cầm chìa khóa qua ha?
-       Đồ cơ hội!
Bên anh, cô dần dần lấp đầy những khoảng trống nhỏ, cô cả đời đi làm niềm vui cho người khác, đến bây giờ cũng có người sẵn sàng làm cô thấy an nhiên. Thói quen, sở nguyện của Hạ, anh đã nằm lòng. Nếu Hạ đang đối thoại với cuộc đời này bằng một thứ ngôn ngữ đơn độc thì anh chính là “phiên dịch viên” giúp mọi người hiểu tâm ý của cô.

Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau  - ForLam.Wap.Sh
Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau


Tình yêu thường mong manh vì không chịu nổi những cú sốc cãi vả, vết rạn lâu ngày thành nứt rồi bể tan tành trong những cuộc chiến đẫm nước mắt. Nhưng có một thứ- tính sát thương với tình yêu còn cao hơn, là sự yên lặng. Yên lặng tuyệt đối. Dẫu thích, dẫu không thích, Hạ đều tự mình đối mặt, khiến anh trở thành kẻ thừa trong chuyện hai người. Kiểu như cô ấy thường muốn người khác chia sẻ nhưng không can đảm nói ra, chỉ giỏi làm tổn thương người khác bằng sự độc lập vô lý của bản thân.
-       Chia tay đi, anh mệt mỏi lắm chứ gì!
-       Giờ em mới nhận ra sao? Vì anh phải dành toàn bộ thời gian, toàn tâm toàn ý tìm hiểu xem ý em muốn gì, em thích gì, em cần gì! Anh rất thắc mắc là em yêu anh hay chỉ anh yêu em?
-       Rốt cuộc em đã bao giờ đòi hỏi anh phải làm vậy chưa?
-       Đúng em chưa bao giờ nhờ vả anh bất cứ việc gì cả, vì rảnh rỗi nên suốt ngày theo em, lo cho em. Ngày trước em không ăn phở nữa, giờ thì mặt anh cũng không muốn nhìn đúng không?
Anh đóng sầm cửa bỏ đi, chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ như vậy. Cô đổ khụy xuống dưới nền nhà, hai chân đột ngột mất hết sức lực. Ngày mẹ đánh cô tơi bời, cô biết rằng chúng ta vẫn biết được đối phương muốn gì, chỉ là bản thân có thể cho hoặc muốn cho đối phương hay không? Từ đó cô không bao giờ đòi hỏi bất cứ ai phải hi sinh điều gì vì mình, cô sợ làm người ta khó xử. Sợ mình quen với cảm giác dựa dẫm, tựa được một lần thì cả đời sẽ không bao giờ đứng thẳng nổi nữa. Cho đến khi gặp anh, cô tự cho phép mình làm đứa trẻ, cô đinh ninh, anh sẽ vĩnh viễn che chở cho cô. Những điều anh đã làm, cô rất cảm kích, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại là gánh nặng đối với anh, cô chỉ hi vọng anh có thể cho cô một thứ là tình yêu của anh. Giờ cô ôm ngực nước mắt đổ tràn xuống sàn, âm trong cổ lại không tuôn ra được, đau đớn cứ trào ngược vào trong, không tài nào bật ra. Đứa trẻ cứng đầu, có người lớn nào mà thương, trước đây là mẹ, giờ là anh.
Anh đứng ngoài hiên, tựa lưng vào cửa. Anh biết cô sẽ không bao giờ chạy ra nói anh đừng đi. Nên anh chờ nghe cô khóc, để chạy vào nói anh cần cô. Có những chuyện tưởng như là hiểu sâu sắc lắm, hóa ra chỉ như thuộc lòng, đọc tới đâu trả bài tới đó. Đến thời điểm này, thứ anh biết chỉ là thói quen, tính cách, còn nội tâm của cô, anh vẫn không thể hiểu. Anh không cần cô ấy mạnh mẽ, chỉ cần cô hạnh phúc, nên anh cảm thấy bất lực, cảm thấy mệt mỏi.
Một cánh cửa dày chưa tới 3 phân , mà làm khổ kẻ trong, làm đau kẻ ngoài.
-       Chị Hạ, mưa rồi, chị có cầm theo dù không?
-       À, không, chị không nghĩ là sẽ mưa. Đành chờ trời tạnh vậy.
-       Sài Gòn vào mùa, nên chắc không tạnh sớm vậy đâu, chị nên gọi anh ấy tới đón đi!
Chẳng biết là vô tình hay cố ý, con người ta thường xuyên làm tổn thương nhau vì sự vô tâm của họ. Ai đang chia tay nghe nhắc đến hai chữ “người yêu” mà không thấy xốn. Cô thở dài, rồi toan chạy ra đường để ngoắc taxi, không thể ở đây thêm để mấy người vô tư kia xát muối vào tim mình nữa.
Đột nhiên, một bàn tay kéo cô trở ngược lại, khiến cô mất thăng bằng suýt ngã.
-       Anh đã dặn ở nơi làm việc nên để một chiếc áo mưa sơ- cua rồi mà.
Anh mặt áo thun, đi dép lào, râu ria lờm sờm, mắt trũng sâu, cau mày nhìn cô. Anh vội vã như vậy, lo lắng cũng hiện hết lên nét mặt, sợ cô quá khứ tái diễn, sốt một trận thừa sống thiếu chết như trước đây:
-       Em đã nói là chia tay rồi mà? Mắt cô ngấn nước.
-       Ừ, đưa em về rồi mình lại chia tay. Ăn gì chưa, hay tranh thủ ăn xong rồi chia tay nhé!
Đi kế bên anh, cô ôm thật chặt, nước mắt nóng bỏng cả bắp tay anh.
-       Sắp tới, Đà Nẵng có tổ chức lễ hội bắn pháo hoa hay ngắm về rồi chia tay!
-       Anh yêu à, hay để em hết nhớ anh rồi mình hẳn chia tay nhé!
-       Vậy không được đâu.
-       Sao thế?
-       Vậy thì lâu lắm mình mới chia tay được đấy!
-       Thế thôi… mình khỏi chia tay.
-       Ờ, vậy thôi mình khỏi chia tay đi!
Có những người, dù yêu hơn cả sinh mệnh họ cũng không thổ lộ, Hạ có yêu anh nhiều như anh yêu cô không? Cô sẽ không bao giờ cho anh câu trả lời, chỉ âm thầm dùng thời gian để hồi đáp. Nhưng những người yêu họ không biết là can đảm hay là ngu ngốc? Suốt đời đi giải một bài toán mở.
Thật ra, giờ anh cũng không quan tâm chuyện đó nữa. Nếu cô không nói, anh sẽ hỏi, dùng cả đời mình để hỏi:
-       Hạ, em nói xem giờ em muốn làm gì trước?
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* You ah! Tui...Tui yêu you
* Yêu thương là điều không đơn giản
* Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
* Yêu thương đi lạc
* Yêu thương đi lạc
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1422490 (+88 - 0.000300s.)
.