Ring ring
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
18:42 - 20.04.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/04/25

Chân Ngắn Sao Phải Xoắn




- Đồ thối mồm, đồ thô lỗ !
Hoành Tá Tràng cười xun xoe như biết lỗi.
- Ấy, đừng giận, chẳng qua tôi bị đau quá nên mới nói thế. Dù sao, răng cô sắc hơn răng khỉ nhiều.
Tôi lườm hắn một cái đến cháy cả tóc, hắn tưởng thời gian qua thi thoảng tôi đi trà chanh chém gió với hắn là hắn có quyền coi tôi là bạn rồi á ? Còn lâu nhá. Tôi bước tiếp, hắn ngăn lại.
- Cô đi đâu về thế ?
- Tôi phải có nghĩa vụ khai báo với anh à ?
- Không muốn nói thì thôi, việc gì phải nanh nọc thế .
- Cái gì ? Tôi làm sao mà nanh nọc bằng anh được.
Chắc thấy sắc mặt của tôi có vẻ khó coi lắm nên hắn lại nhún.
- Thôi, không cãi nhau nữa nhé, mỏi mồm lắm, tôi hỏi cho vui thế thôi chứ thôi thừa biết cô đi làm về.
- Gớm nhỉ, không hổ danh làm cảnh sát !
Hoành Tá Tràng khoanh tay nhìn tôi cười ra vẻ ta đây lắm. Hắn nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay tôi, mặt có vẻ không vui.
- Này, hoa ở đâu ra thế ?
- Tôi được tặng !
- Cái gì ? Cô mà cũng có người tặng hoa à ?
- Này, đừng có dìm hàng nhau nhé, tôi không nể nang gì đâu.
Anh ta dường như không để ý đến câu nói của tôi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa.
- Thằng cha nào tặng bó hoa xấu bỏ bố !
Tôi ngạc nhiên nhìn lại bó hoa của mình. Rõ ràng là lão Hoành Tá Tràng có vấn đề về mắt rồi, một bó hoa vải lụa màu tím tràn trề thủy chung thế này mà hắn bảo xấu hả ? .
- Này, anh đừng có ghen ăn tức ở nhé, đẹp hay xấu cũng là của tôi.
- Thì tôi có đòi nó là của tôi đâu, tôi thấy xấu thì tôi bảo xấu thôi. Mà thằng cha nào tặng cô đấy ?
- Hỏi làm gì ?
- Hỏi để biết, à, không phải là cái anh Lãng Tử gì gì đó mà cô vẫn hay nhắc chứ ?
- Điên à . Anh ta lấy vợ từ đời tám hoánh rồi.
- Tốt !
Tôi ngạc nhiên nhìn Hoành Tá Tràng, hắn ta ngó lơ đi chỗ khác.
- Anh vừa nói cái gì đấy ?
- Nói cái gì là cái gì ? Tôi đang hỏi cô đấy, thằng cha nào tặng cô cái này vậy ?
- Chung quy lại, anh vẫn muốn biết tên thằng cha tặng hoa cho tôi chứ gì. Thôi được, anh ta là Hăng- rô Nguyễn !
Anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi.
- Cái gì ? Anh ta là Việt Kiều á ?
- Dở à, anh không biết nói ngược lại à, Hăng- rô là Hô răng đó!
Hoành Tá Tràng ngửa cổ cười một tràng không dứt. Tôi phải đạp mạnh vào chân hắn hai lần mới chấm dứt được tràng cười khủng khiếp đó. Nói đi thì nói lại, Hoành Tá Tràng cũng giống tôi đấy chứ, một khi đã cười thì không ai đỡ nổi.
- Anh cười cái quái gì hả ?
- À, tôi cười vì cuối cùng cô cũng tìm thấy một người đôi lứa xứng đôi!
- Này, Hoành Tá Tràng ! Muốn sống thì ngậm miệng lại nhé ! Cái ngữ như anh còn không được tôi để mắt tới chứ đừng nói gì đến Hăng rô Nguyễn nhé !
- Ô, thế à ? Thế là tôi cũng được đánh giá cao hơn Hăng-rô Nguyễn à ?
- Đương nhiên ! Nếu anh biết điều hơn thì anh còn hơn khối kẻ khác.
Hoành Tá Tràng búng tay vào bông hoa trên tay tôi. Hắn nói một cách thản nhiên.
- Được, nếu tôi biết điều hơn, thì cô sẽ không ôm hoa của thằng cha đó nữa chứ !
- Ơ hay, tôi muốn ôm hoa của ai đó là việc của tôi chứ, sao anh phải khó chịu thế.
- Việc của cô, nhưng tôi cứ… khó chịu đấy ! Nói chung, thằng nào tặng hoa cho con gái là dở hơi ! Hoa có làm cho cô đỡ đói không ? Hoa có làm cho cô đỡ khát không ? Hoa có làm cho cô khỏe mạnh không ?
Hoành Tá Tràng khua chân múa tay nói cả tràng, cứ nói được một câu là hắn lại búng một cái vào một bông hoa của tôi. Tôi điên tiết gào lên.
- Hoành Tá Tràng !
- Gì ?. Hắn tỉnh bơ hỏi.
- Đến bây giờ tôi mới hiểu, vì sao anh đẹp trai thế mà vẫn ế ! Hóa ra là anh có vấn đề về thần kinh.
Nói rồi, không để Hoành Tá Tràng kịp phản ứng, tôi co giò chạy một mạch. Khổ quá, không phải vì tôi sợ hắn ta, mà tôi sợ cho bó hoa của tôi thì đúng hơn. Đứng đó một lúc nữa, lỡ hắn búng nát mấy bông hoa thì tôi biết lấy gì mà lên mặt với Chuối Hột, Bi Ve và Cây Sậy. Cái con người hâm dở ấy, ý tôi là Hoành Tá Tràng ý, cả đời có biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu. Đấy, đã quen biết nhau thế rồi nhưng lần nào tôi phạm luật giao thông hắn chẳng phạt. Tôi, không nói ra nhưng tôi căm thù hắn lắm.
Buổi sinh nhật của Chuối Hột thành công tốt đẹp ( cái cụm từ này tôi học được ở mấy cái hội nghị, lần nào cũng có một ông đại biểu lên chúc thành công tốt đẹp mà). Đương nhiên, sự đầu tư của tôi cũng làm bọn chúng lác mắt đôi chút. Nhưng chẳng sao, tính tôi vốn phóng khoáng mà, cái gì mình không dùng thì mình cứ mang cho người khác dùng có sao đâu.
Rất nhiều ngày đi qua, những món quà của Hăng- rô Nguyễn càng chất đống trên bàn tôi ngày càng nhiều. Và cái chị mái già ở công ty tôi từ cái nhìn mến mộ đã chuyển dần sang ghen tị với tôi. Khổ lắm ý, có ai thấu hiểu được sự thống khổ của một con thiên nga bị lạc giữa một bầy vịt trời như tôi đâu. Tôi đã xua đuổi thậm chí quát nạt mà vẫn không đẩy được anh ta xa khỏi tôi. Thật là bất hạnh thay.
Buổi chiều thứ sáu âm u nọ ( nghe có vẻ rất trinh thám), khi tôi đang chăm chú đọc cách cắt đuôi các cây si ở trên mạng thì lại có tiếng nói vang lên.
- Chào mọi người, cho tôi hỏi cô Đỗ Tiến Phương !
Trời ơi, không phải lại là Hăng-rô Nguyễn đấy chứ ! Lại là cái quái quỷ gì đây. Tôi thề, lần này tôi sẽ cho hắn ăn một cái đấm vào mồm, tiện thể chỉnh lại răng cho hắn luôn. Tôi xắn tay áo, đứng bật dậy hùng hổ đi ra trước anh nhìn đầy ngưỡng mộ của những người xung quanh ( tôi tưởng tượng thế). Nhưng, hỡi ôi ! không phải là Hăng-rô Nguyễn mà là Hoành Tá Tràng. Hắn ta đứng hiên ngang trước cửa, tay giơ một túi bánh rán vừng lên để nó đung đưa, đung đưa trước mặt như nhử mồi tôi. Tôi, dù vô cùng xấu hổ với đồng nghiệp, nhưng đành phải nghiến răng trèo trẹo mà nói nhỏ.
- Anh làm cái khỉ gì thế ?
- Bánh rán !
- Tôi biết rồi, nhưng sao anh lại đến đây ?
- Để biết chắc là cô không ôm thêm một bó hoa nào về nữa.
- Đồ điên !
- Điên cũng được, tôi nói cho cô biết, bánh rán có ích gấp mấy lần hoa đấy.
- Đưa đây rồi biến đi.
Tôi giật túi bánh trên tay hắn rồi bước đi. Hắn lại còn nói với theo.
- Này, còn 15 phút nữa là hết giờ. Tôi chờ cô ngoài này nhé.
Hắn không biết rằng hắn đã gây ra một cơn chấnđộng hàng tỉ “rít-te” trong văn phòng này. Cả mấy chục con người trố mắt nhìn tôi, còn tôi đã hết hùng dũng bước đi với túi bánh rán rồi. Tôi lủi thật nhanh về chỗ và xoa má mình liên tục. Hình như có hai cục lửa trên má tôi.
Hoành Tá Tràng nhất quyết chờ tôi cùng về, tôi, mặc dù rất điên hắn nhưng vì túi bánh rán ngon tuyệt của hắn nên tôi sẵn sàng tha thứ. ( Tính tôi tốt bụng thế đấy) . Chúng tôi cùng bước xuống sảnh và tản bộ ra phía nhà để xe, vừa đi vừa buôn chuyện, so đo xem hoa và bánh rán cái nào đắt hơn. Bất chợt, tôi liếc lên phía cầu thang bên kia vô tình nhìn thấy Lãng Tử đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn chúng tôi. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Lãng Tử vội vàng quay đi. Ôi trời, chắc cuối giờ làm, anh ấy đói quá nên nhìn thấy tôi ăn bánh rán mà thèm đây. Mặc dù vậy, trong lòng tôi vẫn trào lên cảm giác gì đó bất an lắm. Nhưng, cảm giác đó rồi cũng bị lu mờ đi, vì Hoành Tá Tràng đã mời tôi đi ăn ốc nhân dịp… sinh nhật anh ta. Hiếm khi thấy hắn hào phóng như vậy nên tôi đương nhiên là nhận lời rồi. Đấy, bạn đã từng nghe nói rằng, tình bạn được bắt đầu từ dạ dày chưa ? Nó đúng lắm đấy.
Từ hôm Hoành Tá Tràng đến đón tôi ở công ty, tôi không thấy Hăng-rô Nguyễn đến tặng quà nữa. Phù ! Trong cái họa có cái may. Tôi nghĩ, anh ta chắc nhìn thấy Hoành Tá Tràng đẹp trai hơn anh ta nhiều nên đã tự biết thân biết phận mà rút lui rồi. Đấy, không có anh ta quấy rối tôi cảm thấy thật bình yên. Nhưng, chẳng hiểu sao, Lãng Tử lại rất hay lúng túng khi gặp tôi. Anh ấy không còn ăn nói tự tin như hồi trước nữa. Thật đáng để nghĩ, hay tại anh ta thương cho số phận của Hăng-rô Nguyễn ? Trời ạ, anh thôi thương vay khóc mướn đi, Hăng-rô đâu xứng đáng với tôi. Dù hơi buồn cho Lãng Tử nhưng tôi chẳng mấy để tâm, tôi nghĩ không nên vì chuyện tình của Hăng- rô mà làm Lãng Tử khó chịu. Nhưng quả thật, mấy ngày sau đó, tôi không thể không vắt chân lên trán mà nghĩ ngợi về cách cư xử của Lãng Tử.
« Trang trước1...1314151617...40Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Yêu thương đi lạc
Này anh! Tôi không phải là ôsin Full
Hợp đồng yêu
Trả lại anh hạnh phúc
Nhỏ Là Đặc Biệt
1234...111213»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1740088 (+7904 - 0.000320s.)
.