20/04/25
Vì em là búp bê của tôi!!!
Mi mắt nó giật giật.
Đôi mắt nó mở nhẹ, nụ cười dịu dàng trên môi. Đưa bàn tay chạm lên gương mặt hắn, nó hỏi:
-Sao anh lại khóc?
Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, hắn cười.
-Anh không khóc.
Hắn nhẹ cúi xuống, đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ.
Thoạt tiên, nó tròn mắt ngạc nhiên không thể tả nhưng rồi dần dần, tay nó vòng lên, ôm lấy hắn.
Một tình yêu đang theo một hướng không thể biết trước được.
Định mệnh lại bắt đầu trò chơi tàn nhẫn của mình.
*
Nó buông tay ra, hắn cũng ngẩn đầu lên nhìn nó, ánh mắt không giấu nỗi ngạc nhiên.
-Tại sao?
-Vì…em thích anh.- Nó cười.
Và rồi hắn cúi xuống trao cho nó một nụ hôn dịu dàng khác.
*
Hôm đó cũng là ngày bấm máy quay những cảnh đầu tiên. Cảnh quay đầu được quay ở quán bar Mĩ Kiều. Nó vội vàng tới đó, khung cảnh có vẻ khá nhộn nhịp bên ngoài bởi các fan cứ chực chờ các thần tượng của mình. Khó khăn lắm nó mới lách vào được mà không bị ai chú ý tới.
Quán bar Mĩ Kiều được trang trí khá sang trọng, dù sao đây cũng là quán bar lớn nhất thành phố cơ mà. Ở ngay sân khấu dành cho ca sĩ hát ở đây, nguyên một ê kíp làm phim đang tất bật làm việc.
-Chào đạo diễn.- Nó nói.
-Chào Witch, cô tới thật đúng lúc, chúng tôi đang chuẩn bị quay cảnh đầu đây.
-Cảnh nào ạ?
-Cảnh 1.- Đạo diễn Tường đáp.- Thánh Mỹ đang chuẩn bị kia.- Ông chỉ vào cô đang đứng ở gần sân khấu, mặc trên mình bộ đầm màu trắng ngà đơn giản, đang trang điểm.
-Vậy không phiền nữa, tiến hành thôi.
-Được.- Rồi ông nói to.- Môi người, bắt đầu mau nào.
*
Cô bước lên sân khấu một cách hơi rụt rè nhưng cũng dễ dàng. Cảnh này chỉ có việc hát thôi, thế thì cũng chẳng hề khó khăn gì với cô cả, một idol nổi tiếng về ca hát. Ngay khi cô cất tiếng hát, mọi người đều khen ngợi nhưng bắt gặp cái quắc mắt của đạo diễn, mọi người im ngay.
Cô đã đinh ninh lần này cô sẽ khiến nó phải sáng mắt ra, phải công nhận tài năng của cô. Cô đã nghĩ vậy đấy.
Nhưng ánh mắt đang dần thay đổi theo chiều hướng xấu, bên cạnh đó đạo diễn cũng nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu.
-Cắt.- Thánh Mỹ khựng lại, mọi người ngạc nhiên.
-Ơ, đạo diễn, cô ấy chưa diễn xong mà?-Trợ lí của ông nói.
-Cảnh này đã hỏng rồi.- Câu nói đó càng khiến cô trố mắt ngạc nhiên hơn nữa.
-Sao lại thế được? Tôi đang diễn tốt cơ mà?
-Witch, cô thấy sao?- Đạo diễn quay sang hỏi nó.
-Hỏng hoàn toàn.- Nó nói.
-Sao chứ? Cô biết gì mà nói?
-Cô hình như chưa đọc lại cuốn sách của tôi nhỉ?
-Tôi đang nói về diễn xuất!
-Cô hoàn toàn diễn sai rồi.
-Sai chỗ nào chứ?
-Đây là lần đầu tiên nữ chính đi hát ở quán bar để kiếm tiền nên thoạt đầu sẽ rụt rè, sợ hãi, thậm chí có thể hát sai nhưng vẫn cố thực hiện tốt chứ không phải hát một cách hoàn hảo như ca sĩ chuyên nghiệp được.
Cô không thể không thừa nhận rằng nó nói đúng nhưng cũng không muốn nói rằng mình sai nên cô im lặng. Bất ngờ, đạo diễn nói:
-Witch, cô có thể diễn đoạn này thử được không?
Nó hơi ngạc nhiên trước đề nghị đó nhưng rồi cũng nhận lời.
-Để xem cô diễn thế nào?- Cô nói nhỏ, chỉ để cho mình mình nghe thấy.
Nó vén mái tóc lên, cầm chiếc micro bước ra ngoài sân khấu. Nó bước bước đầu tiên rồi khựng lại. Nhìn về phía dưới có diễn viên quần chúng một chốc rồi lại bước ra, gương mắt vẫn cúi thấp, tỏ vẻ lúng túng.
Tiếng nhạc dịu dàng vang lên.
Nó cất tiếng hát.
“Vì em mong chờ người có biết?
Biết chăng rằng em vẫn chỉ nhớ về người
Những kỉ niệm và những yêu thương em trao người
Người liệu có nhớ chăng?
Hay anh đang ở bên ai kia?
Xin anh, xin anh hãy nhìn em.
Dù anh không chấp nhận thì xin anh hãy nói đi
Để em khóc, khóc cho vơi đi nỗi đau này
Vậy nên xin anh hãy cứ nói ra, làm tổn thương em cũng được
Nhưng xin anh tuyệt nhiên đừng im lặng
Để rồi cả hai ta đều đau và liệu chăng người đang bên anh cũng đau?
Vậy xin anh chỉ để mình em đau mà thôi
Xin anh hỡi người…”
Cả không gian hoàn toàn im lặng, mọi ánh mắt nhìn nó.
Diễn xuất xuất thần.
Giọng hát trong trẻo, đôi khi hơi lạc điệu, thể hiện rõ nhân vật đang đóng nhưng vẫn cuốn hút mọi người.
Do nó không nhớ chứ thật ra, suốt sáu năm trước nó luôn học nhạc với những thiên tài âm nhạc nổi tiếng. Nhưng giờ, tất cả chỉ là quá khứ trắng xóa trong đầu. Nó không rõ giọng hát được trau dồi này ở đâu ra, chỉ biết là nó có, thế là đủ.
*
Các fan hâm mộ bị dạt ra hai bên bởi các vệ sĩ. Từ trên chiếc xe hơi đặt tiền, anh và nhóc bước xuống. Cạnh đó, gã cũng tình cờ tới cùng lúc với hai người đó.
-Chào.- Gã cười.
Anh chỉ gật đầu đáp lại trong khi nhóc cười toe. Anh không biết sao anh không ưa nỗi gã. Vì lí do gì chứ?
Thấy gã, fan hầm mộ càng gào thét lớn hơn nhưng mấy gã vệ sĩ làm họ không dám nhảy ra mà quan tâm.
Một giọng hát từ trong quán bar cất lên.
Một giọng hát làm mê lòng người, làm cho sự ồn ào kia chìm vào im ắng.
-Đây là…- Anh thốt lên.
Sao giọng hát này lại quen thuộc đến thế?
Anh đã nghe đâu đó rồi nhưng là ở đâu?
Sao giọng hát này lại da diết và buồn đến thế?
Bất chợt, trong đầu anh hiện ra một hình ảnh mờ ảo của ai đó.
Một người con gái.
Vừa quen vừa lạ.
Vừa cho anh cảm giác hạnh phúc nhưng cũng đau thương.
Rốt cuộc cô ấy là ai?
Đọc tiếp: Vì em là búp bê của tôi! – Chương 13
Vòng tay ấm và đôi mắt tím và nụ hôn.
Ngay cả khi nó diễn xong, mọi người vẫn nhìn nó, ngay cả đạo diễn còn đang ngơ người chưa hô cắt.
Nó bước xuống, đưa tay vẫy vẫy trước mặt ông đạo diễn.
-Đạo diễn, đạo diễn.
-À…vâng…Thánh Mỹ, cô thấy rồi chứ?
-Vâng.- Cô cắn răng chịu đựng. Ừ thì cô ta giỏi thật đấy nhưng thế thì quá bất công với cô, bất công về mọi mặt. Xét về tài năng lẫn ngoại hình thì không thể so sánh. Cả hai đều có dù ở hai mặt đối lập, cô quyến rũ còn nó trong sáng tới cuốn hút lòng người. Thế thì bất công chỗ nào?
Ở gã.
Chỉ cần liếc sơ cô cũng biết gã yêu nó thật rồi, chỉ là không thừa nhận thôi.
Lần gặp trước, cô còn tưởng mình nhầm nhưng thấy thái độ gã như thế, cô biết đó chính là nó.
Tại sao lại thế chứ?
Rõ ràng cô gặp gã trước nó.
Rõ ràng cô yêu gã thật lòng và đương nhiên là nhiều hơn nó nữa.
Cô đã chấp nhận làm mọi thứ, dù cho có bị gã lợi dụng vào việc gì đi nữa.
Nhưng thế là chưa đủ ư?
Chưa đủ để gã yêu cô sao?
Không bằng nó, người luôn phũ phàng xa lánh hắn sao?
Không thể xua đi nỗi đau trong quá khứ đã khiến gã trở thành con người như ngày hôm nay ư?
Cô không còn chút xíu cơ hội nào, chỉ vì nó?!
*
-Thật ra tôi cũng hơi vội vàng, gay gắt. Xin lỗi cô.- Nó cúi đầu xin lỗi.
Cô nhìn nó thoáng căm hận nhưng rồi ánh mắt đó biến mất, cô mỉm cười, nói:
-Cũng lỗi do tôi.- Bây giờ, quan trọng nhất là công việc.
-Tôi mong chúng ta sẽ bắt tay nhau, cùng hợp tác vì chất lượng của bộ phim này.- Nó đưa tay ra. Cô nhìn vài giây rồi nắm lấy bàn tay đó.
-Hợp tác.