Ring ring
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
23:54 - 06.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, nhưng sự thẳng thắn sẽ giết nó trước.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
06/05/24

Xin đừng buông tay




Lưu Thủy đứng sau tán cây nhìn khung cảnh tình nồng ý đậm đó thì sững ra một lúc. Sau đó, y quay mặt đi, tim như bị ai đó bóp nghẹt, đến mức như sắp không thở nổi. Đây là Yên Nhi sao? Đẹp thật. Giữa y và mỹ nhân kia, có ai bị ngu mới chọn y. Và… Kiêu Dương chắc không đến mức xếp vào dạng “ngu”. Lưu Thủy cười khổ. Y lại nữa rồi. Vốn đã nói rằng sẽ không để tâm nữa mà. Tại sao vẫn không đè nén được tình cảm này? Không được, không được để lộ. Nếu nó bị lộ ra thì không chỉ tình cảm huynh đệ thân thiết giữa y và Kiêu Dương bị ảnh hưởng, mà thanh danh của Kiêu Dương và cả y sẽ bị hủy hoại. Y sợ miệng lưỡi thế gian độc địa, y càng sợ hãi hơn cái nhìn dè bỉu, khinh thường của Kiêu Dương khi nhìn y. Bệnh hoạn? Chắc chỉ có từ đó mới có thể diễn tả nổi y. Lưu Thủy lại nở nụ cười châm biếm chính mình. A, không sao mà, đã che giấu mười mấy năm rồi, thêm nữa thì cũng có sao.
Khó khăn chống tay vào bức tường trước mặt, Lưu Thủy có cảm giác như sắp không trụ vững nữa. Hai chân mềm nhũn, cả thân thể mệt mỏi như thể chỉ muốn buông xuôi tất cả. Mái tóc đen mượt xòa xuống mặt che đi đôi mắt âm u không chút thần sắc. Y cố gắng nhấc những bước nặng nề ra khỏi hoa viên. Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo mà bóng người u uất vừa đi khỏi đã lọt vào mắt Kiêu Dương. Tim đánh thịch một cái. ” Lưu Thủy, sẽ không hiểu nhầm gì chứ?” Vội vàng buông chén trà trong tay, Kiêu Dương nở nụ cười mỉm, nói với Yên Nhi:
- Xin lỗi, ta đột nhiên nhớ ra có việc đột xuất nên phải đi liền, thật ngại quá. Lần sau gặp, chúng ta sẽ nói chuyện sau nha.
- Không sao, nếu huynh bận thì cứ đi đi. Để muội ở đây cũng được. – Yên Nhi cười đáp trả.
Kiêu Dương tạm biệt Yên Nhi rồi nhanh chóng đuổi theo người nọ, trong tâm nổi lên một sự hỗn loạn. Đuổi đến gần đã thấy Lưu Thủy đứng tựa người vào tảng đá lớn bên hồ cá, quay mặt ra phía hồ. Kiêu Dương chỉ nhìn thấy bóng lưng y, cái dáng cô đơn đến nao lòng. Mái tóc đen dài bay trong gió, nhìn kiều mị đến mê người.
Kiêu Dương lấy lại nhịp thở bình thường sau khi chạy, đi đến bên Lưu Thủy, vỗ vai y, nhẹ nhàng nói:
- Sao lại đứng đây?
Lưu Thủy quay lại, thấy người kia thì tâm tư trùng xuống. Không phải đang vui vẻ bên Yên Nhi sao? Giờ lại đến đây? Chán rồi nên tìm y giải sầu? Lưu Thủy hất bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, cười nhạt:
- Không có gì.
- Làm sao thế? – Kiêu Dương nhíu mày, cúi đầu nhìn Lưu Thủy, cố dò tìm một chút gì đó. Không phải rùa nhỏ là đang ghen chứ? Nghĩ đến đó, Kiêu Dương lại không kìm được bản thân mà cười nhẹ một cái.
- Đã nói là không có gì. Ngươi trở nên phiền phức từ khi nào vậy? – Lưu Thủy bực mình gắt lên, gạt phắt người kia ra. “Ngươi cười cái gì? Đi mà cười với Yên Nhi của ngươi ấy. Ta không cần ngươi quan tâm. À không, mình cũng có là gì của người ta đâu.” Ý nghĩ vừa vụt qua, Lưu Thủy lại càng bực bội hơn.
- Từ khi yêu em.
Kiêu Dương chậm rãi nói. Không thể kéo dài được nữa. Cứ như này, chỉ làm khổ cả hai mà thôi. Ngày ngày thấy y đau khổ buồn lòng như thế, hắn không chịu nổi. Hắn đã tự thề với mình sẽ luôn làm y cười, làm y hạnh phúc, thế mà kết quả như nào? Ngoài nỗi buồn ra, y nào có nhận được gì? Bất chấp tất cả, hắn phải nói, phải kéo Lưu Thủy về tay hắn, phải để y ngoan ngoãn nằm trong tay hắn.
Năm ấy, Lưu Thủy được đưa về nhà trong tình trạng vô cùng thảm hại. Quần áo rách rưới, khuôn mặt đen nhẻm đầy đất, người mảnh mai ốm yếu. Nhưng nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu với nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt làm tôn nét. Lưu Thủy cúi đầu chào Kiêu Dương, hắn cũng chỉ hếch mắt kiêu ngạo cho qua, xem như đó là việc Lưu Thủy cần phải làm. Một tháng sau, Lưu Thủy được bồi bổ nhìn trông khỏe khoắn hẳn lên, khuôn mặt sáng sủa dễ thương. Một ngày, Kiêu Dương bắt gặp Lưu Thủy đang nghịch ngợm với con mèo mướp ở sân sau. Vờn đùa con mèo, Lưu Thủy chợt bật cười. Nụ cười thoải mái đó đã làm Kiêu Dương rung động, cất giấu sâu kín vào nơi quý giá nhất trong trái tim. Từ đó, Kiêu Dương quyết tâm, nhất định phải làm cho Lưu Thủy cười. Trong tâm trí ngô nghê của con nít chỉ có một suy nghĩ:” Lưu Thủy cười rất đẹp, giấu đi cái đẹp là không tốt.” Dần dần, tình cảm với Lưu Thủy cũng nảy nở theo năm tháng, như một đóa hoa nở bung trong trái tim.
- Được, Lưu Thủy, em muốn làm rùa rụt cổ, ta cho em rụt cổ cả đời. Em không chịu nói, ta sẽ nói. Kiêu Dương này yêu em, một lòng yêu em, từ lâu lắm rồi. Lưu Thủy, em có hiểu không?
Lưu Thủy đầu óc hoàn toàn đình chỉ hoạt động, miệng hết mở lại đóng, không làm sao thốt ra lời. Giọng nói trầm ấm xuyên trong tâm trí, tràn đến một sự ngọt ngào tựa mật. Lưu Thủy không biết là mơ hay thật, tâm trí mơ hồ không dám tin. Kiêu Dương nói yêu y, đây đúng là thật sao? Không phải y hoang tưởng ra chứ? Lưu Thủy ngây ngốc, ánh mắt đờ đẫn, đưa tay lên nhéo tay mình một cái thì đau đến thấu xương, nhắn mặt, nước mắt chực trào ra. Kiêu Dương cầm tay Lưu Thủy đưa lên, xót xa xoa nơi vừa bị người kia hành hạ, nhẹ cốc đầu Lưu Thủy:
- Thật ngốc. Đâu phải là mơ.
Nói rồi, hắn nâng cằm Lưu Thủy lên, đặt lên đó một nụ hôn.Đầu tiên là dịu dàng mơn trớn, sau đó là cuồng nhiệt mạnh mẽ, như muốn lưu lại dấu ấn của mình, đánh dấu quyền sở hữu của bản thân. Lưu Thủy lúc đầu còn bất ngờ trước nụ hôn vội vàng ập đến nhưng rồi cũng nhắm mắt tận hưởng, lòng như run lên vì sung sướng và hạnh phúc. Môi kề môi, lưỡi quấn lấy mà mút mát, như muốn ôm trọn đối phương vào lòng. Một lúc sau, Kiêu Dương mới buông Lưu Thủy ra, thở gấp, giọng nói khàn khàn quyến rũ nhẹ phả vào tai người đối diện:
- Lưu Thủy, ta yêu em, rất yêu em.
Mặt Lưu Thủy đỏ ửng lên vì xấu hổ. “Đáng ghét, không thấy người ta ngượng lắm rồi sao? (≧o≦)”
……….
Những ngày sau đó trôi qua trong vui vẻ. Khi Lưu Thủy ngồi đọc sách thì Kiêu Dương bên cạnh dâng trà rót nước, yêu chiều y như báu vật. Khi lại chơi cờ chung, khi lại nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn lôi nhau ra chợ mua mấy thứ linh tinh vớ vẩn, vừa đi bông đùa cợt nhả. Đêm xuống, dưới ánh trăng trong Hàn Vân Viện, Kiêu Dương lười biếng nhoài người ra bàn nghe Lưu Thủy gảy cầm, đôi lúc nở nụ cười ôn nhu. Những lúc như thế, Lưu Thủy lại ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng. Nhiều lúc, y vẫn còn bần thần tự hỏi có phải y đang mơ hay không. Lúc ấy, Kiêu Dương sẽ dí sát mặt mình vào mặt người nọ, làm vẻ nghiêm trọng, cầm hai tay người nọ áp lên má mình:
- Em sờ xem, ta là người thật, không phải hư ảnh. Da này, t

hịt này, người này đều thuộc về em hết rồi, em còn dám nói là mơ. Định trốn tránh trách nhiệm ư? – Kiêu Dương chợt trừng mắt. – Có trốn cũng không được đâu. Em là của ta rồi.
Những lần như thế, Lưu Thủy sẽ đỏ mặt im lặng, giả lơ quay đi chỗ khác.
Thế nhưng, tuy được Kiêu Dương an tâm bằng cách này hay cách khác, trong thâm tâm Lưu Thủy vẫn có một nỗi bất an không thể nào diễn tả nổi. Cứ như thể, cơn sóng mang tên “sợ hãi” đang dần tràn đến bao trùm lấy y, nuốt gọn không để lại dấu vết.
………
Ngày nối ngày, cuộc sống của đôi tình nhân trẻ lén lút vụng trộm yêu đương sẽ thanh bình mà trôi qua nếu như sự việc đó không diễn ra làm đảo lộn mọi thứ, biến hạnh phúc thành bi kịch khổ đau.
Giông bão vốn vội vàng ập đến mà chẳng báo trước với ai. Nó như một bóng đen đột ngột ập lên thứ gọi là hạnh phúc, nhấn chìm nó xuống như một cơn đại hồng thủy chẳng thương xót thứ gì.

Ngày hôm đó, cũng như bao hôm khác, Kiêu Dương lười biếng chui vào phòng Lưu Thủy mà tá túc. Lưu Thủy ngồi bên bàn, mái tóc đen rũ xuống ẩn hiện khuôn mặt đẹp đẽ tựa ngọc, chăm chú nghiền ngẫm quyển sách trong tay. Bên cạnh, Kiêu Dương chẳng yên tay yên chân. Cuối cùng, không thể tập trung vào quyển sách với kẻ quấy rồi kia, Lưu Thủy đành ngẩng đầu lên, thở hắt ra:
« Trang trước12345Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* Chuyện tình chuồn chuồn
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
* Người Mỹ làm cái gì cũng sai
* Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
* Kết Thúc Một Tình Yêu
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1423442 (+94 - 0.000218s.)
.