21/04/25
Anh! Em Sai Rồi Full
Tô Tiểu Lai lại hiểu thêm được một điều nữa, trong công ty này không chỗ nào là không có bát quái (||___||)
********
Sau khi nghe thấy người bên trong nói “Vào đi”, Tô Tiểu Lai đẩy cửa bước vào trong phòng.
Trình Thiếu Phàm thật ra không tò mò vì sao cô lại tới phòng làm việc của anh, trong lòng anh sớm đã đoán được tám chín phần nguyên nhân là gì rồi.
Cô vừa tiến tới thì anh bảo cô ngồi vào ghế sofa phía đối diện, anh còn tự mình rót cho cô một cốc nước nữa làm cho Tiểu Lai không khỏi thấy vui mừng xen lẫn lo sợ. Thật sự là không quen mà, làm cho anh trai cô phải hầu hạ cô nữa.
Cô suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, cuối cùng nghĩ mở màn vẫn nên hàn huyên chút chuyện.
“Anh à, anh vẫn bận rộn nhiều việc nhỉ”.
“Không vội.” Câu nói của anh thật sự là ngoài dự đoán của cô.
“À, vậy thì… vậy em có chuyện muốn nói với anh ạ.” Thực ra đến lúc này cô vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.
“Ừ.” Trình Thiếu Phàm vừa lúc ngồi xuống bên cạnh cô.
“Em muốn nghỉ việc.” Tiểu Lai cúi đầu, giọng cũng nhỏ hơn gấp đôi.
“À!” Anh chỉ nói đúng một tiếng này thôi còn đâu không nói thêm câu nào phía sau cả.
Tô Tiểu Lai hoảng loạn, “À” là có ý gì? Đồng ý với lời cô nói, hay anh chỉ đơn giản là bộc lộ cảm xúc của mình?
“Anh, em nói là em muốn nghỉ việc ạ”. Tô Tiểu Lai sợ anh không nghe rõ, nên cô nhất định nói rõ lại một lần nữa.
“Ừ, anh đồng ý.” Anh cũng trả lời rất rõ ràng.
Cô không phải là nghe nhầm đấy chứ? Làm sao có thể? Ngay cả đến nguyên nhân vì sao muốn nghỉ việc cô còn chưa nói ra, làm sao anh có thể đồng ý dễ dàng thế được? Điều này rất rất rất không giống tác phong của anh!!!
Bất an, cực kỳ bất an. Cảm giác này bao vây ngực cô vô cùng khó chịu.
“Vì sao anh không hỏi em là nguyên nhân tại sao?” Tô Tiểu Lai là người thiếu kiên nhẫn trước.
“Vậy em nói đi!” Dáng vẻ Trình Thiếu Phàm vẫn bình tĩnh không nóng không lạnh.
“Gần đây anh không nghe thấy tin đồn gì liên quan đến em à?” Mọi tin tức trong công ty, anh không thể không biết được, hơn nữa bí mật nhỏ của anh vẫn còn sau tấm rèm sân khấu mà.
Trình Thiếu Phàm đương nhiên biết, hơn nữa anh còn là tên đầu sỏ gây ra chuyện này mà.
“Tốt lắm, nếu chỉ là chuyện đồn đại nhảm nhí, vậy thì cần gì phải bận tâm. Em nói xem nếu em nghỉ, em định làm cái gì bây giờ?” Trình Thiếu Phàm trước mắt là tạo ra từng bước để hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ Tô đã giao cho anh. Kỳ thật anh ngay từ đầu cũng không hoàn toàn đồng ý với mẹ Tô việc cứng rắn cho Tô Tiểu Lai học cao học. Nhưng mà tấm lòng, nỗi khổ của cha mẹ đều như vậy cả, nên anh chỉ có thể nghe theo thôi. Sau khi ngẫm lại, ngốc như Tô Tiểu Lai thì học thêm hai năm nữa cũng không thiệt hại gì cả.
Cô không hề nghĩ ngợi, đáp lời: “Em chờ tới khai giảng ạ.” Trong khoảng thời gian này cô đã chịu không ít đau khổ rồi, bây giờ phải nghỉ ngơi thoải mái để lấy lại sức mới được.
“Năm thứ tư hình như không có khóa, phải không?”
“Học kỳ một vẫn còn có khóa mà. Hơn nữa em còn muốn chuẩn bị nhiều cho cuộc thi.”
“À ha! Sao tự nhiên em yêu thích việc học thế?”
“Đương nhiên rồi ạ. Từ sau khi đi làm đến nay, em đã sâu sắc nhận ra được một điều, làm sinh viên vẫn thích hơn.” o[╯□╰">o, cái này gọi là lĩnh ngộ a~~!”
“Không sai, vậy em có muốn tiếp tục học không?” Trình Thiếu Phàm hướng dẫn từng bước.
Tiểu Lai vẻ mặt kinh ngạc: “Anh có ý gì ạ?”
“Học cao học.”
“Em không cần.” Cuối cùng cô vẫn trốn không thoát được được vận mệnh học cao học. Không được, lần này cô nhất định phải ý chí kiên định. Bất luận dù anh có uy hiếp thứ gì cô quyết không khuất phục.
“Không phải em muốn tiếp tục làm sinh viên sao?”
“Nhưng em càng muốn kiếm tiền hơn.” Tô Tiểu Lai nói ra ý muốn chân thật từ nội tâm, nhưng đầy đủ thì còn thiếu một câu “thoát khỏi sự kiểm soát của anh” nữa. Nhưng cô đành nén ở trong lòng, không dám nói ra.
Trình Thiếu Phàm cười tinh quái nhìn cô: “Em coi việc học cao học trở thành công việc ở công ty đi, tiền lương ba ngàn một tháng. Thế nào?”
Tô Tiểu Lai vừa mới cố gắng đứng thẳng thì không khỏi run rẩy một chút. Đề nghị này còn tà ác hơn cả lời uy hiếp T_________T
Ba mươi hình bác Mao đỏ chót một tháng đó nha…
Tô Tiểu Lai nhịn không được trong lòng thầm tính kế, nói không chừng sau này công tác, tiền lương còn không được ba ngàn một tháng như thế này. Hơn nữa, học cao họcđằng nào cũng phải làm thêm kiếm tiền mà. Sở trường của cô chính là giả ngu giả ngơ, luôn làm qua loa cho xong. Ha ha, cô cẩn thận cân nhắc trong lòng một phen, còn không nhịn được vệnh mặt cười đắc ý. Mình đúng là càng ngày càng thông minh.
Đấy tranh tư tưởng trong lòng hai phút, Tô Tiểu Lai mạnh mẽ gật đầu.
Trình Thiếu Phàm không thấy kinh ngạc. Anh biết được nhược điểm trí mạng của cô là gì mà.
“Tốt lắm. Ngày mai anh sẽ bảo bí thư Lý đăng ký cho em một lớp phụ đạo chính trị.”
Tô Tiểu Lai giận dữ, căm hận nói: “Anh, anh sẽ không cho em nghỉ ngơi trước hai ngày sao?”
“Chỉ còn bốn tháng nữa thôi là trường sẽ báo cáo kết quả học tập của em. Anh đang xem xét xem liệu có nên thuê gia sư cho em hay không đây.” Lời anh nói động đến đúng nỗi đau của cô.
Lòng Tô Tiểu Lai lập tức lạnh đến tận đáy. Cô mới chỉ nghe qua học sinh tiểu học, trung học mới cần thuê gia sư, bây giờ đến học cao học cũng cần phải thuê gia sư á? Điều này làm cô phải ngẩng mặt với người khác như thế nào đây? Hơn nữa, thành tích hiện giờ của cô cũng không hề không thể chịu nổi như anh nói đi? Cô chẳng qua bình thường ham thơi chút đỉnh thôi, chứ kết quả vẫn bình thường mà. Anh không nên coi thường người khác như vậy chứ, Tô Tiểu Lai cô đây cũng là một người có ý chí nha. Trong lòng có một cỗ lửa nóng đột ngột bốc lên, cô chỉ đơn giản muốn giả ngây giả ngô, qua loa cho xong rồi thoải mái nghỉ ngơi. Hiện giờ toàn thân cô phát ra một cỗ lửa nóng mãnh liệt, thật là, nỗi nhục này không thể nào nuốt trôi được.
“Không cần, em xác định vững chắc qua được lần này.” Cô đứng thẳng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, chẳng hiều vì sao bây giờ cô lại có tinh thần thấy chết không sờn vô cùng mãnh liệt. Hừ, dám xem thường Tô Tiểu Lai cô đây hả, trước tiên phải có khí thế áp đảo anh đã.
Trình Thiết Phàm cười thầm. Tốt lắm, mục đích đã đạt được.
********
Sau khi thu phục được cô, Trình Thiếu Phàm thông báo tin tức tốt lành này cho mẹ Tô.Mẹ Tô cười đến nỗi miệng không ngậm lại được, thú nhận trên điện thoại với anh: “Thiếu Phàm, để cho nó chuẩn bị thật tốt nha, đừng để mẹ phải mất mặt trước mặt dì cả của nó như lần trước nha.”
Thiếu Phàm bối rối, không khỏi thắc mắc: “Để mất mặt là sao vậy mẹ?”
“À, là như vậy nè. Trước đó không lâu, mẹ cùng dì cả của Tiểu Lai cá cược, nếu như Tiểu Lai nhà chúng ta tốt nghiệp thì dì cả sẽ bao mẹ cùng ba Tiểu Lai đi du lịch Châu Âu mười ngày. Nếu Tiểu Lai không đỗ, ba mẹ phải bao bọn họ. Cho nên, con nhất định phải làm cho Tiểu Lai tốt nghiệp với kết quả cao đấy nhé.” Mẹ Tô thao thao bất tuyệt.
Trình Thiếu Phàm trên mặt đã đầy hắc tuyến.
Cuối cùng thì anh cũng hiểu được Tiểu Lai không thông minh là theo gen của ai rồi.
Mẹ Tô lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Kỳ thật, có đi châu Âu hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là cho con gái mẹ đi kìa, đi khắp nơi để con gái mẹ giỏi hơn. Con gái dì cả đỗ bằng thạc sĩ ở một trường đại học bên Mỹ, hiện tại nghe nói còn tìm được một con rùa vàng rồi, dì ấy vui quá mà khoe và kể chuyện cho mẹ một ngày một đêm liền. Lúc đấy mẹ cảm thấy băng giá trong tim a… Thiếu Phàm à, con cố gắng hiểu nỗi lòng này của mẹ nhé.”