Insane
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
11:24 - 31.01.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, nhưng sự thẳng thắn sẽ giết nó trước.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
31/01/25

Đom đóm mùa thu




Nhớ lại những ngày đầu, lúc nào Tôi cũng viết thư cho Nhỏ, nhưng càng về sau thì những lá thư càng ít đi và không còn hẳn, món quà mà Nhỏ tặng cho Tôi trước lúc đi bây giờ Tôi mới có thời gian để xem nó, khi mở ra Tôi thật sự bất ngờ, món quà chính là một con Đom Đóm của mùa thu bằng nhựa mà Nhỏ đã mua từ lúc nào để tặng cho Tôi, Tôi nhận thấy càng ngày Tôi càng dành tình cảm cho Nhỏ nhiều hơn.
Về phần Nhỏ, nơi quê nhà vẫn một lòng chờ đợi, ngày ngày Nhỏ mong từng giờ từng phút Tôi trở về, con người Nhỏ rất tốt bụng được mọi người yêu mến nhưng ông trời lại ban cho Nhỏ một căn bệnh vô cùng quái ác.
“Ung thư”
Khi biết mình mang trong người căn bệnh quái ác này, Nhỏ rất đau khổ và bao đêm khóc thầm trong chăn, khóc cho cuộc đời bạc bẻo, khóc cho cuộc sống vô thường.
Rồi tết đến Tôi trở về nhà, từng giây từng phút mong gặp lại Nhỏ, thời gian tuy chỉ có một năm nhưng cảnh vật nơi quê nhà ít nhiều đã thay đổi. Tôi về đến nhà mọi người rất vui mừng nhưng sao Tôi không hiểu mọi người có cái gì đó buồn lắm và đang cố tình giấu Tôi nhưng Tôi không tiện hỏi ra.
Sau khi ở bên nhà Tôi vội vàng chạy sang nhà tìm Nhỏ, gặp được Nhỏ Tôi rất vui mừng và Nhỏ cũng thế chúng Tôi vội chạy đến ôm choàng lấy nhau hạnh phúc, Nhỏ giờ đây đã xinh hơn rất nhiều, gặp được nhau Nhỏ mừng lắm nhưng Tôi vẫn thấy có một nét buồn trên gương mặt xinh xắn của Nhỏ.
Tôi hỏi Nhỏ.
_Có chuyện buồn gì sao?
Nhỏ không trả lời câu hỏi của Tôi mà nắm lấy tay Tôi, dẫn Tôi đi đây đi đó tìm lại những kỷ niệm của thời xưa, cái thời hai đứa còn cắp sách tới trường, cái thời mà hai đứa còn trốn nhà đi tắm sông, hái ổi.
Nhỏ đưa Tôi đến bên góc trứng cá, cây trứng cá này là rào nhà chung sân của hai đứa, ngày xưa Tôi và Nhỏ thường hay ra nơi đây ngồi chơi và học hành, cây trứng cá này gắn bó với chúng Tôi biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, nhưng Tôi lấy làm lạ, cây trứng cá ngày xưa đã không còn xum suê nữa mà thay vào đó chỉ còn lại một cái góc trơ không, Nhỏ nói bị chặt đi rồi làm Tôi cảm thấy bao kỷ niệm của tuổi thơ cũng theo đó mà ra đi mất, gào nhà chung sân bây giờ không còn tàn trứng cá hai đứa ngồi nữa, Tôi chợt thấy lòng mình buồn da diết.
Nói chuyện mãi đến trời tối, Nhỏ lại đưa Tôi đến khu rừng ngày xưa.
_Tại sao lại đưa mình đến đây?
_Tìm Đom Đóm mùa thu
Tôi nghe thấy thế liền cười hỏi Nhỏ.
_Vẫn còn nhớ chuyện Đom Đóm mùa thu sao?
Nhỏ cười và nắm tay Tôi đi tiếp, Tôi và Nhỏ đến bên một bờ sông ngồi xuống tâm sự về những chuyện đã qua, nhìn dòng sông thật buồn chỉ làm cho con người ta muốn khóc thật nhiều mà thôi, bỗng dưng xuất hiện rất nhiều Đom Đóm, cũng phải thôi, đây đâu phải là mùa thu nên việc có nhiều Đom Đóm cũng là chuyện bình thường. Những màu sắc của Đom Đóm sáng lên trong bóng tối thật huyền diệu và thật đẹp.
Nhỏ quay sang hỏi Tôi.
_Bây giờ có thể cho mình biết đáp án được rồi chứ?
Tôi cười và nói với Nhỏ chưa được, đợi lúc khác sẽ nói cho Nhỏ biết nhưng lần này Nhỏ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tôi.
_Nếu bây giờ cậu không nói cho mình biết thì sẽ không còn cơ hội nữa rồi
Tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao Nhỏ lại nói vậy, nói như vậy là có ý gì đây? Tôi hỏi Nhỏ nhưng Nhỏ vẫn cố ý tránh né không nói sự thật cho Tôi biết, Nhỏ chỉ nói.
_Sống được ngày hôm nay nhưng không biết có sống được hết ngày mai hay không, nếu ngày mai lỡ như có chuyện gì thì mình sẽ không còn được nghe cậu nói nữa rồi
Rõ ràng là đang có chuyện gì đó xảy ra với Nhỏ nhưng tại sao Nhỏ lại giấu không cho Tôi biết sự thật chứ, Tôi cố hỏi nhưng vẫn không có gì tốt đẹp hơn. Rồi Nhỏ ngồi tựa đầu vào vai Tôi lặng đi không nói gì thêm.
Hết tết, Tôi chia tay nhỏ trở lại thành phố, lần đi này không hiểu sao Tôi cảm thấy buồn, thấy sợ quá, nhưng rồi Tôi tự an ủi mình, sẽ không có chuyện gì đâu và cứ thế Tôi trở về thành phố.
Về phần Nhỏ, bệnh tình ở quê nhà ngày càng nghiêm trọng, đã đến lúc không còn cứu vãn được nữa, biết mình sẽ không sống được bao lâu, Nhỏ dùng hết thời gian còn lại của đời mình mà đi vào rừng sâu tìm Đom Đóm của mùa thu.
Có lẽ ông trời cũng xót thương cho cuộc đời đau khổ của Nhỏ, muốn cho Nhỏ một cơ hội cuối cùng nên đã để Nhỏ tìm được một con Đom Đóm vào đầu mùa thu, bắt được Đom Đóm rồi Nhỏ vui mừng lắm vì đây là lần đầu tiên trong đời Nhỏ bắt được Đom Đóm mùa thu.
Nhỏ nghĩ thân phân Nhỏ cũng như con Đom Đóm mùa thu này, cố gắng vượt qua khó khăn gian khổ mang trong mình tình yêu mãnh liệt để vượt qua mùa hè nóng bức trở thành Đom Đóm mùa thu, tuy bắt được Đom Đóm mùa thu nhưng Nhỏ lại không ước cho mình hết bệnh mà Nhỏ lại dùng điều ước ấy cho Tôi, Nhỏ trở về nhà viết lại cho Tôi một lá thư.
“Cuối cùng thì mình cũng bắt được Đom Đóm của mùa thu rồi, nhưng bắt vào đầu mùa thu không biết điều ước nguyện của mình có thành hiện thực không nữa, Đom Đóm mang trong người tình yêu mãnh liệt vượt qua mùa hè nóng bức trở thành Đom Đóm mùa thu, nhưng khi thành Đom Đóm của mùa thu thì lại chỉ có một mình rất cô đơn, trống trãi, vì tất cả đều đã chết hết rồi chỉ còn lại một mình ta, là Đom Đóm mùa thu tuy rất cô đơn nhưng mình vẫn mong, nếu thật sự có kiếp sau mình vẫn muốn được trở thành Đom Đóm mùa thu như cậu đã từng mơ ước”
Rồi ngày cuối cùng trong đời cũng đến, Nhỏ mang Đom Đóm mùa thu bắt được ngày hôm trước ra, nhưng Đom Đóm đã chết từ rất lâu rồi. Nhỏ đặt Đom Đóm lên lá thư, rồi Nhỏ bỏ lại Tôi một mình đơn độc nơi trần thế này mà ra đi vĩnh viễn không lời từ biệt, sự ra đi đột ngột của Nhỏ để lại trong lòng mọi người một cảm giác thật thiếu thốn.

Một năm mới lại đến, Tôi trở về trong lòng mang bao nhiêu hớn hở niềm vui náo nức mong gặp lại Nhỏ, về đến nhà Tôi không vào nhà mình ngay mà chạy sang tìm Nhỏ trước.
Tôi bước vào nhà không nhìn thấy ai, nhưng trên bàn có nhiều món ăn rất thịnh soạn, Tôi thầm nghĩ có lẽ Nhỏ biết Tôi về nên cố tình làm nhiều món ngon như vậy, nhưng đoạn trường sao khi Tôi nhìn lên bàn thờ tổ tiên thì hình ảnh của Nhỏ đập ngay vào mắt Tôi khiến Tôi chết đứng không nói được lời nào.
Lúc bấy giờ mẹ Nhỏ bước đến kể hết mọi chuyện cho Tôi nghe, và đưa Tôi bức thư mà Nhỏ đã viết cho Tôi cách đây đã lâu, Tôi khóc rất nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên Tôi khóc thật nhiều vì Nhỏ, thì ra Nhỏ muốn cho Tôi yên tâm đi học mà đã giấu việc mình bị bệnh.
Tôi khóc và gào thét đến nổi khan cả tiếng không còn nói được thành lời, được mẹ Nhỏ cho biết ngôi mộ mà Nhỏ đang nằm Tôi vội ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến đấy, ngồi trước ngôi mộ Nhỏ Tôi đã khóc đến sưng cả mắt, sự việc xảy ra bất ngờ quá làm cho Tôi không thể nào ngăn được dòng cảm xúc, ngăn được những giọt lệ đang lăng về dài trên mi.
Cuối cùng thì Tôi cũng hiểu ra có những việc không thể đợi được đến ngày hôm sau, điều làm cho Tôi hối hận nhất là Tôi đã không nói cho Nhỏ biết sớm hơn đáp án của mình là Tôi rất yêu Nhỏ.
_Tại sao lại như vậy, mình còn chưa nói cho cậu biết đáp án mà, tại sao cậu lại bỏ mình mà đi
Tôi gào thét trước mộ Nhỏ.
Tôi đã ngồi với Nhỏ suốt cả đêm mà không về nhà, sự ra đi của Nhỏ đã làm cho Tôi không còn biết đến cuộc sống là gì, Tôi cảm thấy cuộc đời này sao mà đau khổ quá, có đó rồi mất đó, Tôi cũng không còn sống nổi nữa khi chỉ có một mình
« Trang trước123
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1558042 (+28 - 0.000189s.)
.