24/11/24
Chờ em lớn được không
Vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Mạt Mạt sợ đến đờ đẫn, cho rằng bản thân mình sẽ bị đâm chết. Chiếc xe kia lại phanh cách hai mét trước các cô, dừng lại. Ngồi trong xe là một người đàn ông đeo kính đen, tóc đen, da vàng, vẻ mặt của ông ta vô cùng bình tĩnh.
Tiếp đó, chiếc xe rẽ rất nhanh, rời khỏi hiện trường.
Không kịp nghĩ ngợi, Mạt Mạt vôi vàng quay người nhìn Tiêu Vi: “Chị không sao chứ?”
Sắc mặt cô ta tái nhợt đứng nguyên tại chỗ, nói: “Tôi nói rồi, cô không hiểu anh ấy!”
Chương 25:
Mạt Mạt lại nghĩ tới một lần ở Thiên đường & Địa ngục An Nặc Hàn nói với Tiêu Vi những lời lạnh nhạt, cô bỗng hiểu rõ sự khoan dung dịu dàng của An Nặc Hàn không phải dành cho mọi người, người có lỗi với anh, anh lạnh lùng độc ác đến nỗi khiến người ta phát sợ.
…
Mạt Mạt không biết chính mình làm sao về được đến nhà, cô không hề gõ cửa, hốt hoảng đi vào phòng An Nặc Hàn.
Hai tay An Nặc Hàn đang cầm tập album đứng bên cửa sổ, nghe tiếng Mạt Mạt vào phòng, sửng sốt quay đầu lại.
“Vì sao anh lại thuê người lái xe đâm Tiêu Vi?” Mạt Mạt hỏi anh.
Anh bình tĩnh gập quyển album lại, đặt vào trong giá sách, không hề trả lời, dường như đã ngầm thừa nhận.
Cô đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hờ hững của anh, bỗng nhiên thấy anh thật xa lạ. Lúc đầu nghe nói An Nặc Hàn dùng tính mạng Tiêu Vi đe dọa Tiêu Thành, cô cho rằng anh chỉ nói thế thôi, sẽ không thật sự làm vậy, hiện tại xem ra anh thật sự nói được thì nhất định sẽ làm được!
“Vì sao anh lại cho người lái xe đâm Tiêu Vi?” Cô không có cách nào tiếp nhận được sự ngầm thừa nhận của anh, cô nhất định phải hỏi ra đáp án. “Cô ấy đã từng là người yêu của anh, chút tình cũ anh cũng không nhớ tới sao? Cho dù anh đã không còn tình cảm với cô ấy, anh cũng nên nhớ đến… cảm nhận của em. Cô ấy mà chết, em sẽ áy náy cả đời, anh có biết hay không?”
“Anh biết, thế nên…” An Nặc Hàn đi tới trước mặt cô, nở một nụ cười giễu cợt: “Anh muốn làm, sẽ trực tiếp thuê người đâm chết Tiêu Thành, để lay tỉnh em bị thằng đấy đùa giỡn trở thành như ngớ ngẩn thế này!”
“Anh?”
Trừ những lời này, anh không giải thích nhiều, lấy chìa khóa xe từ trong ngăn tủ, rời khỏi.
Chờ Mạt Mạt phản ứng lại, đuổi theo, An Nặc Hàn đã đi xuống tầng. “Anh nói rõ mọi chuyện đi, rốt cuộc có phải anh làm hay không?”
“Em cho là thế nào, thì chính là như thế.”
***
Trên sàn nhảy, Tiêu Vi cố gắng uốn éo cơ thể xinh đẹp, mái tóc đen dài như tơ lụa nhảy múa dưới ánh đèn nhấp nháy. Giữa đông đảo những cô gái phương Tây tóc vàng mắt xanh, sự quyến rũ của cô vẫn là tiêu điểm của ánh mắt đàn ông nơi này.
Nhảy đến khi mệt, Tiêu Vi ngồi trước quầy bar, nhấc ly rượu brandy còn lại nửa chén nhấp một hớp, ngón tay thon dài trượt theo thành ly. Lấy một dáng vẻ cô đơn đi chờ đợi người đàn ông sẵn lòng làm bạn với cô. Cô thích để bản thân mình luôn luôn duy trì được sự gợi cảm, càng đau đớn càng khiến bản thân quyến rũ, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp là thứ duy nhất cô có thể xua đi trống vắng.
Rất nhiều ánh mắt đang quăng về phía phía cô, những ánh mắt tràn đầy thú tính này khiến cô vô cùng chán ghét, đồng thời cũng khiến cô cảm thấy bản thân mình không không đến nỗi quá bi ai.
“Một mình à? Tôi có thể ngồi đây không?” Người nói chuyện là một người đàn ông Australia, thân hình cao lớn, tóc màu nâu, đôi mắt xanh đậm, không được coi là đẹp trai, nhưng không xấu.
Vừa mắt là được, xem ra đêm nay cô sẽ không vô vị.
Ánh mắt của cô liếc xéo sang, cười nói: “Đương nhiên là có thể!”
Người đang ông vui vẻ ngồi xuống, cùng cô nói chuyện phiếm.
Chưa được vài câu, cơ thể người đàn ông đã nghiêng về phía cô, bàn tay không thành thật lưu luyến trên bắp đùi cô.
Tiêu Vi vẫn tiếp tục cười, bưng ly rượu lên uống thêm một hớp, mùi vị cay cay chảy xuống thực quản, tạm thời làm tê liệt cảm giác chán ghét từ tận đáy lòng.
Mấy năm này, cô đã từng qua tay vô số đàn ông, muôn hình vạn trạng, có người vì cô mà vung tiền như rác, có người khiến cô mơ mơ màng màng trên giường, chỉ duy nhất không còn gặp lại một loại người — thích ngồi trên thềm đá ở công viên với cô, cùng quan sát cảnh đêm thành phố.
Cô lại uống thêm một hớp rượu, hương rượu brandy mát lạnh chảy xuôi, tựa như lần đầu tiên của họ, mùi vị trên người anh…
Người đàn ông tóc nâu hỏi cô có muốn ra ngoài ăn gì đó không, cô vừa định nói được…
Một đám đàn ông la hét ầm ỹ đi vào, bọn họ đều là người Trung Quốc, lời nói đặc sệt giọng Quảng Đông…
Người đi sau cùng lùn lùn gầy tong teo, bề ngoài xấu xi, nhưng chỉ cần là người đã từng gặp qua ông ta một lần, nhất định sẽ không quên được đôi mắt sáng ngời khôn khéo kia của ông ta.
Tiêu Vi biết ông ta, tất cả mọi người đều gọi ông ta là Bình ca. Ông ta là kẻ cầm đầu nhóm nhỏ tại bang Triều Châu của Australia, chuyên môn làm buôn lậu, mấy năm trước “buôn lậu” lao động phát tài rồi, gần đây lại buôn lậu hải sản tươi.
Từ mấy năm về trước, hai bang phái lớn ở Australia vì báo thù lẫn nhau mà giằng co, khiến cho cả hai đều thiệt hại, một bang phái nhỏ khác toàn bộ nhận rõ được tình thế, không hề vì những việc nhỏ tranh chấp nhất thời, dùng hết khả năng liên hợp với nhau điên cuồng vơ vét của cải. Nhất là những bang phái người Trung, bọn họ dồn hết sức nịnh nọt những Hoa kiều có khả năng kinh tế hùng hậu, sau đó thu được càng nhiều lợi ích.
Tên Bình ca này gần đây “việc làm ăn” càng làm càng phát đạt, có người nói là do bám víu vào một một ông chủ lớn nào đó.
“Cô chính là Tiêu Vi?” Bình ca dùng tiếng Trung hỏi cô, rất khách sáo.
“Đúng vậy.” Cô ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, vẫn còn đang duy trì tư thế mà cô cho là đẹp nhất.
“Có người muốn gặp cô.”
“Gặp tôi? Là ai vậy?”
“An Nặc Hàn.”
Nghe thấy tên này, Tiêu Vi lạnh từ trong lòng ra ngoài.
Bình ca không đợi cô trả lời, trực tiếp nói với thuộc hạ: “Đưa cô ta đi!”
…
Tiêu Vi có chút sợ hãi, muốn phản kháng, rồi lại nghĩ lại, sợ cũng vô dụng. Thứ nhất chạy không thoát, thứ hai trốn không xong, không bằng phối hợp một chút, làm những tên đàn ông tay chân to khỏe kia cáu lên lại tự mình chuốc khổ.
Vài người dẫn cô lên một chiếc xe tải, chiếc xe chạy được một đoạn đường, dừng lại.
Khi Tiêu Vi nhìn thấy công viên tĩnh mịch nhất trong trí nhớ, trái tim tự cho là đã sớm chẳng còn cảm giác gì dần dần thắt chặt lại.
Cô đi xuống xe, đi từng bước trên con đường rừng đầy cây râm mát, rất nhiều hình ảnh tốt đẹp vụn vặt được chắp vá với nhau một lần nữa.
Trên thềm đá, cô lại thấy bóng lưng kia, bóng lưng cô tưởng rằng mình sẽ không nhìn thấy lại nữa.
Cô âm thầm nắm chặt bàn tay, quyến rũ cười trong màn đêm lạnh lẽo không gì sánh được: “Không phải anh nói không bao giờ muốn gặp em nữa hay sao? Thế nào? Mới nhanh thế mà đã nhớ em à?”
An Nặc Hàn quay người lại, anh vẫn đẹp trai giống như trước vậy.
Dưới ánh trăng trắng bạc, vùng giữa hai hàng mày của anh nhăn lại tạo thành một lớp u sầu, thật khiến con tim người ta loạn nhịp.
“Đã lâu rồi không tới nơi này xem cảnh đêm, vẫn đẹp như vậy đấy!”
Cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Nếu như thời gian có thể quay trở lại những ngày xưa cũ, cô sớm biết đàn ông một người so với một người lại càng xấu xa, cô nhất định sẽ ôm chặt người trước mặt, không cho anh rời đi.