16/03/25
Cô Vợ Xinh Đẹp Của Tôi Full
ắt bác sĩ rời khỏi màn hình máy tính, nhã nhặn cười. " Lâm tiểu thư, cô được xác định là đã mang thai." Bác sĩ lại nhìn nhìn màn hình, bổ sung một câu. "Theo dự đoán, trước mắt cô đã mang thai tám tuần rồi." Hai chữ cuối cùng, làm cho nàng phục hồi tinh thần, đôi mắt đen láy tràn đầy nghi hoặc. " Tám tuần á?" Nhưng bọn họ ước chừng mới chỉ khoảng sáu tuần trước thôi mà...... " Tuần mang thai được tính từ khi nguyệt sự của cô chấm dứt." Bác sĩ nhìn ra sự hoang mang của nàng, chủ động giải thích, lại ngẩng đầu nhìn hộ sĩ vừa đi vào miệng phân phó. "Cô Lí, làm ơn mang Lâm tiểu thư sang phòng sát vách để chuẩn bị siêu âm." Cái gọi là phòng sát vách, chính là gian phòng kế đó được ngăn cách bởi một tấm rèm hồng. Bên trong có hé ra một cái giường đơn, cạnh đó có một màn hình cùng với dụng cụ siêu âm. Chẳng nghi ngờ gì là Giang Chấn cũng sẽ theo vào. Nàng không hề có ý đuổi hắn đi, biết là kháng nghị nhiều cũng chỉ tổn phí công sức thôi. " Mời nằm lên giường, rồi kéo quần ngoài và đồ lót xuống." hộ sĩ đi tới, nhẹ giọng hướng dẫn. Nàng cắn răng, nằm trên giường, kéo quần xì líp, cả quần phía ngoài xuống nữa. Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý, nàng nằm trên đó vẫn xấu hổ đến mức ngoảnh đầu sang một bên, không dám nhìn biểu hiện của Giang Chấn. " Như vậy vẫn còn cao, dụng cụ không chiếu được tới tử cung." hộ sĩ nói thêm. "Làm ơn kéo xuống một chút nữa." Màu đỏ lan sang hai bên má, nàng cứng cỏi tụt quần xuống thêm một chút nữa. " Làm ơn kéo thêm một chút nữa." Nàng lại dùng hai tay kéo quần xuống thêm, vì xấu hổ quá mà tay hơi run run. Trời ạ! Giang Chấn đang nhìn! Hắn nhất định đang nhìn, hắn nhất định đang nhìn, nhìn nàng...... Nhìn nàng...... Trời ạ! Thấy nàng luôn không ngừng vặn vẹo, hộ sĩ liếc mắt nhìn người đàn ông đang im lặng bên cạnh, nhịn không được lời nói mang ý cười, trực tiếp làm rõ. " Cô có thể kéo khoảng mười phân xuống dưới nữa không." Quên đi, sao lại cảm thấy thẹn chuyện này được, nàng đã từng trải qua truyện này rồi mà! Nàng hít sâu một hơi, vững tâm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái nàng kéo quần xuống để lộ ra phần bụng trắng nõn. Hộ sĩ cuối cùng cũng vừa lòng, cầm một miếng vải nhỏ, phủ lên bụng dưới của nàng, sắp xong hết mới mời bác sĩ vào. Bác sĩ đi đến bên giường, cầm lấy một dụng cụ như để xoẹt mã vạch, xoa loại chất lỏng trong suốt lên nàng. " Cái này sẽ có chút lạnh." ông cẩn thận nói, đem dụng cụ nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng. "Mời nhìn lên màn hình." Tĩnh Vân theo lời quay đầu, tầm mắt dừng ở trên màn hình, trong nháy mắt, nàng khẩn trương đến mức quên cả thở. Trên màn hình ảnh đen trắng không ngừng hiện ra. Thầy thuốc hoạt động tay, lướt máy trên bụng nàng, cuối cùng dừng lại một chỗ vùng bụng dưới. Trên màn hình, xuất hiện một vật thể tương đối rõ ràng, bên quanh nửa trong suốt bao lấy đốm đen nhỏ đó, cứ như là bánh đậu xanh có nhân vậy. " Đây là thai nhi." thầy thuốc nói, kế tiếp ấn cái nút. "Tôi sẽ chụp lại ảnh, cho hai người lưu làm kỷ niệm." Nàng chỉ cảm thấy choáng váng, nhìn chằm chằm vào màn hình, hoàn toàn không thể dời đi, cảm giác chân thật sắp được làm mẹ hiện lên trong nàng, thật mạnh mẽ. " Con gái hay con trai vậy?" nàng xúc động hỏi, muốn biết giới tính của đứa nhỏ. Bác sĩ mỉm cười. "Bây giờ vẫn chưa nhận ra được." " Vâng." nàng có chút thất vọng, hai mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. Dụng cụ được mang đi, hộ sĩ mang khăn tay tới, lau thuốc trên bụng nàng. Nàng tự sửa lại quần áo, đang định đứng dậy thì Giang Chấn đã tới đỡ lấy vai cùng eo của nàng, lực đạo ổn định mà nhẹ nhàng, giúp nàng ngồi dậy mà không phải tốn chút sức nào. "Cám ơn." nàng nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Hắn gật đầu, coi như đã đáp lại, ngoài miệng tuy không trả lời nhưng hai tay vẫn chưa buông ra, nâng nàng như là nâng bảo vật vậy, dìu nàng về phòng khám. Một dòng nước ngọt ngào len lỏi vào tim nàng. Hắn đối xử nhẹ nhàng với nàng vậy, nàng đã cảm động tới muốn khóc. Bác sĩ chìa ra một quyển sổ tay cho phụ nữ có thai. " Sau hai tuần thì tới khám lại, khi đó hẳn đã có thể nghe thấy nhịp tim đập của thai nhi. Nhớ mỗi lần đi kiểm tra thì mang theo quyển sổ này nhé." Nói xong, ông đưa tấm ảnh đen trắng, cùng sổ tay giao cho nàng. "Đây là ảnh chụp siêu âm." Tĩnh Vân tay có chút run run, nhận lấy sổ tay và tấm ảnh. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé ra, dùng đầu ngón tay chạm vào tấm ảnh, không kìm lòng được môi cong lên. "Thời kì mới mang thai, phụ nữ thường có cảm xúc không ổn định, cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn." Bác sĩ nhìn Giang Chấn, qua cử chỉ và lời nói đã sớm đoán ra hắn chính là cha đứa bé. " Trước khi tới bệnh viện cô ấy từng buồn nôn rất nhiều." Giang Chấn vặn môi mở miệng, vẻ nghiêm túc như là đang thẩm vấn nhân chứng. "Nó có sao không?" " Đó là hiện tượng nôn oẹ, không tổn thương tới phụ nữ có thai và cục cưng đâu." Bác sĩ bình tĩnh trả lời, còn ân cần dặn dò. "Về vấn đề ẩm thực, cố gắng tránh những đồ ăn có chất kích thích, tốt nhất là ăn đồ nhiều vitamin B11 ý, ăn nhiều rau có màu xanh đậm, rau dưa, nó sẽ giúp thai nhi phát triển não bộ ở thời kì mới mang thai." Tĩnh Vân như một học trò ngoan, nghe chăm chú, liên tục gật đầu, đem từng câu từng chữ của bác sĩ nhớ kỹ trong lòng. " Mặt khác, còn có chuyện này rất quan trọng." Nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, đang muốn đặt câu hỏi, không nghĩ tới Giang Chấn bên cạnh đã mở miệng nhanh hơn. "Chuyện gì?" Bác sĩ vẫn tươi cười, nhìn Giang Chấn. "Anh hút thuốc à?" Khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, một lúc lâu sau đó hắn mới gật gật đầu. " Thuốc lá rất độc hại với thai nhi và phụ nữ có thai." Bác sĩ cười ôn hòa và thân mật hơn. "Anh hãy cai thuốc đi." Rời khỏi phòng khám, Tĩnh Vân lại ngồi lên xe Giang Chấn. Bên trong xe một mực im lặng, hắn thủy chung không nói một lời. Nàng cũng không dám nói lời nào, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cái ảnh trong tay, rồi nàng mở túi ra, đặt tấm ảnh vào đó thật cẩn thận. Vừa mới mở túi ra, nàng may mắn thế nào lại thấy trong đáy túi có dây đeo con thỏ nhỏ. Nàng vươn tay, bỏ nó ra, gắt gao nắm ở trong tay. Dây móc hình con thỏ nhỏ này là thứ Giang Chấn tự tay thay nàng mang về hôm ở công ty bách hoá. Từ đó trở đi, nàng luôn đem nó theo người, như là bảo vật trân quý nhất. Động tác hắn nhặt dây móc hình con thỏ cho nàng, đưa nàng về nhà, vẻ mặt hắn khi hắn gẩy tàn thuốc, hiện lên mồn một trong đầu nàng. Đôi mắt trong trẻo sợ hãi vòng quét qua người đàn ông bên cạnh. Lần đầu gặp hắn nàng đã cảm thấy yêu, hơn nữa mỗi lần gặp lại, tình yêu đó càng lúc càng mạnh mẽ. Bây giờ, thậm chí nàng đang mang thai đứa nhỏ của hắn nhưng ngay cả ý nghĩ và cảm xúc của hắn đều không rõ ràng một chút nào. Hắn suy nghĩ gì vậy? Vì sao hắn không nói lời nào? Nghi vấn ở trong đầu nàng nhiễu loạn, nàng khẩn trương vuốt ve dây móc con thỏ, trong lòng càng lúc càng bất an. Giang Chấn nhìn thẳng phía trước, đôi mày rậm nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Theo thói quen hắn bỏ thuốc ra, châm thuốc, hít được một ngụm, đột nhiên như nhớ ra được cái gì, dập mạnh xuống. Thấy điếu thuốc bị dập tắt, nàng rụt cổ, nhớ tới lời bác sĩ nói trong bệnh viện, yêu cầu hắn cai thuốc. Có phải vì chuyện này mà Giang Chấn tức giận không? Bàn tay nhỏ bé trắng nõn, không ngừng xoa xoa con thỏ, tiếp tục im lặng, không khí thắt chặt làm cho nàng trở nên khó chịu. Cuối cùng, nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, lấy tất cả dũng khí mở cái miệng nhỏ nhắn ra, hỏi cho rõ ràng, có phải hắn đang tức giận không .. " Anh " Nàng vừa mới nói một chữ, Giang Chấn đã quay đầu lại ngay lập tức, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm xuống: "Chúng ta lập tức kết hôn đi." Chương 5.1 Sưu tầm Ba ngày sau, họ kết hôn. Giang Chấn nói được làm được, hôm rời khỏi bệnh viện, hắn theo Tĩnh Vân về nhà, gặp cha mẹ nàng, không lãng ph