Old school Easter eggs.
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
11:11 - 03.02.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Chân lý cuối cùng của cuộc đời này là: Tình yêu là sống và sống là tình yêu.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
03/02/25

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy





“Lỡm vừa thôi! Cậu rõ ràng biết bản thân đẹp hơn tớ, vẫn còn cố tình khuyến khích người ta……..”

“Hì! Dù phát giác ra mưu kế của tớ song cậu vẫn cứ ghen tức đó thôi……”

“Biến! Ý? Thẩm Nhược Phi sao lại ở đây? Cậu cũng mời nó à?”

Tiểu Hạ bỗng nhìn thấy hình dáng thân thuộc đang đứng cách đó không xa, tim liền đập thình thịch, hồ nghi phẫn nộ quay sang hỏi Trần Duyệt. Trần Duyệt lúng túng thè lưỡi : “Dù gì cũng còn thừa nhiều vé, tớ chỉ tiện thể “ới” anh bạn đẹp trai đó một tiếng thôi mà……Cậu đừng nói! Xem anh bạn đẹp trai đó được hoan nghênh không kìa, vừa vào cái đã có một đoàn mĩ nữ bao vây, sau này nhất định sẽ thành “của quý” đó!”

“Đủ rồi cô! Nó á?”

Tuy miệng tỏ ra coi thường, song mê lực của Nhược Phi, Tiểu Hạ không thể phủ nhận cho được. Thường ngày, Nhược Phi mặc đồ giản dị dễ vận động, trông chẳng khác gì một chàng sinh viên, nhưng hôm nay lại bận bộ âu phục đen sang trọng, khiến cậu biến thành chàng trai tuấn tú khôi ngô. Một tay nâng cốc rượu sâm-panh, cậu khéo léo trò chuyện với những mĩ nữ đang bám rịt lấy mình, chốc chốc lại khiến bọn họ e ấp thẹn thùng cười đùa. Tiểu Hạ nhìn Nhược Phi như “cá gặp nước” trong vòng vây của đám mĩ nữ, chẳng hiểu sao lại bực bội, tu luôn một nửa cốc rượu, lòng cảm thấy chua xót kỳ lạ. Trần Duyệt quay sang hỏi cô : “Phải rồi! Chàng Uông Dương mà cậu luôn nói là chín chắn nghiêm túc lịch sự sao không tới vậy? Hôm nay mà cũng bận thế à?”

“Anh ấy, anh ấy tối nay có ca mổ……..”

“Haizz! Vậy sao được? Cậu nên nghĩ thông suốt một chút đi, Tiểu Hạ! Cậu thật sự muốn cùng với anh ta sống cả đời sao?”

“Không thể à?”

“Anh ta có xe có nhà, nho nhã lịch thiệp, tiền đồ thênh thang, lại là mối tình đầu của cậu, chẳng có gì là không tốt cả……..Nhưng, không biết tại sao, tớ luôn cảm thấy anh ta quá thâm sâu khó dò, nếu đem ra so sánh, tớ vẫn thích anh bạn đẹp trai Thẩm Nhược Phi của chúng ta hơn!”

“Thẩm Nhược Phi????Đừng nói bậy! Nó có bạn gái rồi đấy!”

Tiểu Hạ kinh ngạc, cố gắng hết sức để phản bác, giọng nói của cô quá to khiến Trần Duyệt bị dọa giật cả nảy. Trần Duyệt liếc mắt ngó xung quanh, vội vàng nói : “Được rồi! Coi như tớ nói nhảm! Nhưng cậu cũng không cần phải hét to thế chứ! Cậu xem kìa, ai ai cũng nhìn về phía chúng ta, mất mặt chết được!”

“Không phải là do cậu hại sao?”

Tiểu Hạ trợn mắt với Trần Duyệt.

Cô cũng chú ý thấy rất nhiều người đang nhìn về phía mình, lòng thầm than khổ, nhưng vẫn cố ra vẻ không có chuyện gì. Cô lặng lẽ uống một ngụm sâm-panh, bất giác liếc về phía Nhược Phi, lại phát hiện cậu đang cười như không cười nhìn mình, dường như đã nghe tường tận mọi chuyện ban nãy! Mặt Tiểu Hạ bỗng đỏ ửng, lại uống thêm một ngụm sâm-panh nữa, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng khó tả.

Thẩm Nhược Phi……….lại chạm mặt nữa rồi……….

Cái ôm bất ngờ tại đài phun nước hôm đó phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua, hơi thở ấm áp của Nhược Phi như vẫn còn vương vấn đâu đây, tâm trạng hồi hộp e thẹn lúc ấy giống như cảm giác Uông Dương hôn cô lần đầu vậy. Cô không hiểu lí do tại sao chỉ cần nhìn thấy Nhược Phi là tim lại đập thình thịch, bối rối bấn loạn, không dám đối diện với cậu, nhưng nếu thiếu cậu ở bên lại cảm thấy nhớ nhung da diết và càng không rõ nỗi đau dai dẳng đeo bám cô ngày đêm là do đâu?

Không, người cô yêu là Uông Dương, Nhược Phi chỉ là em trai cô mà thôi!

Sao cô có thể………có thể yêu Thẩm Nhược Phi???

“Tiểu Hạ! Cậu bị gì thế? Sao cứ thừ người ra không nói câu nào vậy?”

“Đâu có đâu!”

“Ờ!” Trần Duyệt hiển nhiên không phát hiện thấy sự kì lạ của Tiểu Hạ, chỉ tự biên tự diễn : “Tớ nói thật đó, Nhược Phi tuy còn trẻ, lại không có kinh tế cơ bản, nhưng tớ nhìn ra thằng bé đó rất có “tướng làm quan”________Quan trọng nhất là cậu ta thật lòng yêu cậu. Tiểu Hạ, cậu vốn được coi là người thông minh, tại sao trong chuyện tình cảm lại “gà mờ” như vậy? Rõ ràng cậu biết Uông Dương…….”

“Trần Duyệt! Đừng nói nữa! Tớ xin cậu đấy! Đừng nói nữa!!!!”

Trông thấy sắc mặt Tiểu Hạ vô cùng khó coi, Trần Duyệt biết điều liền im lặng. Bên này, Nhược Phi luôn nhìn về phía Tiểu Hạ, Tiểu Hạ vô tình quay sang, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt Nhược Phi. Nụ cười đẹp trai ngây ngất ngay lập tức nở ra vì cô.

Thẩm Nhược Phi……..

Làm ơn đi! Quan hệ của chúng ta đã khó xử lắm rồi, đừng có cố tỏ ra không có chuyện gì mà tự nhiên mỉm cười thân thiện với tôi thế!!!! Vì như vậy, tâm trạng bứt rứt suốt một tháng nay của tôi sẽ trở nên cực kì ngớ ngẩn! Còn nữa, hôm nay bỗng dưng lại đi mặc âu phục…….hết việc hay sao mà diện đẹp như thế để làm gì???

Tiểu Hạ nhìn Nhược Phi rồi rủa thầm trong lòng.

“Sao lại không nghe điện thoại?”

Chú ý thấy Tiểu Hạ ngắm mình rồi thừ người ra, Nhược Phi liền tiến tới cạnh cô hỏi dò, ngữ khí bình tĩnh giống như đang hỏi thời tiết gần đây thế nào vậy. Tất nhiên là Tiểu Hạ không thể giãi bày mọi suy nghĩ trong lòng cho cậu hay, chỉ giả vờ nói : “Lúc đó tôi đi ngủ, không nghe thấy điện thoại reo!”

“6h đã đi ngủ? Thời gian vận động của cô xem ra càng ngày càng ít đó!”

“Con gái nhiều tuổi cần phải chăm sóc sắc đẹp giữ gìn dung nhan mà!”

“Thế sao? Chẳng trách nếp nhăn nơi khóe mắt cô lại dễ thương như vậy!”

Dứt lời, Nhược Phi đột nhiên áp sát, môi cậu gần như chạm vào môi cô. Tiểu Hạ giật mình, theo bản năng lùi lại mấy bước, vừa sờ mặt vừa tức tối mắng cậu : “Thẩm Nhược Phi! Cậu đừng có nói vớ vẩn! Tôi làm gì có nếp nhăn nào chứ??”

“Đùa thôi mà! Không buồn cười sao?”

“Chẳng buồn cười chút nào cả!!!”

*****

Bạn gái của Uông Dương.

Kể ra cũng lạ, Nhược Phi chỉ đùa có mấy câu mà cảm giác bối rối không thoải mái liền biến mất tăm, dường như cô lại có thể tự nhiên đối diện với cậu. Tiểu Hạ định đổi đề tài, song lại chuyển ngay sang chủ đề ngớ ngẩn nhất : “Chu Cầm hôm nay sao không đến? Cô bé không đón Giáng sinh cùng cậu à?”

“Tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì cả!”

“Thừa nhận một chút thì có chết ai đâu! Kiểu gì cũng phải cho cô bé chút danh phận chứ!”

“Ha ha!” Nhược Phi nhún vai coi như không quan tâm: “Uông Dương sao cũng không đến vậy?”

“Tối nay anh ấy phải phẫu thuật!”

“Hai người vẫn chưa chia tay à?”

“Thẩm Nhược Phi! Ngậm cái mỏ quạ của cậu lại! Chúng tôi……..sắp kết hôn rồi!”

Tiểu Hạ nói xong liền cảm thấy không gian xung quanh tĩnh lặng tới đáng sợ. Cô không dám đối diện với biểu cảm lúc này của Nhược Phi, vội quay đi, chăm chú nhìn vào chùm đèn thủy tinh, hình như muốn xem xét trên chiếc đèn chùm rực rỡ đó có dính chút bụi nào không vậy……….Tâm trạng cô giờ vô cùng bất định, không rõ phải mất bao lâu Nhược Phi mới nói : “Không thể nào!”

“Gì cơ?”

“Cô vẫn chưa nhìn thấy anh chàng Uông Dương đang “tăng ca” của cô sao?” Đột nhiên, Nhược Phi cười vô cùng tàn nhẫn.

Tiểu Hạ vội quay đầu lại.

Cô liền trông thấy Uông Dương vốn dĩ phải đang ở trong phòng mổ, giờ đây đương ăn vận rất chỉnh chu ngồi bên cạnh một cô gái dung mạo khá bình thường, cũng đang nhìn về phía mình, thần sắc vô cùng hoảng loạn. Cô gái kia thì ôm lấy cánh tay hắn ta, trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười tình tứ chỉ có hai người yêu nhau mới có!

Có lẽ, nhận ra Uông Dương hơi kỳ lạ, cô ta nương theo ánh mắt của hắn, sau đó trừng trừng nhìn Tiểu Hạ, khuôn mặt tràn ngập địch ý. Tiểu Hạ nhìn hai người họ, cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹt không thể thở nổi.
« Trang trước1...4344454647...57Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Lần Đầu tiên Biết yêu
Chờ em lớn được không
Tình yêu Cappuccino
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
* Chuyện tình chuồn chuồn
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
* Người Mỹ làm cái gì cũng sai
* Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
* Kết Thúc Một Tình Yêu
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1561510 (+18 - 0.000622s.)
.