XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
20:18 - 21.11.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
21/11/24

Xin đừng buông tay





- Nào, đừng nghịch tóc ta nữa.

Kiêu Dương ngồi trên mép bàn, ngón tay dài quấn lấy mái tóc đen dài của Lưu Thủy mà nghịch ngợm. Hắn cười cười:

- Ngoan, để yên. Em muốn đọc thì cứ đọc đi.

Lưu Thủy ném ánh mắt như bị áp bức về phía người nọ. Làm sao mà y đọc nổi khi có người cứ ở bên cạnh quấy rầy sự yên tĩnh của y chứ? Tên kia, hắn hết nghịch tóc y lại quanh quẩn đằng sau mà phả cái hơi nóng ấm vào hõm cổ làm y không thể nào mà coi hắn như không có mặt được. Kiêu Dương, đây được tính là quấy rối đấy!

- A, quên không hỏi. Hôm em thấy ta với Yên Nhi đứng với nhau sao lại chạy đi? – Kiêu Dương đặt một ngón tay lên má, ngước mắt nhìn trần nhà như nhớ ra điều gì. Rồi, hắn cúi xuống, bàn tay ngọc ngà lướt qua mái tóc mượt mà của Lưu Thủy. Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười gian – Ghen à?

- Ai… ai thèm ghen?

Lưu Thủy quay mặt đi nhưng không giấu được hai vệt hồng hồng trên má. Nhắc đến chuyện đó lại thấy khó chịu. Kiêu Dương rõ ràng không thích Yên Nhi, vậy tại sao đứng với nàng ấy lại cười nói vui vẻ thế chứ? Không phải đối với người mình không thích thì sẽ thấy khó chịu sao? Tại sao hắn lại trái ngược như vậy? Nghĩ đến đó, Lưu Thủy liền hung hăng trừng mắt với kẻ đối diện.

Kiêu Dương thấy dáng vẻ nhe nanh giơ vuốt của rùa nhỏ thì không khỏi bật cười. Hắn giơ tay xoa đầu Lưu Thủy một cách dịu dàng. Rùa nhỏ biết ghen rồi, thật đáng yêu quá đi.

- Vậy lúc đó em nghĩ gì thế? – Vấn đề này, Kiêu Dương hắn thật sự tò mò. Không biết ý nghĩ gì có thể khiến Lưu Thủy vốn trầm lặng lại khó chịu đến mức ấy.

- À… – Lưu Thủy ngượng ngùng dùng ngón trỏ gãi gãi má. – Ta nghĩ… giữa ta vè Yên Nhi, chỉ có kẻ ngu mới chọn ta. Ai ngờ ngươi ngu thật.

Lưu Thủy cười lớn, ngón tay dời từ má đến khuôn ngực người nọ, chọc chọc. Kiêu Dương cũng chẳng vừa, kéo Lưu Thủy lại gần mình, ghé sát lại khuôn mặt y. Hai mũi gần như chạm nhau, Kiêu Dương nhếch môi cười:

- Ta đã ngu muội vì em. Vì vậy em phải chịu trách nhiệm, phải ở bên ta cả đời, Lưu Thủy…

Trong vòng tay rắn chắc mà không thể thoát ra, Lưu Thủy như đông cứng trong mùi hương quen thuộc bủa vây lấy mình, đôi mắt cũng dần mơ hồ. Lúc ấy, một nụ hôn ướt át đáp xuống. Hai môi chạm nhau, quyến luyến, đầy yêu thương. Sự ngọt ngào của hạnh phúc cũng dâng trào trong từng hơi thở mãnh liệt. Nhưng trong khoảng khắc, Lí trí Lưu Thủy vẫn kéo y về với thực tại.

- Ư… ưm… Cửa kìa…

- Kệ nó đi.

Chẳng quan tâm những thứ xung quanh, Kiêu Dương vẫn chú tâm vào công việc mình đang thực hiện. Lưỡi hắn như con lươn trường vào miệng Lưu Thủy, như muốn khẳng định rằng y là của hắn, để lại mùi hương mọi ngóc ngách. Một người trên bàn, một người ngồi ghế, không khí mờ ám tràn ngập cả căn phòng.

Đột nhiên, cửa bị mở ra, ánh sáng tràn vào phòng, gió ùa vào thổi bay mấy tờ giấy trên bàn. Đứng trước cửa, một cỗ ngạc nhiên cùng tức giận ngùn ngụt bốc lên. Kha Liên vừa mở cửa thì thấy cảnh tượng đó, nhất thời đứng bất động, cơn giận bùng lên tận não, như ngọn núi lửa đang dâng trào.

Kiêu Dương và Lưu Thủy giật mình, vội vàng buông nhau ra. Lưu Thủy lúng túng đứng dậy, trong ánh mắt ngập sự hoảng loạn. Cả người khẽ run lên. Thôi xong rồi, thế này là xong rồi. Nhưng truyền từ bàn tay là một dòng ấm áp. Kiêu Dương đang nắm chặt tay hắn, mím môi nhìn mẫu thân mình bằng ánh mắt kiên cường.

- Hai đứa đang làm cái trò đại nghịch bất đạo gì? Kiêu Dương, mau ra ngoài ngay cho ta.

Kha Liên như hét lên, giọng nói có sự kìm nén để không giận qúa mà mất đi hình tượng của một phu nhân quyền quý. Bàn tay giơ lên chỉ vào Kiêu Dương và Lưu Thủy. Hạ nhân trong Trần gia nghe thấy ồn ào liền chạy lại.

- Mẫu thân, chuyện này là Kiêu Dương có lỗi, không liên quan gì đến Lưu Thủy cả. Là Kiêu Dương dụ dỗ đệ ấy. – Kiêu Dương lên tiếng biện minh.

Lưu Thủy kinh ngạc nhìn người bên cạnh, một mực lắc đầu:

- Không phải đâu, mẫu thân, là con làm, lỗi của con.

- Im hết đi. Ta không muốn nghe hai đứa nhận lỗi. Kiêu Dương, con còn không nghe lời? Về phòng ngay. Lưu Thủy, ta sẽ nói chuyện với con sao. Còn mấy người các ngươi, hết việc để làm rồi sao? Túm tụm lại đây làm gì?

Kha Liên như vẫn giữ được lí trí rằng chuyện này không thể đồn ra ngoài. Bà hét lên giải tán đám hạ nhân trong phủ. Đám người đó sợ hãi trước cơn giận của phu nhân, nhanh chóng giải tán. Trong căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại ba người. Kiêu Dương ngẩng mặt nhìn mẹ mình, mở miệng định nói gì đó nhưng bị ngăn lại bởi hành động của người nọ. Lưu Thủy ý thức được chuyện vừa rồi nghiệp trọng như nào. Y quỳ xuống.

- Lưu Thủy em đang…

- Chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Kiêu Dương, xin mẫu thân đừng trách huynh ấy. Một mình con gây ra, một mình con chịu là được. Mẫu…

- Lưu Thủy, ta không muốn nghe giải thích. Kiêu Dương, về phòng con ngay. Ngày mai ta sẽ đưa lễ vật đến Đỗ phủ. Con sẽ thành thần với Yên Nhi trong thời gian sớm nhất. Chuyện ngày hôm nay, ta không muốn nó xảy ra một lần nào nữa.

Kha Liên đanh mặt, cố giữ cơn nóng giận trong lòng, mặt lạnh tanh không cảm xúc. Bà quay người ra khỏi cửa. Kiêu Dương liền cúi xuống đỡ Lưu Thủy lên nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào bàn tay của người kia thì từ cửa vang đến một tiếng nói:

- Kiêu Dương, con còn không đi mau.

Lưu Thủy gạt tay Kiêu Dương ra, tự đứng dậy. Bàn tay giơ ra như hẫng giữa không trung. Kiêu Dương gượng gạo thu tay lại. Lưu Thủy nhìn nam tử trước mặt mình, ánh mắt ánh lên một chút xót xa, y cười, khó khăn thốt lên:

- Đi đi.

Nụ cười giả tạo như được gắng gượng vẽ lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lưu Thủy. Y quay người đi vào trong. Chợt, bàn tay bị nắm lấy. Quay mặt lại thì đụng phải ánh mắt thầm trầm không chịu khuất phục của Kiêu Dương:

- Tin ta. Ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này.

Lưu Thủy bỗng thấy yên tâm lạ kì khi rơi vào đôi mắt kia. Như thể dù cả thiên hạ có sụp đổ thì bản thân y vẫn được nam tử này một lòng bảo vệ, không để y bị bất kì xây xước nào. Đôi môi hơi cong lên, Lưu Thủy gật đầu:

- Ừm…

……….

Lưu Thủy đang ngồi trong đình viện, bàn tay nhẹ nhàng lật giở từng trang sách. Mấy ngày gần đây, y không gặp được Kiêu Dương, trong lòng có chút nhớ nhung, đầu cứ rảnh rang thì hình ảnh của người đó lại hiện lên, rõ ràng, sắc nét như đã khắc sâu vào tâm trí. Mấy ngày này, cuộc sống của y cũng thực bình lặng, nếu như không nhớ rằng mình đang ở Trần gia thì Lưu Thủy sẽ quên bẵng luôn sự việc xảy ra hôm nào. Bỗng nhiên, một giọng nói đùa cợt cất lên gần đó:

- Hôm trước , đại thiếu gia đến Đỗ phủ cầu thân và đã được ưng thuận rồi, người sẽ nhanh chóng thú Đỗ tiểu thư về phủ thôi.

- Nhưng nghe nói đại thiếu gia yêu nhị thiếu gia nhà mình mà. – Một giọng nói khác xen vào.

- Cái gì cơ? Không thể nào. Hai người đều là nam nhân mà.

- Thế mới nói hình như đại thiếu gia đoạn tụ. Người còn tự nhận rằng mình dụ dỗ nhị thiếu gia cơ. Qủa đúng là bệnh hoạn quá đi. Mà điều này bí mật nhé, phu nhân nghe được thì mình sẽ chết luôn đấy. – Tiếng cười rộ lên đầy cợt nhả.

Lưu Thủy cảm thấy như tim bị bóp nghẹt. Vậy ra đều là Kiêu Dương nhận hết sao? Vậy ra những ngày bình yên của y đều được đánh đổi bởi hy sinh của Kiêu Dương sao? Vì sao hắn ngốc thế chứ? Sao phải ôm hết tội lỗi vào người? Sao lại giấu y để một mình chịu khổ. Bệnh hoạn sao? Hắn gánh chịu tất cả những lời gièm pha đó cho y ư? Rõ ràng người quyến rũ, bám gót hắn là y mà…
« Trang trước12345Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* Mẫu đơn, xin đừng khóc
* Xin đừng buông tay
* Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
* Có ai đó nói là sẽ đợi…
* Đi bên em mãi nhé !
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1491526 (+182 - 0.000294s.)
.