15/03/25
Vĩ cầm, anh và em
Mẹ gọi điện nói về cuộc hẹn của Quân, có vẻ như cô gái kia đã nói lại với vẻ hài lòng về cách cư xử của cậu. Hai bên gia đình đều tỏ ra mãn nguyện. Quân ngắt máy một cách ngán ngẩm, thở dài thượt theo tiếng nhạc không lời phát ra từ loa ô tô. Những suy nghĩ về Linh vướng trong đầu dần dần trượt ra và phai bớt.
Người ta không thể tò mò quá lâu về chuyện của một người xa lạ. Có quá nhiều thứ đáng để quan tâm hơn. Dẫu cho tiếng đàn của Linh đã hấp dẫn cậu, nhưng cũng chỉ dừng ở mức một thứ âm nhạc đẹp mà thôi…
Sếp gọi điện báo bên phía công ty mẹ đã đồng ý và sắp xếp cho cậu chuyến công tác trong vài tháng tới. Những bản thiết kế phác thảo còn đang dang dở loạn xị ở nhà, đã đến lúc cậu phải chỉnh lý nhanh tất cả.
Nhưng cho dù bận bịu cỡ nào cậu cũng cố gắng đến đầy đủ các buổi học. Linh cũng giống cậu, dù nắng dù mưa cũng chưa từng thấy vắng mặt. Và vẻ lí lách của buổi học đầu tiên cũng vẫn được mang theo, chỉ là khi chạm ánh mắt của Quân có phần bối rối.
Bởi vì Quân từ hôm đó trở đi thường xuyên đến nhà hàng chỉ để nghe đàn. Gọi một ly cocktail rồi ngồi yên lặng cho đến khi Linh hết ca mới đứng dậy trở về nhà.
- Này, sao cô có thể đàn được như thế?
- Thế nào?
- Thật kỳ lạ, nó cứ làm tôi rung động. Cả cô nữa, lúc nào nhìn thấy cô tôi cũng thấy rung động.
- Anh cũng có khiếu thẩm định âm nhạc đó nhỉ?
- Nhưng cô thì kiêu căng quá! Tôi chỉ khen cô đàn thôi.
- Có khác gì nhau? Thôi đừng làm phiền tôi nữa, công tử như anh có thể lãng phí những buổi học thế này, còn tôi thì không!
- Này cô đừng có vơ đũa cả nắm nhé…
Ánh mắt Quân liếc sang mấy tên còn lại trong lớp đang nhìn chằm chằm vào cậu mới nhận ra, từ lúc bắt chuyện với Linh, cậu đã vô tình ngồi sát vào cô từ lúc nào.
Thầy Hirosaka nhìn cậu tủm tỉm cười, còn làm ám hiệu cổ vũ và ánh mắt khích lệ sang Linh. Thề với trời đất là cậu không có ý đồ gì mà, nếu có chắc chỉ… một chút chút thôi, à, có thể là lớn hơn một chút chút. Cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thích cô gái ấy nữa. Bởi vì khi não bộ kịp đọc mạch trái tim thì tình cảm đã tự ùa về rồi.
Nhưng, một người như Quân, chưa từng bao giờ biết theo đuổi một cô gái. Chàng trai vốn được mọi người cho rằng có cả dung mạo, tài năng lẫn gia thế, chưa từng phải theo đuổi ai. Đến nỗi cậu cho rằng người con gái nào cũng chỉ dễ dãi như mấy cô nàng mà cậu hẹn hò trước đây.
Và Linh đã cho cậu một đáp án hoàn toàn khác. Với mọi hành động lẫn câu nói của Quân, Linh đều tỏ ra thờ ơ hoặc phớt lờ. Kể cả cậu đã phải lên mạng tìm kiếm và đọc biết bao nhiêu bài viết về cách lấy lòng một cô gái, tham khảo đám bạn thân hết trò này đến trò khác nhưng vô tác dụng.
Thời gian dự học lớp tiếng Nhật cũng đã trôi qua được khá lâu, mọi người và thầy giáo bản địa đã thân thiết với nhau nhiều hơn. Linh thì vẫn tỏ ra hòa nhã với tất cả mọi người, chỉ riêng Quân. Điều này khiến cậu thật sự khó chịu.
Sau khi tan lớp, Quân đợi Linh ở đầu ngõ, thấy bóng cô, cậu mở cửa xe, bước xuống, đưa tay ra hiệu muốn đưa cô về. Nhưng Linh chỉ nhìn cậu chằm chằm một chút, rồi thờ ơ bước đi. Quân chạy đuổi theo, kéo tay Linh.
- Tôi đưa em về một chút thôi mà, em đang làm cao đấy à?
- Tại sao tôi phải lên xe của anh? Vì anh là cậu chủ?
- Đừng có nói mãi về vấn đề đấy, em thừa biết tôi không có ý đó.
- Tôi mệt lắm, anh về đi, tôi tự về được.
- Em bị làm sao? Này… Linh…
Quân chị kịp đỡ Linh khi cô ngã xuống, giờ cậu mới để ý thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, tiếng thở bắt đầu dồn dập một lúc rồi chuyển sang yếu ớt. Đưa Linh ngồi lên xe, chẳng kịp thắt dây an toàn cho mình, Quân lao thẳng đến bệnh viện gần nhất.
- Anh là người nhà bệnh nhân?
- Không, tôi là bạn!
- Được rồi, anh đi làm thủ tục đi, chúng tôi phải cấp cứu cho cô ấy…
- Bác sĩ! Cô ấy bị sao thế ạ?
- Bệnh nhân có bệnh gì, anh là bạn có biết không?
- Cô ấy không nói cho tôi…
- Chúng tôi nghi ngờ là ung thư, đã chuyển biến khá nặng thì phải… anh đi làm thủ tục mau đi nhé!
Ung thư? Chuyển biến khá nặng? Quân sững sờ nhìn dòng người đi lại xung quanh, bất giác trở nên choáng váng. Linh còn trẻ như thế, cô ấy còn quá trẻ để bị một căn bệnh lúc nào cũng khiến người ta bị đau đớn dày vò.
Linh tỉnh dậy. Khuôn mặt nhợt nhạt đằng sau chiếc khăn len to sụ khiến cô trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Quân ngơ ngác, định mở miệng nhưng cổ họng đắng chát chẳng thể phát ra tiếng.
- Anh sợ hả? Chắc tôi làm anh hoảng hốt lắm…
- Em… có đau lắm không?
- Ừ, đau lắm, nhưng quen rồi.
- Tại sao em lúc nào cũng nói là quen rồi? Có ai quen với tình trạng mỗi lúc lại đột ngột ngất xỉu? Có ai quen với tình trạng lúc nào cũng phải kiềm chế nỗi đau? Có ai là quen được? Hơn nữa, em còn quá trẻ…
- Trẻ thì sao? Mỗi ngày mở mắt ra là đau, mỗi đêm đi ngủ chỉ sợ nhắm mắt vào chẳng thể tỉnh dậy được nữa. Nhưng ngoài việc quen với nó thì thế nào đây? Tôi không thể sống như một người bình thường, nhưng tôi luôn cố gắng để sống bình thường…
Quân nhìn Linh, ánh mắt chạm nhau cũng khiến tim cậu nhói đau. Cô gái xinh đẹp kia đang phải đếm từng ngày để sống. Một sự thật nghiệt ngã mà số phận rơi trúng ai người đó phải chấp nhận, không có quyền thay đổi.
Linh muốn về nhà. Quân đỡ Linh ra xe, gài dây an toàn rồi lái đi. Từ sau cuộc hội thoại tưởng chừng như chẳng đầu chẳng cuối đó, không ai mở miệng ra nữa. Không khí yên lặng bao trùm, chỉ nghe thấy tiếng nhạc không lời văng vẳng, êm đềm. Linh nhắm mắt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Quân cất lên.
- Tại sao em lại hứng thú học tiếng Nhật như thế? Vì thích à?
- Ừ, vì thích. Tôi cũng muốn trước khi chết sẽ đi Nhật.
- Đừng có nói linh tinh. Nhưng quả thật là nước Nhật rất đẹp, hợp với tâm hồn thiếu nữ đấy.
- Bố mẹ tôi gặp nhau ở đó, bà là hướng dẫn viên còn ông là du học sinh. Tôi chỉ muốn đến đó một lần.
- Bố mẹ em cũng đang ở đó?
- Không. Họ mất cả rồi. Vì tai nạn giao thông. Khi đó tôi mới được 4 tháng, bạn bè của bố mẹ gửi về cho ông bà nội nuôi.
- Tôi có thể dẫn em đi
- Không cần, mà cũng không được. Bệnh của tôi sẽ không vượt qua cửa khám sức khỏe đâu… Tại sao anh thích tôi?
- Hả?… chẳng vì sao cả…
- Đừng thích tôi! Không phải vì tôi không thích anh mà tôi không có cơ hội, không có thời gian và sức lực để yêu đương với bất cứ ai, trong quãng đời còn lại ngắn ngủi của mình…
- Em bảo đừng thì tôi dừng lại được hả? Tôi cứ thích em đấy!
Linh bảo Quân dừng xe rồi một mình đi bộ vào trong con ngách nhỏ. Dẫu cho cậu có nói thế nào cô cũng không chịu để cậu đưa vào. Quân nhìn theo cái dáng bé nhỏ của Linh, tự nhiên một cơn đau kỳ lạ dội vào lồng ngực, tê buốt.
Sau ngày hôm đó, Quân không còn thấy Linh nữa. Cô nghỉ chơi đàn ở nhà hàng, các buổi học tiếng Nhật cũng không đến nữa. Cậu hoảng hốt lục tung đống hồ sơ nhân viên để tìm được một địa chỉ viết nhỏ nhắn bên cạnh số điện thoại.
Điện thoại Linh tự động tắt máy sau rất nhiều cuộc gọi của Quân, cậu tìm đến tận địa chỉ cô để lại trong hồ sơ. Sau một hồi nhấn chuông, một bà lão mở cửa. Bà chỉ biết Linh xách vali đi từ tuần trước, hỏi đi đâu, cô cũng chỉ nói là đi một thời gian.
Quân tìm bạn bè và dò hỏi mọi nơi các thông tin về Linh, nhưng dường như cô gái ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi thành phố này. Cậu hoang mang lo lắng liệu cô có bị ngất giữa đường, hoặc có lên cơn đau bất tỉnh khi đang ở một nơi chẳng có ai hay không.
Vài tháng tr