Mãi sau Tiêu Thỏ mới hỏi dò được một sinh viên khác cũng cùng tham gia ban Thể dục và biết được hóa ra hôm đó Triệu Thần Cương gọi mình tới sân thể dục để chuẩn bị cho sự kiện trường đại học tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Sinh viên toàn thành phố vào tháng sau.
Để bù lại lỗi lầm của mình, cũng là để thực hiện tốt hoạt động đầu tiên ở Hội Sinh viên nàng tham gia, Tiêu Thỏ rất tích cực tập trung tinh thần vào chuyện này. Không những nàng chủ động nhận một phần lớn công việc, lại còn phụ trách việc sắp xếp người phục vụ cho cả Đại hội, có thể nói trách nhiệm của nàng vô cùng to lớn.
Kể từ đó, cuộc sống của Tiêu Thỏ vốn ban đầu chỉ biết đến học hành và ăn chơi giờ bỗng trở nên vô cùng bận rộn. Thức khuya dậy sớm đã đành, đôi khi ngay cả cơm nước cũng chẳng kịp ăn, khiến một thời gian sau, đám bạn cùng phòng bắt đầu có chút xấu hổ.
“Thỏ Thỏ, thật ra mi cũng không cần quá tích cực tham gia hoạt động thế chứ.” Lần trước giục giã Tiêu Thỏ tham gia Hội Sinh viên quả thật là do các nàng ích kỷ vì ý muốn của mình, bây giờ thấy Tiêu Thỏ bận rộn tới mức này, cả ba người đều có chút hối hận.
“Đúng rồi, gần đây ta thấy mi với Lăng đại công tử đến hẹn hò cũng chẳng có thời gian. Mi không nên chỉ lo sự nghiệp mà vắng vẻ chồng con thế chứ!” Đổng Đông Đông cũng vội vã nói thêm.
=.= Vắng vẻ chồng con? Tiêu Thỏ lập tức nhăn nhó trong lòng.
Đúng lúc đó, Lăng Siêu gọi điện tới.
“Tối nay ăn tối cùng anh không?”
“Anh không phải đi làm sao?” Tiêu Thỏ có ngạc nhiên cũng chả có gì lạ. Học kỳ này Lăng Siêu chủ yếu đi học vào buổi sáng, buổi chiều tới công ty của Diệp Tuấn làm việc, hai người đã lâu lắm không ăn một bữa cơm cùng nhau rồi.
“Ừh, anh muốn ở bên em.”
Một câu đơn giản như vậy, lại khiến mặt Tiêu Thỏ đỏ bừng nóng rực lên. Gần đây hai người rất ít khi gặp nhau, hắn không có cơ hội nào ăn vụng đậu hũ của nàng, mà nàng cũng không có cơ hội rèn luyện da mặt. Tiêu Thỏ phát hiện da mặt nàng hình như có nguy cơ mỏng đi nhiều nha.
“Vâng, nhưng mà chiều em có một buổi họp, có thể sẽ tới muộn một chút.”
“Vậy sáu giờ được không?”
“Được, chúng ta hẹn nhau ở cổng trường vậy nhé.”
Tiêu Thỏ vừa tắt điện thoại, đám bạn tốt hồi nãy còn lo lắng vấn đề hôn nhân gia đình hạnh phúc lứa đôi cho nàng giờ lập tức biến thành nữ yêu nhào tới hóng chuyện. “Thỏ Thỏ, Lăng đại công tử hẹn mi đi ăn tối à?”
“Ừ.” Tiêu Thỏ cố làm ra vẻ trấn tĩnh.
“Vậy phải ăn mặc cho đẹp một chút!” Đổng Đông Đông nói.
“Không cần đâu, chỉ là ăn tối cùng nhau thôi mà…”
“Như vậy sao được, mỗi lần hẹn hò đều phải chú ý cách ăn mặc cẩn thận chú, đây là triết lý cao nhất của nữ giới a! Phải không Tư Tư?”
“Đông Đông nói đúng đó, tuy hai người bọn mi đã là vợ chồng lâu năm, nhưng vẫn phải chú ý tới vẻ bề ngoài chứ!”
Vợ chồng lâu năm? Một lần nữa Tiêu Thỏ lại bị trình độ sử dụng thành ngữ khủng bố của mấy cô bạn khiến cho kinh hãi. >______<
Dưới sự kiên trì ép buộc của đám Đổng Đông Đông, cuối cùng Tiêu Thỏ vẫn là ăn mặc mới mẻ trang điểm xinh đẹp lần nữa.
Áo liền váy bằng tơ lụa dệt tay trắng như tuyết, phần váy in những làn dây leo xanh biếc ẩn hiện dịu dàng tinh xảo uốn lượn, cả người toát lên một sức sống hồn nhiên, vô cùng thích hợp mặc vào một ngày mùa xuân. Ngay cả áo khoác ngoài dài màu vàng sẫm kiểu vest, đi cùng một đôi giày da màu trắng vừa khéo ôm đôi chân. Toàn bộ dáng người thoạt nhìn vô cùng trang nhã nhưng lại không mất đi sức sống, khiến người khác nhìn thấy không khỏi sáng mắt ngợi khen.
Nhìn thấy tác phẩm của mình, Đổng Đông Đông hài lòng thốt. “Mỹ nữ, tối nay phải cố lên a!” Nàng ta nắm chặt hai tay lại cổ vũ.
“Đúng nha, mi phải dùng sắc đẹp quyết rũ anh ta, chinh phục anh ta!” Nghê Nhĩ Tư bừng bừng khí thế chiến đấu.
Đầu Tiêu Thỏ vô cùng ngổn ngang, bèn quay sang nhìn Hạ Mạt với ánh mắt cầu cứu: Hai cô nàng này điên rồi, mi mau mau cứu vớt linh hồn họ đi chứ!
Chỉ thấy Hạ Mạt thản nhiên liếc mắt quét từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi phun ra bốn chữ. “Đè anh ta ra!”
Khoảnh khắc đó, Tiêu Thỏ mới giật mình hiểu ra, thật tình người điên là mình mới đúng. T____T
Thu xếp đồ đạc xong xuôi, đúng bốn giờ Tiêu Thỏ ra khỏi nhà.
Năm giờ có một buổi họp ngắn bên Hội Sinh viên, chủ yếu là để xác định lại lần nữa việc phân công công tác các mặt ở Đại hội sắp tới ra sao, để tới lúc đó nhân viên không bị bối rối cuống quit. Mà Tiêu Thỏ tới sớm một chút là để đem lịch thi đấu các trận đấu trong Đại hội mà nàng đã sắp xếp điều chỉnh lại đưa cho Triệu Thần Cương xem.
Vào văn phòng ban Thể dục, cửa vẫn đang mở nên nàng không gõ cửa mà vào.
Nghe thấy có tiếng bước chân vào, Triệu Thần Cương đang loay hoay ở dưới cái bàn làm việc tìm cái gì đó liền liếc mắt ra phía cửa một cái, chỉ thấy một đôi chân trắng nõn thon thả cùng một đôi giày da trắng vô cùng xinh đẹp.
Anh ta không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi đầu tìm đồ đạc, thuận miệng hỏi. “Cô tìm ai?”
“Sư huynh, lịch thi đấu tôi làm xong rồi, anh xem lại xem thế nào.”
“Tiêu Thỏ, tôi không hỏi cô.” Anh ta không kiên nhẫn trả lời.
Tiêu Thỏ ngẩn ra, quay sang trái nhìn nhìn, quay sang phải liếc liếc, sau khi xác định trong phòng chỉ có mỗi hai bọn họ, mới rón rén hỏi. “Sư huynh, anh không hỏi tôi không lẽ hỏi ma trơi?”
Triệu Thần Cương giờ mới dừng việc trong tay lại mà ngẩng hết đầu lên. Vừa ngẩng lên lập tức bị giật mình, đầu đập thẳng vào cạnh bàn, nghe đến cốp một cái, như động đất trời long đất lở.
Tiêu Thỏ hoảng hốt vội buông túi trong tay xuống chạy qua xem sao. “Sư huynh, anh không sao chứ?”
Cái bàn cứng như thế, lại đập đầu vào đấy, làm sao mà không đau cho được? Có điều Triệu trưởng ban là kẻ kiêu ngạo tới cỡ nào, lòng tự cao của anh ta không cho phép thừa nhận mình yếu ớt hay đau đớn, nhe răng nhăn mặt một lúc mới gượng gạo cứng rắn khó nhọ phun ra hai chữ. “Không-Đau.”
“Anh xoa xoa một chút sẽ không đau.” Tiêu Thỏ an ủi.
“Tôi-Không-Đau.”
“Hay là lấy đá lạnh chườm nhé? Hoặc là đi phòng y tế xem sao…”
Triệu Thần Cương rốt cục bùng nổ giận dữ. “Tôi đã bảo là tôi KHÔNG ĐAU!”
Anh ta hét thật sự là rất to khiến Tiêu Thỏ lập tức sững cà người lại, ngây ngẩn nhìn Triệu Thần Cương. Trong lòng nàng lập tức có suy nghĩ: Chết rồi, không phải bị đụng vào đầu nên bị chấn thương sọ não chứ? Trên mặt lập tức có nét thì-ra-là-vậy.
Có điều Triệu Thần Cương lại nghĩ là nàng bị anh ta hét to dọa phát khiếp, đồng thời nhận ra hồi nãy mình vô lý ra sao, bỗng dưng có chút xấu hổ. Anh ta cố làm mặt nghiêm, nhưng giọng nói không khỏi đã nhẹ nhàng hơn nhiều. “Cô… về sau cô đừng có ăn mặc kiểu như vậy, dọa tôi chết khiếp!”
Dọa chết khiếp? Tiêu Thỏ cúi đầu nhìn quần áo của mình, có chỗ nào đáng sợ nhỉ…
“E hèm…” Thừa dịp Tiêu Thỏ không chú ý nữa, Triệu Thần Cương bật người đứng lên, khí thế uy phong của một vị trưởng ban lại quay lại với anh ta. “Lịch thi đấu đâu?”
“Đây ạ.” Tiêu Thỏ ngẩng lên quay lại vấn đề chính, vội vã lấy lịch thi đấu ra đưa cho anh ta.
Bảng biểu rõ ràng, sắp xếp hợp lý, các cặp đấu vô cùng thỏa đáng, vừa nhìn cũng biết nàng bỏ vào đó không ít công sức, Triệu Thần Cương không khỏi có chút tán thưởng trong lòng, hiện ra ngoài ánh mắt.
“Sư huynh, có được không?” Tiêu Thỏ lo lắng hỏi.
Triệu Thần Cương thu hồi lại vẻ tán thưởng, thản nhiên nói. “Cũng được.”
“……” Cũng được? Nghĩa là so với bình thường tốt hơn một chút, so với không được thì tốt hơn rất nhiều. Một tháng qua, đây là lần đầu tiên Triệu trưởng ban nhận xét việc nàng làm là ‘cũng được’ nha, chứng tỏ nàng có tiến bộ! Thế là Tiêu Thỏ lại hớn ha hớn hở.
Triệu Thần Cương lại cau có, tôi là nói giảm đi một chút rồi, cô hớn hở cái gì chứ? Làm bộ bình thường chút được không hả!
Hai người theo đuổi suy nghĩ riêng mình, nhanh chóng tới chỗ họp.
Tuy phản ứng của mọi người không tới mức trời long đất lở như Triệu Thần Cương hồi nãy, nhưng khi Tiêu Thỏ bước vào phòng họp, mọi người tham gia vẫn là không tránh khỏi khiếp đảm.
Thật ra cách ăn mặc này của Tiêu Thỏ mà so với trưởng ban Văn nghệ Cố Hân Điềm mà nói, còn tính là gái ngoan đàng hoàng chán. Nhưng chị kia ngày nào cũng mặc như thế, xinh đẹp mấy thì cũng có chút chán. Nhưng Tiêu Thỏ lại khác, cho tới giờ nàng đều mặc quần áo bình thường buộc tóc đuôi ngựa như một cô bé con, giờ bỗng dưng ‘biến thân’ từ một cô bé con thành Tây Thi mỹ nữ, dĩ nhiên sự tán thưởng không thể nào giống nhau được.
Thế là ánh mắt mọi người không ngớt ném về phía nàng, cười cười trêu chọc. “Sư muội à, em định đi xem mặt lấy chồng sao?” “Tiêu nữ hiệp, muội chuẩn bị xuất giá sao?” “Má ơi, eo muội ấy còn bé hơn cả bắp tay của ta nha!”
Tiêu Thỏ: Hóa ra mình vẫn có eo sao? T____T
Tuy bị người người trêu ghẹo, nhưng không khí buổi họp lại lập tức thoải mái hơn nhiều. Lại nói đây là buổi họp Hội Sinh viên đầu tiên mà Tiêu Thỏ tham gia có mặt đầy đủ toàn bộ thành viên của Hội. Nàng vừa cười nói, vừa nhìn quanh xem xét mọi người, trừ những người nàng đã quen mặt, còn có không ít người lần đầu nhìn thấy.
Ngay lúc nàng nhìn qua nhìn lại đánh giá mọi người, liền bị một ánh mắt lạnh như băng gây chú ý. Hai người nhìn nhau một giây, ánh mắt kia lập tức lảng đi, nhưng chỉ một giây đó cũng khiến Tiêu Thỏ không nén nổi rùng mình.
“Người kia là ai thế?” Tiêu Thỏ lấy cùi chỏ chọc chọc Triệu Thần Cương đang ngồi cạnh.
Lần đầu tiên có người dùng cùi chỏ chọc hắn, khóe miệng vị trưởng ban cao ngạo không tránh khỏi nhăn nhúm lại. “Trưởng ban Ngoại giao, Bạch Tố.”
“Sao tôi thấy hình như tôi gặp người này ở đâu rồi thì phải.” Nàng nhỏ giọng ghé vào tai anh ta thầm thì.
Tuy không thích kiểu sáp đầu lại thì thầm thế này, nhưng lúc Tiêu Thỏ nói, hơi thở của nàng vô tình phả vào mặt anh ta khiến hai má anh ta đỏ hồng lên. “Thì cô ta học khoa Y tá cùng cô mà.”
Khoa Y tá? Vậy hẳn là một sư tỷ rồi, bảo sao nhìn quen thế. Tiêu Thỏ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tham gia vào buổi họp. Cũng sắp sáu giờ rồi, buổi họp thật ra chả có ý nghĩa này cuối cùng cũng xong.
“Mọi người đều chưa ăn cơm phải không, hôm nay tôi mời ăn!” Hứa Bách Dịch bỗng đề nghị.
Lời này vừa thốt ra, lập tức cả một đám người gào thét hưởng ứng. Trong lòng Hứa Bách Dịch cũng thầm sướng như mở cờ trong bụng. Hai tháng nữa là tới kỳ ứng tuyển bầu lại, phải nhân cơ hội này tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Ngai vàng Hội trưởng sẽ lại lần nữa rơi vào tay anh ta. Còn đang đắc ý thầm, bỗng dưng anh ta thấy có hai kẻ to gan không coi mình vào đâu định bỏ đi.
Nhìn kỹ, một kẻ chính là Triệu Thần Cương, hừ, tên này có bao giờ coi mình ra gì cơ chứ. Còn lại một… ấy nhưng lại là con bé mình mời tới: Tiêu Thỏ!
Không được, không thể để nhân tài mình khai quật bị trộm mất như thế được, anh ta bật người đứng lên gọi hai người kia lại.
“Thần Cương, Tiêu sư muội, đi cùng nhau đi!”
“Tôi/Em có việc bận rồi.” Hai người này gần như cùng lúc lên tiếng khiến mọi người sững sờ.
Một lát sau, lập tức cả hội trường loạn như cào cào. “Oa, má nó! Sư muội à, em ăn mặc xinh đẹp như thế không phải là đi hẹn hò với Triệu trưởng ban của chúng tôi chứ?” “Cùng nhau ‘bận rồi’, không phải là có gian tình đấy chứ?” “Trời ơi, Thần Cương huynh ơi, giờ đệ mới biết huynh thích con gái!” … Tóm lại là vô cùng bát nháo, cái gì cũng nói được.
Tới giờ Triệu Thần Cương chưa bao giờ gặp phải sự thể thế này, Triệu Thần Cương lập tức đỏ bừng mặt lên.
Chỉ có Tiêu Thỏ bình tĩnh giải thích với mọi người. “Mọi người hiểu nhầm rồi, tôi có hẹn ăn tối với bạn trai thôi!”
Không ngờ mọi người càng hiểu nhầm thêm. “Oa, đã định ra thân phận rõ ràng rồi kia đấy!” “Không được, đánh nhanh thắng nhanh thế cơ à?”
Giữa đám người đó, Hứa Bách Dịch là khó chịu trong lòng nhất. Vất vả lắm mình mới tìm được một quân cờ, thế mà lại bị Triệu Thần Cương cướp mất, cứ thế đảm bảo sẽ ảnh hưởng tới việc bầu cử lần sau nha.
Quyết không thể để cho bọn họ đến với nhau được!
“Thần Cương, sư muội, hai người thật là không tốt, chuyện vui thế mà cũng không nói với bọn tôi thế hả?”
“Hội trưởng, chúng tôi không phải có chuyện vui gì cả!” Tiêu Thỏ đã bắt đầu oải, mồm năm miệng mười giải thích không ăn thua.
“Không có?” Hứa Bách Dịch nheo nheo mắt lại. “Không có thì đi ăn với bọn tôi đi!”
“Chuyện này…” Tiêu Thỏ còn định từ chối tiếp.
“Chúng tôi đi.” Triệu Thần Cương lại đã tranh trước mà đồng ý bọn họ. Anh ta là kẻ kiêu ngạo cỡ nào, làm sao có thể để bản thân chịu một lời đồn vô lý không thật thế chứ? Thế nên anh ta đồng ý đi cùng Hứa Bách Dịch, nhân tiện kéo luôn Tiêu Thỏ vào.
Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Thỏ, trong lòng Lăng Siêu quả thực vô cùng khó chịu. Nhưng khi hắn nghe thấy giọng Tiêu Thỏ vô cùng bất an vì sợ hắn giận, giọng nói lại không tránh khỏi mềm nhũn. “Biết rồi, em đi chơi vui vẻ nhé.”
Không ngờ Lăng Siêu lại rộng lượng như vậy khiến Tiêu Thỏ khó mà tin nổi. “Anh không giận em đấy chứ?” Nàng hỏi lại cho chắc;
Bên kia điện thoại, hắn khẽ nhếch khóe môi lên, giả vờ thở dài. “Nếu em cứ nhất quyết vắng vẻ chồng con thế, anh còn cách nào đâu?”
Vắng vẻ… chồng con… Tại sao hôm nay ai cũng thích dùng thành ngữ lộn xộn thế hả? >______<
Ngay khi nàng còn đang khóc không ra nước mắt, Lăng Siêu lại còn bổ thêm câu nữa. “Em nhớ về sớm, kẻo con mình chờ lâu lại khóc!”
Rốt cục, Tiêu Thỏ hoàn toàn bại trận, ngã nhào ra đất, hộc máu hi sinh oanh liệt! T____T(Thua bé Siêu… mặt dày vô cùng…)
Hứa Bách Dịch không hổ là trưởng Hội Sinh viên, tiền bạc không thiếu. Một đám người tới nhà hàng, bao luôn một góc lớn, gọi đồ ăn nào thịt nào cá vô cùng phóng tay, mà anh ta không thèm nhíu mày nhăn mặt.
Tiêu Thỏ vốn thật ra rất đói, nhưng cứ nghĩ cái câu Vắng vẻ chồng con của Lăng Siêu kia, trong lòng lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Loại cảm giác này ảnh hưởng rất lớn tới khẩu vị của nàng, người ta ăn ào ào như rồng cuốn, nàng mới chỉ gảy gảy đầu đũa ăn một chút xíu.
“Sao cô ăn ít thế?” Thấy Tiêu Thỏ toàn ngẩn người nhìn cái bát không, Triệu Thần Cương ngồi cạnh không nén được tò mò.
“Tôi… có chút không khỏe.”
“Không khỏe?” Triệu Thần Cương nhíu mày. “Vậy để tôi đưa cô về trước.”
“Cái gì, hai người muốn về trước?” Trưởng ban Tuyên truyền Trầm Nhạc vừa nghe được nửa câu sau lập tức to miệng gào lên. “Không phải chứ, hai người nóng ruột muốn hưởng thụ thế giới tình nhân thế cơ à?”
Thế là, mặt Triệu Thần Cương lại đỏ ửng lên lần thứ hai trong ngày.
“Hai người các cậu thật là vuốt mặt không nể mũi nha, lát nữa bọn tôi còn định đi hát karaoke kia mà!” Hứa Bách Dịch vội nói.
Hát hò? Tiêu Thỏ nhớ tới câu Vắng vẻ chồng con kia, lại vội lắc đầu. “Hội trưởng, tôi thật sự là có việc mà.”
“Có thể có việc gì chứ?” Muốn đi riêng với Triệu Thần Cương sao? Ai cho cô đi! Hứa Bách Dịch cười khẩy. “Sư muội, cô như vậy là không nể mặt Hội trưởng như tôi đó nha!” Rõ ràng là câu nói giỡn chơi, nhưng giọng anh ta hoàn toàn cứng rắn không cho phép nàng từ chối;
“Đúng nha, phải nể mặt Hội trưởng chứ!” Một đám người ăn theo nói leo cổ vũ;
Thế là Tiêu Thỏ lại bất đắc dĩ đi hát karaoke với bọn họ.
Hứa Bách Dịch quả là một cao thủ về xã giao, uống rượu hát hò thoải mái đã đành, không khí còn được anh ta thổi lên vô cùng náo nhiệt. Chỉ không chốc lát, có người đề nghị Tiêu Thỏ với Triệu Thần Cương song ca một bài.
Cái ý kiến ngu xuẩn này vừa được đề ra, lập tức một đống người hò hét cổ vũ;
Tiêu Thỏ vốn đang lòng dạ bất an, thấy micro truyền tới tay thì cứ thế cầm lấy không để ý. Nhưng Triệu Thần Cương lại khác, anh ta đối với chuyện này vốn vô cùng nhạy cảm, thấy Tiêu Thỏ không phản đối không từ chối cầm lấy micro, lập tức bắt đầu suy diễn: không lẽ cô ta thật sự có ý với anh? Từ nhỏ anh ta biết mình rất xấu tính, không có cô gái nào dám đến gần, nên kinh nghiệm tình cảm vô cùng ít ỏi. Hôm nay bị mọi người trêu chọc gán ghép một hồi, một mầm móng tình cảm bỗng dưng không hiểu sao bắt đầu nhú lên trong lòng anh ta.
Mắt thấy Triệu Thần Cương định cầm lấy cái micro kia, Hứa Bạch Dịch lại cuống cả lên. “Đừng làm khó Thần Cương thế, để tôi hát cũng được.” Dứt lời liền giật lấy cái micro.
Thế này thì… Triệu Thần Cương nổi trận lôi đình, vốn nhìn Hứa Bách Dịch đã không vừa mắt, giờ lại định phá đám chuyện tình cảm của mình, còn khuya nhá! Anh ta vội vã vươn tay ra tóm lấy cái micro. “Thôi để tôi hát.” (Hai thằng cha này đều suy diễn như nhau!)
“Không sao, cậu không thích hát thì thôi, không cần miễn cưỡng.” Hứa Bách Dịch vẫn cầm chặt cái micro, không chịu thả ra.
“Tôi không hề miễn cưỡng.”
“Cậu đừng ngại ngần, để tôi hát với sư muội cũng được.”
“Tôi hát!”
“Tôi hát chứ!”
“Tôi hát!”
“Tôi hát.”
“……”
Hai người kia cứ lôi lôi kéo kéo khiến cái micro có nguy cơ bị coi như miếng mồi ngon, ai cũng không chịu buông tay, rốt cục Triệu Thần Cương nghĩ ra một ý. “Vậy để Tiêu Thỏ chọn đi!”
Hai người đồng loạt quay sang nhìn Tiêu Thỏ vốn đang ngẩn cả người.
Thấy tất cả mọi người đều dồn mắt lại phía mình, Tiêu Thỏ vốn còn đang suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng tâm hồn cũng được kéo trở lại mặt đất. “Có… có việc gì thế?” Nàng hoàn toàn không ý thức được có hai kẻ đang tranh giành nhau một cái micro bé nhỏ vì mình.
“Cô nói đi, cô muốn hát cùng ai?” Triệu Thần Cương hỏi.
Hát cùng ai? Tiêu Thỏ ngây ra nhìn hai người kia, lại nhìn cái micro đáng thương trong tay họ, một lúc sau mới rón rén nói. “Không bằng… hai anh hát với nhau đi!” (Ngã nhào ra đất =)) Chiêu này quá độc!)
Trận chiến tranh giành micro này, kết quả chính là Hứa Bách Dịch cùng Triệu Thần Cương cùng nhau song ca bài “Mối tình Hiroshima” (1)
Tiêu Thỏ có lẽ không thể biết trước, chỉ một câu nói ngẫu nhiên của nàng, lập tức khiến cho lời đồn đại ngắn ngủi về chuyện nàng với Triệu Thần Cương hoàn toàn bay mất tăm mất tích, bởi vì trọng tâm câu chuyện đã chuyển về phía một số người khác mất rồi.
Mãi thật lâu về sau, Hội Sinh viên trường đại học Z vẫn còn truyền tai nhau một câu chuyện tình vô cùng mỹ lệ: Nghe nói năm đó Hội trưởng và trưởng ban Thể dục có tình cảm với nhau, nhưng tình cảm đó không thể được người đời chấp nhận và chúc phúc, nên bất đắc dĩ hai người phải tạo ra một tình huống giả là hai người cùng nhau theo đuổi một cô gái để có thể tiếp tục gần gũi…
Dĩ nhiên, những chuyện này đều là mãi lâu về sau, tạm thời không nhắc tới;
Hôm đó, do không khí vô cùng vui vẻ, mọi người hát hò tới khuya mới thôi. Lúc ra khỏi quán karaoke, đồng hồ cũng đã chỉ mười hai giờ đêm.
Tiêu Thỏ bị câu ‘Vắng vẻ chồng con’ tra tấn cả buổi tối, cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, vừa ngáp vừa đi. Hứa Bách Dịch với Triệu Thần Cương đi ngay sau lưng nàng, ánh mắt liếc nhau chỉ có thể dùng từ sắc bén dọa người để hình dung, xem chừng có thể giết người kia thì họ đều đã về nơi chín suối từ lâu.
Đúng lúc đó, điện thoại di động của Tiêu Thỏ vang lên. Tiêu Thỏ vừa lấy ra xem, là tin nhắn của Lăng Siêu gửi tới. “Bà xã, con nói nó nhớ em.”
Cầm di động, Tiêu Thỏ quả thật lần nữa khóc không ra nước mắt. Lăng đại công tử à, anh có cần bày trò kinh dị thế không? T____T Bỗng dưng nàng cảm thấy hình như có một ánh mắt quen thuộc nóng bỏng đang nhìn nàng.
Theo bản năng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy ngay ở đầu phố, cái người vừa gửi tin nhắn kia đang cầm di động vẫy vẫy nàng.
***
Chú thích:
(1) Nguyên văn là Quảng Đảo chi luyến, dịch sơ là Mối tình Hiroshima, do Mạc Văn Úy hát, lời do Trương Hồng Lượng viết, nội dung bài hát nói về những lời trách móc giữa đôi tình nhân, rằng yêu và hận đi cùng nhau, rằng yêu đã khó, mà hận người mình yêu còn khó hơn, bla bla bla, tóm lại là một bản tình ca rất ư là mùi mẫn =))=))
***