Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã- Full
*Chương 26
Cuối buổi tối đó, ngoài chuyện cãi nhau thì mọi thứ lại trở về bình thường, trước khi nó và hắn rẽ sang đường khác thì Thảo Uyên chợt níu tay nó lại và ôm nó thật chặt.. nó hơi ngạc nhiên, hình như Kim Anh cũng quay mặt ra chỗ khác, nó không hiểu 2 con bạn nó hôm nay bị làm sao nữa..
- 2 bà làm sao vậy? – nó khó hiểu..(?!?!)
- Bà này.. – Thảo Uyên rơm rớm.. – ba mẹ tôi chuyển nhà qua Mĩ.. nên.. (o.0)
Nói đến đây, Thảo Uyên bật khóc, nó như rơi vào vực thẳm, nó quay vội sang Kim Anh nhìn nhỏ..
- Còn bà.. – nó bần thần.. – còn bà bên cạnh tôi mà.. phải không? (o.0)
- Đội cũ của ba tôi.. – Kim Anh mặt buồn buồn – kêu tôi sang Nga tìm tung tích của 1 số thủ lĩnh cũ trong đội tìm kẻ đã hại ba tôi.. (o.0)
- Trả thù sao? – nó nhìn Kim Anh.. – các bà đc lắm, bỏ tôi đi hết.. lại còn.. Kim Anh bà mà không sống sót trở về thì.. tôi sẽ coi bà là kẻ xa lạ.. (>’’<)
- Tùy bà.. – Kim Anh buồn bã nhìn nó..
- Xi.. xin.. lỗ… - Thảo Uyên đang định nói nốt thì nó đã không thèm nghe mà chạy vụt đi..
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nó chưa chuẩn bị tâm lí gì mà.. vậy mà, đã bỏ nó mà đi rồi ư?
- Các cô đi thật sao? – hắn nhìn Thảo Uyên và Kim Anh.. (o.0)
- Em không định nói đâu.. – Thảo Uyên buồn bã,.. – em chơi với nó từ nhỏ, hiểu tính nó nhất, em chuyển đi cũng vì bất đắc dĩ, em không có quyền lựa chọn.. (o.0)
- Vậy còn cô.- hắn quay ra nhìn Kim Anh..
- Ờ.. thì..- Kim Anh ấp úng,.. – em.. với lại nó có anh rồi, nếu giờ xa nó em cũng buồn lắm.. nhưng mà…
- Thôi, - hắn nhăn nhó.. – 2 cô cứ yên tâm mà đi.. tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.. (=.=’’ nghi nghi)
- Vâng.. – Thảo Uyên và Kim Anh cùng đi về phía cuối con đường.. (T_T)
“giờ đây, mình sẽ là ng mà cô ấy có thể tựa vào mỗi lần buồn..” hắn nghĩ rồi mừng thầm trong bụng.. “2 con bạn nhỏ đi rồi, giờ mình có thể xử con bé đó nhanh gọn hơn..” Devil cười thầm, mặt gian gian.. “2 nhỏ đó đi, vậy mình trở thành bạn duy nhất của thiên thần sa ngã rồi..” Evil cũng vui sướng.. (trời ơi, ở đây không có ai buồn à.. nó đang buồn sắp chết kia kìa..)..
Hắn chạy theo nó, Devil tính chạy theo hắn thì đã bị Evil lôi đi đâu mất dạng..
- Nè.. – hắn gọi nó.. (^^)
Bụp.. bụp.. nó quay lại đấm hắn thùm thụp, hắn chỉ biết ôm vai mà nhăn nhó không hiểu chuyện gì xảy ra.. nó thì cau có nhìn hắn.. (=.=’’)
- Cô.. – hắn khó hiểu.. – sao lại đánh tôi.. (vì chị ấy đang buồn đấy ạ)
- Tại vì tôi thấy anh đáng ghét.. – nó quay ngoắt đi.. (=.=’’ chị ơi, đanh đá nó vừa thôi)
Cả tối đó, việc Devil theo hắn đã khiến nó khó chịu rồi, việc Thảo Uyên và Kim Anh cùng ra đi khiến nó còn khó chịu hơn, và cuối cùng nó cũng đc trút giận lên đầu hắn.. híc..
Sáng hôm sau là 1 ngày đầy giông bão, theo nghĩa đen đó ạ.. vì trời mưa rất to, nó thì ghét trời mưa nên cứ hậm hực tức giận cả sáng, quây tròn trong chăn, hắn gọi thế nào cũng không chịu ra, bực mình quá, hắn vặn chốt cửa rồi vào phòng nó kéo chăn khiến nó lăn cái bịch xuống đất, nó khó chịu không thể nào chịu nổi, nhìn cái mặt hắn lại miễn cưỡng phi xuống dưới nhà.. Ở dưới nhà thì Evil đã sang nhà hắn từ sớm, mang theo lỉnh kỉnh bảo nhiêu là đồ ăn, thức uống..
- Cô sang đây làm gì.. – nó cáu kỉnh hỏi.. (>’’< sang thăm chị)
- Sang đây chơi cho vui – Evil trả lời rồi nhét cái bánh gạo vào miệng.. (nhìn cái mặt chị này sao hôm nay gian thế nhỉ)
- Hôm nay mưa, chơi trò gì cho đỡ nhàm chán đi.. – hắn nhìn nó cười.. (=.=’’)
- Tùy.. – nó cầm cái bánh cắn 1 miếng..
- Ok.. – hắn cười như âm binh khiến nó khẽ rùng mình.. – tôi đố cô nhá... Napoleong đã tử trận trong trận chiến nào (O.O c..cái gì?)
Cái gì? Đố sử nó là đánh đố nó à, sao tự nhiên tên này hứng học Lịch Sử quá ý vậy.. trời sắp sập à.. làm sao nó trả lời đúng đc đây.. híc.. cái tên chết giẫm.. hắn đang nhìn nó với vẻ đầy thách thức khiến nó ko thể chịu đựng đc..
- Thì.. trong trận chiến của ông ấy.. – nó trả lời, mặt tỉnh bơ.. (=.=’’ câu này..)
- Trận Waterloo diễn ra vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay.. – Evil cầm cốc nước uống 1 ít.. (đẹt.. đẹt.. đẹt.. vỗ tay rầm rầm)
- Woa.. – hắn nhìn Evil bằng còn mắt thán phục.. – cô cũng học giỏi nhỉ.. vậy Evil trả lời đúng, cho cô 1 điểm.. (^^)
- tôi trả lời sai chỗ nào? – Nó nhìn hắn không chịu khuất phục.. (sai quá còn gì)
- Ờ.. – hắn lại nghĩ lại câu trả lời, ừ thì không sai.. nhưng.. – cho cô nửa điểm.. (=.=’’ cho vậy cho làm gì)
- Câu đấy phải 2 điểm mới đúng.. – nó nhăn nhó càu nhàu.. (câu đấy âm điểm)
- Hiệp định Giơnevơ đc kí ở đâu.. – hắn nhìn nó, câu này dễ chắc nó cũng trả lời đc thôi, ai ngờ..
- Ở cuối tờ giấy chứ ở đâu.. – nó trả lời làm hắn suýt té ngửa.. híc.. còn Evil.. (=.=’’)
- Hiệp định Giơ ne vơ 1954 đc kí kết tại Thành Phố Genève của Thụy Sỹ.. – đút tiếp cái bánh gạo nữa vào miệng.. (*.*)
- Cô chả học bài bao giờ à.. – hắn cau mày nhìn nó, mà trường nó học thì lien quan gì đến bài với chả vở đâu.. (=.=’’)
- Có.. đêm nào chả thức học bài.. – nó nhìn hắn bối rối.. (o.o thật á)
- Tôi thấy đêm nào cô cũng ngủ như heo, thức bao giờ.. – hắn cau mày.. (>”<)
- Đêm qua.. – nó nói, hắn khó hiểu.. – tôi có thức học bài, lật bài ra đọc thấy dài lại thôi.. (thật là bá đạo)
Hắn nản, sao mà không nản đc khi nó có cái thói quen ăn nói rất chi là vô đối, và cực kì bá đạo kia chứ.. chả là, tối qua dì có gọi điện cho hắn, dặn là đã lý hợp đồng với 1 công ty, về 1 bộ phim mà có hắn, nó và Devil đóng chung nói về lịch sử thế giới, nó mà không biết tí gì về lịch sử thì chắc.. hắn không dám đưa cái kịch bản cho nó mất..
- Cô không biết thần kinh có vấn đề không nhỉ, mà sao vẫn lên đc lớp.. – hắn thắc mắc chống cằm nhìn nó rồi càu nhàu,. (=.=’’)
- Anh không biết à.. – nó tỉnh bơ.. – tuyệt đỉnh của thông minh là giả vờ thần kinh trong vài tình huống.. ấy mà.. (O.O)
- Cô.. – hắn ngồi sụp hẳn xuống đất, nản..
- Với lại.. – nó nói tiếp.. – ba tôi bảo chuyện học hành là chuyện cả đời nha. Bởi vậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà.. lo gì.. (=.=’’)
- Vâng cả đời của cô thì cạp đất mà ăn.. – hắn chán nản.. (không đến nỗi đấy đâu anh ạ.. cạp sỏi ý, làm gì có đất mà cạp)
- Cô tính vào phòng thi rồi cứ thế à.. – hắn nhìn nó..
- Vào phòng thi, gặp đề khó cách mấy tui cũng không sợ, chỉ sợ ... tên kế bên hổng làm được thôi… - nó cười rồi lè lưỡi với hắn.. nó đúng thật là. (=.=’’)
- Cô chưa nghe câu.. – hắn lại đứng lên với vẻ mặt lấp lánh.. - ..học.. học nữa…
- …hộc máu… - nó tiếp lời, không thèm nhìn khiến hắn té cái rầm.. Evil cười như ngất ngưởng.. (=.=’’ câu châm ngôn bao đời nay của nhà bác học)
- Cô.. – hắn đang định giơ nắm đấm lên với nó thì.. nó cười cười.
- Í.. tôi quên.. – nó chắp tay lạy lạy.. – học.. học nữa.. học mãi.. (^^)
- Ừ.. – hắn vừa tỏ vẻ hài lòng thì..
- ...đúp.. học tiếp.. – nó thêm vào khiến hắn tức muốn hộc máu luôn... (=.=’’)