21/04/25
Nhóc To Gan Đấy
-Cậu… thích tôi ở điểm nào ? – Tôi ngập ngừng hỏi.
-Tất cả.
-----***-----
-Chào mọi người ! – Tôi lững thững xách cặp bước vào lớp.
-Chào !
Trời ạ, đã hai ngày rồi mà sát khí vẫn chưa dịu đi chút nào. Cái đám này giận còn dai hơn thằng nhóc nữa. Toàn là con trai mà sao ghê thế ? Con trai coi vậy mà ghen nặng nề hơn là phái nữ nhiều. Tôi đành phải nuốt nước bọt, ngồi xuống cái vị trí là đích đến của ba mươi tia mắt dữ dội, có thể khoan thủng cả kim cương.
-Đồ dai như đỉa. – Tôi lầm bầm trong miệng.
Hải ngồi cạnh tôi, nghe thấy điều đó. Hắn nói khẽ cho chỉ mình tôi nghe :
-Lớp trưởng nói là xong thôi.
-Mơ đi !
-Lớp trưởng lạnh lùng quá ! Hiền một tí có phải hay hơn không ? - Hải trách móc.
-Hiền đâu có no, chả cần.
Tính tôi thế đấy. Trong mắt bọn con trai tôi là tảng băng biết nói, tảng băng trong suốt, lấp lánh như kim cương (hông nổ nha, chỉ tường thuật lại lời mấy người trong CLB Văn chương thôi). Cái tên Sweet Ice từ sự miêu tả ấy mà ra. Và tôi chấp nhận mang danh hiệu đó để đổi lấy sự im lặng. Tôi xa lánh tất cả bọn con trai một cách gián tiếp, tôi phớt lờ mọi thứ, tôi chứng minh đẳng cấp của mình trong học tập để chúng thấy hổ thẹn mà rút lui. Tôi làm tất cả. Nhưng với Thiên … thì khác, tôi không xa lánh, thậm chí là muốn được gần gũi, kể cả khi nó bày tỏ tình cảm tôi vẫn muốn ở cạnh nó. Vậy đó có phải là…
-----***-----
-Em thua rồi ! Sư tỉ đừng đánh nữa.
Gia Huy, võ sinh nhập môn sau tôi hai tháng, rên rỉ. Có thế chứ. Nhưng cũng hơi thất vọng. Cứ tưởng tên này chịu được tới đòn thứ năm của tôi, phá kỷ lục chứ, mới tới đòn thứ tư đã xin thua rồi. Tôi đưa tay ra, nghiêng đầu nói :
-Đứng lên nào sư đệ !
Tên nhóc lớp 9 đỏ bừng cả mặt. Nhóc run rẩy nắm lấy tay tôi, lấy sức đứng lên.
-Cảm ơn chị !
Mặt nhóc đỏ bừng như quả cà chua chín. Chắc do mệt. Tôi lấy chiếc khăn tay luôn mang trong người ra lau mồ hôi trên trán cho nhóc.
-Ráng lên ! Chắc chắn sẽ có ngày chị bao kem nhóc. – Tôi nháy mắt.
-Không có đâu ạ ! – Nhóc ấy gãi đầu.
-Hết giờ rồi ! Mọi người về đi ! - Tiếng của người trông sân tập vang lên.
Tôi liền đi về biệt thự. Vừa đến, đã thấy Thiên đứng ngoài cổng.
-Thật là… tập đến nỗi này ấy hả ?
-Tại hăng quá ! – Tôi cười gượng.
Nó rút chiếc khăn tay ra, vẫy vẫy.
-Cúi thấp xuống !
Tôi liền cúi thấp xuống. Nó dùng khăn tay lau mồ hôi cho tôi. Thích thật !
Thích ? Làm phiền nó mà tôi thích đến thế sao ?
Đúng rồi ! Tôi đã nhận ra sự khác nhau giữa tình chị em và "cái đó". Tôi chắc chắn sẽ là một người chị mẫu mực, luôn lo lắng cho em trai nếu có em thật. Tôi đã quan tâm đến các võ sinh mới vào, rất ngại khi làm phiền, tôi muốn quan tâm tới họ. Còn với Thiên, tôi lại muốn nó quan tâm với tôi thật nhiều, thật nhiều, tôi rất ghét nếu nó quan tâm tới người khác. Chỉ khi nào là Thiên tôi mới có suy nghĩ ích kỷ đó. Tôi hiểu rồi ! Đã tới lúc trả lời.
-Thiên ! Thật ra tôi… tôi…
Tôi siết chặt tay nó để lấy đủ can đảm.
-Sao cơ ? – Nó ngạc nhiên.
-Tôi…
-Không thể nào !
Gì vậy nhỉ ? Tôi quay lại. Trời ơi ! Đám đỉa dai nhách ưa bám đuôi tôi bám theo tới đây rồi à ? Lì hơn là tôi tưởng tượng.
-Sweet Ice… - Một đám ấp úng tập trước hay sao mà đều nhau lắm.
Rồi đám đó tia qua Thiên những tia sắc bén nhất.
-Thằng nhóc…
-Hả ? Gì cơ ?
-Chạy !
Tôi xách nó lên, chạy xuống hầm tránh nạn trước khi một cơn mưa đá chưa được báo ở đài thời tiết xuất hiện
Chương 29 : Tuyên chiến
-Thưa thầy em vào lớp !
Tôi len qua quý chủ nhiệm, ráng sao cho mình vào trước ổng. Thầy chủ nhiệm kéo tóc tôi lại, hằn học hỏi :
-Sao dạo này thầy thấy em đi học sát giờ thế ? Mọi hôm đâu có thế.
-Dạ, tại… tiết trời lạnh nên em đến hơi trễ. – Tôi lấp liếm cho qua chuyện.
Trời lạnh cái quái gì chứ, cái đứa da dày gần bằng trống làng như tôi sợ gì chuyện đó. Tôi sợ cả đống tia nhìn đang tia về tôi khiến tôi lạnh người. Lạnh có chăng là trong ra chứ không phải ngoài vào. Đã ba hôm rồi tôi phải chịu cái cực hình này cũng tròn ba hôm thằng nhóc phải nhốt mình trong nhà, không dám ra ngoài. Mọi chuyện rất căng thẳng.
Tôi đặt cặp vào chỗ, kéo ghế ngồi. Gắng làm rất nhẹ nhàng nhưng chỉ một tiếng động khẽ mà cứ như là bom nổ với mọi người trong lớp. Bằng chứng đây, tên Hải ngồi cạnh tôi vừa nghe tiếng tôi kéo ghế đã nảy lên rất mạnh, mắt hắn hoảng hồn.
-Lớp trưởng ! - Hải hét lên như tận thế đến tới nơi.
-Ờ. Nghiêm ! Chào ! – Tôi ráng hô với giọng tự nhiên nhất.
-Chúng ta bắt đầu tiết học !
Giờ tôi mới thấy yêu ông chủ nhiệm hắc ám của mình đấy ! Cám ơn thầy ! Nhờ khuôn mặt của thầy mà tụi nó mới buông tha cho em.
-----***-----
-Xin lỗi nhé Xích thố ! – Vân lí nhí.
Ba hôm nay, nhỏ cứ nói vậy suốt. Giận lắm ! Nhưng thấy nhỏ vậy cũng tội nghiệp. Dù sao nhỏ cũng muốn tốt cho tôi. Có lẽ nhỏ tưởng nói tôi có đối tượng rồi là đám dai nhách kia sẽ rút lui, có ngờ đâu đám đó dai đến thế.
-Không sao ! Đây quen rồi ! Hồi bồ đồn đây với Tuấn, tụi nó cũng vậy mà. – Tôi phẩy tay.
-Nhưng nhóc Thiên chắc rất mệt vì những trò quấy phá.
-Không sao đâu ! Thiên nói là không sao mà.
Tôi cũng lo lắm. Nhưng khi tôi nói chuyện này thì nó đã cười và bảo cứ yên tâm, có gì thì vỡ mấy cái cửa kính là cùng. Tôi tin nó. Vì thế, tôi không có gì phải sợ.
-Thật không ? – Vân lo lắng. - Liệu nó có ổn không đó ?
-Chắc là không.
(Lời kể của Nhất Thiên)
-Ắt xì !
Rồi, cô nàng lại lo nữa rồi. Đã bảo là không sao mà. Cũng lo nhưng tôi không sợ. Để xem chúng làm được gì.
-----***-----
-Tôi về rồi đây ! – Tôi đẩy cửa bước vào.
-Mừng cô về ! – Nó mỉm cười.
-Có ai đến đây để làm trò không ? – Tôi hỏi.
Nó lắc đầu.
-Có gì tôi sẽ nói sau. Vào nào ! – Nó nắm tay tôi.
-Khoan đã !
Quái, tiếng ai mà hùng hồn thế này ? Tôi quay ra đằng sau. Eo ơi ! Một tập đoàn con trai ở trường bám đuôi tôi về tới tận đây mà tôi không hay. Sao hôm nay tôi không cảm nhận đợt sát khí nào cả nhỉ ? Phải rồi, mặt ai cũng nghiêm nghị thế này đánh hơi sao ra.
Hải làm đại diện của nhóm bước ra hỏi thằng nhóc :
-Thằng nhóc ! Chú mày là gì của sweet ice queen ?
Nó nhìn thẳng vào mắt của Hải như đang thắc mắc điều gì đó. Nó bật ra một câu hỏi vô tư :
-Cho hỏi, thằng nhóc là ai vậy ? – Nó nở nụ cười ngây thơ vô số tội.
Câu đó nếu là tôi còn chịu được, còn đối với cái đám đang kìm toả sát khí thì đúng là cái ngòi của núi lửa đã cố gắng dừng phun trào. Mặt ai nấy gần như sắp thành mặt trời hết rồi. Hoàng - đứa tính hiền như đất - gắng gượng hỏi lại cho đàng hoàng :
-Em trai, em là gì của bạn Mai vậy ?
Nó mỉm cười một cách vô tư, bật ra câu nói nhẹ nhàng mà cứa vào lòng đám con trai kia khá mạnh :
-Dạ, chồng chưa cưới !
Biết ngay mà, bật ngửa ra hết cả rồi. Miệng đám con trai lảm nhảm :
-Sweet Ice Queen ! Phải không ?
Tội nghiệp quá ! Có điều tôi thương cho sự tự do của tôi hơn là khiến cho họ bị tổn thương.