20/04/25
Đọc Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
Ron vẫn nhìn lên bầu trời.Sin thì khẽ quay qua nhìn Ron rồi mỉm cười.Tựa đầu vào bờ vai ấm áp.
Hãy cảm nhận sự yêu thương từ chính con tim mình! Tình Yêu Của Thiếu Gia - Chương 39
Vậy là gần hai tuần nay Sin nghỉ học để ở bệnh viện,tất nhiên đối với một người học giỏi như Sin mà nghỉ hai tuần thì thật là một chuyện lạ.Cô bé cũng muốn đi học lại vì nghỉ đã lâu,sợ không kịp theo bài trên lớp vậy mà Ron nhất quyết không cho,bắt cô bé phải ở đây cùng mình dù cho có nghỉ đến cuối năm đi chăng nữa hiệu trưởng cũng không dám...cho ở lại.Nếu ông hiệu trưởng cuối năm nay mà “cương” với Ron thêm một lần nữa cho Sin ở lại thì Ron sẽ tìm “tới ổ” mà tính sổ với ông ta!
Bữa nay Sin thức sớm hơn mọi bữa để mà...trốn Ron đi học,nhưng cậu nhóc đã kịp phát hiện ra khi mà Sin đã đi được gần ra tới cửa.
-Đi đâu?
Cô bé giật mình,quay lại cười trừ.
-Ờ...à...đi về nhà chứ đâu.
-Về nhà làm gì?bé Yum đã được gửi cho ** nuôi chăm sóc rồi mà.Tính đi học đấy à??
-Ừ,chứ ở bệnh viện quài chán lắm!!!!!lại không gặp được bạn bè_Sin phụng phịu.
-..._Ron nhíu mày lại rồi nhanh chóng giãn ra -Đi đi
-Thật á,vậy tôi đi nhá_Sin mừng rỡ liền đi đẩy cửa bước ra.
-Đứng lại đó,kêu Đình Quân chở đi.
-Thôi mắc công quá đi,với lại hôm nay Đình Quân hình như không có đi học.
-còn Long.
-Hôm nay cũng không đi học nốt_Sin nhún vai.
-Vậy sao?_Ron cười cười rồi lấy điện thoại ra điện cho ai đó.
-Phan à,đến dắt con nhỏ đi học_cậu nhóc nói ngắn gọn rồi cắt máy.
Nghe đến Phan thì Sin hoảng lên lắc đầu nguầy nguậy.
-Thôi,thôi.Đình Quân hôm nay có đi học,đừng kêu Phan mà_Sin mếu máo.
Sở dĩ cô bé rất rất là sợ Phan (người đã khiêng Sin ngay giữa đường hồi trước),nhìn mặt mày Phan bặm trợn,mặt lại lầm lầm lì lì ít nói.Tuy Phan không làm gì Sin cả nhưng cô bé vẫn sợ.Ron biết điều đó nên lần nào cũng...đem Phan ra hù khi cô bé cãi bướng đến Ron còn phải bó tay.
-Vậy ra là nghĩ tôi không làm gì được em (đổi cách xưng hô chút rồi nhé ^^)nên em xem thường tôi hơn cả Phan à?
-Làm gì có_Sin cười cười.
-Ra cổng bệnh viện đi,Đình Quân đang ngoài đó đấy.
-Ừ,trưa gặp lại nhá.Bái bai_Sin cười tươi rói rồi bước ra.
Trong đây có một kẻ ngồi cười rất chi là đểu vì đã dụ được cô bé,thật ra cậu nhóc không gọi cho Phan,chỉ là giả bộ mà thôi.Vậy mà Sin cũng tin là
thật.
..........................
Ron ra lệnh phải bảo vệ Sin trong trường.Vì cái tin Ron và Sin quen nhau đã được JC biết,đang ôm mối hận với Dark nên có thể JC sẽ “giận cá chém thớt” mà kiếm tới Sin là mệt.Vì Đình Quân hôm nay bận nên đúp học,cậu kêu mấy người có “máu mặt” và đàn em trong trường đi theo và bảo vệ Sin dùm.Vậy là sáng giờ hễ Sin đi đâu là họ đi theo đến đó,nhưng giữ khoảng cách để Sin không phát hiện,mắc công lại làm cô bé thấy không thoải mái.
Giờ thể dục......
Lớp Sin tiết 4 có thể dục nhưng hôm nay được tự do.Nên trong lớp rủ nhau chơi bóng chuyền chia ra hai đội.Một Đội nam và một đội nữ.Thấy giờ thể dục nên họ cũng lo vào lớp vì giờ thể dục chả có gì nguy hiểm cho lắm,với lại cũng không ai làm gì.
...
Đội nữ đánh hăng quá đến đội nam còn phải chào thua,mà đa số những bàn thắng người ghi điểm cho đội nữ là Thùy Như.Qui định là đội thua sẽ đi mua nước cho đội thắng uống ,còn bên đội thắng sẽ “bầu chọn” ra một người đánh dở nhất để đi cất lưới và bóng.Lúc đó Sin phản đối kịch liệt vì chạy thì cô bé chạy rất giỏi còn bóng chuyền thì đành...bó tay.
Không ngoài dự đoán của Sin,lúc kết thúc cô bé “vinh dự” được cất bóng và lưới trong kho dụng cụ thể thao của trường.
Thùy Như cũng chạy đến giúp Sin khinh tiếp.Còn Hải Phong mắc đi mua nước nên không đi chung được (có mỗi này mà kéo biết nhiêu người đi )
...................
Vừa bước vào kho dụng cụ thể dục Thùy Như đã đóng sầm cửa lại,Sin thấy vậy nên ngạc nhiên hỏi.
-Bạn đóng cửa làm gì?mình đi ra liền mà??
Như chỉ cười khinh khỉnh rồi nói.
-Chúng ta nói chuyện chút đi. Tình Yêu Của Thiếu Gia - Chương 40
Thùy Như tiến lại gần Sin và đẩy cô bé ngã xuống sàn.Sin khó hiểu cộng thêm 1% giận dữ trong người nói:
-Bạn làm gì vậy?tự nhiên đẩy mình ngã?
-Làm gì à?câu đó tôi nên hỏi bạn mới đúng đấy.Suốt hai tuần nay bạn đã làm gì và ở đâu mà đến mặt mũi ở lớp hay một lần về nhà cũng không thấy?
-Mình...mình đến nhà thím ở.
-Vậy sao?vậy mà tôi lại thấy bạn bước ra từ cổng bệnh viện đấy,nhà thím bạn ở đấy à.Ai mà chẳng biết bạn và bà thím ấy nghịch nhau.Đừng có giấu tôi nữa,bạn đã ở cạnh Ron đúng không???_Thùy Như hét lên.
Sin chột dạ,khuôn mặt có chút hoảng.
-Mình...
-Tôi đã nói thế nào hả?bạn đã xem thường tôi một cách quá đáng đến vậy sao?tôi đã năn nỉ cầu xin bạn đừng làm tôi tuyệt vọng thêm nữa khi phải chứng kiến cảnh bạn và Ron vui vẻ bên nhau.Vậy mà bạn vẫn coi thường lời cầu xin ấy và ở bệnh viện chăm sóc cho cậu ta suốt hai tuần nay.
-Bạn,sao bạn biết??
-Hôm kia tôi vào bệnh viện thăm đứa em bà con bị bệnh trong đó.Vô tình đi ngang qua phòng VIP và tôi đã nhìn thấy cái cảnh mà tôi không muốn thấy chút nào_Thùy Như bắt đầu khóc sướt mướt -Tôi đã tin tưởng bạn thế nào,vậy mà bây giờ bạn lại làm vậy với tôi.Nếu bạn cảm thấy không thể xa cậu ta giây phút nào thì coi như tình bạn của chúng ta cũng coi như kết thúc.Không còn gì nữa hết!_Như càng khóc lớn hơn nữa,nước mắt đã ướt cả khuôn mặt.
-Mình xin lỗi,trong phút chốc mình đã vì bản thân mà quên bạn_Sin đi đến gần Thùy Như,vỗ vỗ vai cô bạn.
-Tránh ra đi,tôi và cậu bây giờ coi như không bạn bè gì cả!_Thùy Như quát lên rồi đẩy cô bé ra.
Sin đứng lặng người,Sin giờ đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn.Mà buồn và đau là hơn cả,cô bé giờ đã nhận ra tình cảm thật sự của mình.Chỉ mới đây thôi mà nó đã bị bắt buộc phải châm dứt.
-Đừng khóc nữa,mình....mình...mình hứa sẽ không gặp cậu ấy nữa.Mình xin lỗi..
-Đừng xạo nữa,bạn đã hứa với tôi một lần và bạn đã thất hứa.Tôi bây giờ không tin bạn được nữa_Thùy Như nói trong tiếng nấc.
-Lần này là thật sự.Từ đây về sau mình sẽ không gặp Ron nữa!
Thùy Như bắt đầu nín khóc,sụt sịt nói.
-Thật...thật chứ?
-Ừ..thôi mình đi rửa mặt,mặt đầy mồ hôi rồi.
Và Sin chạy đi.
-Kích động đến vậy sao?xem ra cũng dễ dàng bỏ cuộc nhỉ??
Thùy Như nở một nụ cười khinh miệt rồi cũng bước ra..
................
Sin chạy vào bồn rửa mặt,rửa khuôn mặt thật sạch.Và cũng cố che đi những giọt nước mắt,để cho nước mắt hòa vào nước mà trôi sạch đi.Lúc này đây Sin không thể xem thường tình cảm của Thùy Như dành cho Ron được nữa,cô bé không thể để cho Như buồn thêm vì mình.
Sin bước ra khỏi nhà wc.Cô bé xin được về sớm vì không được khỏe.
-Về nhớ đi khám bệnh liền đó nha,mà hồi nãy mình thấy bạn khỏe như trâu vậy mà,tự nhiên không khỏe là sao?_Hải Phong nói trong khi Sin đang cất tập sách vào ba lô.
-Tự nhiên nó bệnh thì nó bệnh thôi,sao mình biết chứ_Sin cười.Nhưng ánh mắt không vui tí nào.
-Có cần...bác sĩ Phong đến nhà chăm sóc luôn không?
-Không đâu,bác sĩ Phong mà chăm sóc chắc die luôn quá.
-Phong nói đúng đấy,hay để mình và bạn ấy đến nhà chăm sóc bạn_Thùy Như lên tiếng,nhìn xuống ngăn bàn giúp Sin xem có để quên thứ gì không.