03/02/25
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
“Cô không biết tôi thích ăn món gì sao?” Nhược Phi hỏi lại.
“Vậy, để tôi chọn giúp cậu!”
Tiểu Hạ gọi vài món, thêm một cốc nước cam, sau đó ngồi đợi. Nhà hàng lúc này đang chơi một bản nhạc du dương, cô ngồi đối diện với Chu Cầm xinh đẹp mĩ miều và Nhược Phi tuấn tú khôi ngô, trông kiểu gì cũng thấy họ là một cặp trời sinh! Tiểu Hạ nâng cằm, ngắm Chu Cầm đang liếc mắt đưa tình với Nhược Phi, đột nhiên nhớ tới năm mình còn hai mươi tuổi!
Năm đó, cô cũng rất trẻ trung, da dẻ trắng trẻo mịn màng, đôi mắt trong veo, thuần khiết, cho dù không dùng quần áo sang trọng hay phấn son cao cấp để trang điểm thì khi cô mặc áo T-shirt giá 20 nhân dân tệ cũng trông như là mặc đồ giá 200 tệ. Lúc đó, cô không có nhiều tiền, nhưng lại có rất nhiều rất nhiều tình yêu. Cô thích đứng dưới gốc cây chờ đợi chàng trai luôn bận áo trắng, thích nghe giọng nói ấm áp của người ấy,càng thích đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng trìu mến của người ấy nữa……….
Nhưng tại sao lại không nhớ được dáng vẻ của người đó vậy? Không phải mới gặp người ta hai ngày trước sao?
Tiểu Hạ đột nhiên không thể nhớ nổi dáng vẻ của Uông Dương hồi ấy, chỉ cảm thấy lòng hoang mang bấn loạn như đã đánh mất thứ gì vô cùng quý giá!
Lúc ăn cơm, Chu Cầm ân cần gắp thức ăn cho Nhược Phi, tuy sắc mặt Nhược Phi khó coi, nhưng vẫn không cự tuyệt. Sự thân mật vô bờ bến, quên cả người bên cạnh của họ khiến Tiểu Hạ nhìn không nổi, cô ngồi nhai ngấu nghiến thức ăn trong miệng, đột nhiên nghe thấy Chu Cầm hỏi : “Chị Tiểu Hạ cảm thấy thế nào?”
“Cái gì như thế nào?” Tiểu Hạ thoáng sững người.
“Chủ nhật chúng ta đi tới khu vui chơi giải trí nhé! Nhược Phi nói anh ấy đến đây lâu như vậy mà vẫn chưa đi đây này!”
“Ai nói cậu ta chưa từng đi! Lần trước, cậu ta tới thành phố S thì đã đi rồi!”
“Tôi đi từ lúc nào vậy?”
“Cậu lên cao trung năm hai, còn tôi lên đại học năm thứ nhất!”
“Tôi bị đau dạ dày, cho nên không đi! Phan Tiểu Hạ, trí nhớ của cô bị sao vậy?”
“A! Vậy khi cậu lên đại học chắc cũng có đi chứ?”
“Hừ!”
Nhược Phi hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa, giống như đang cố kìm nén cái gì vậy. Tiểu Hạ nhìn cậu, đột nhiên nhớ ra mùa hè năm đó, kinh ngạc thốt lên………
*****
Đến khách sạn
Mùa hè năm đó cô vào đại học năm thứ nhất, trải qua năm lớp 12 đầy ác mộng, cô cuối cùng cũng đỗ trường đại học S cách nhà không xa. Từ nhà chỉ cần mất một tiếng ngồi tàu hỏa là tới trường, trường cô là một trong 211 trườngtrọng điểm trên toàn quốc, thêm vào đó, Uông Dương, người trước kia cô thầm yêu sau trở thành bạn trai chính thức của cô cũng học tại đó, cho nên, cô cảm thấy mọi việc đều vô cùng hoàn hảo.
Năm thứ nhất, việc học hành của cô rất rảnh rang, nhưng, cô lại phải sống trong kí túc xá, điều kiện sinh hoạt khó khăn thiếu thốn hơn rất nhiều so với ở nhà, và cô cũng lần đầu được biết thế nào là “bạn cùng phòng”. Phòng trong kí túc xá của cô có tổng cộng 6 người, quê quán khác nhau, gia cảnh khác nhau, tính cách cũng khác nhau. Người thì vô cùng ham học, người thì chỉ mải ham chơi, chỉ có Cố Mẫn, dân S thành chính gốc, là tâm đầu ý hợp với cô. Ngày hôm đó, cô cùng người bạn thân, Cố Mẫn, lôi sách hướng dẫn nấu ăn ra mò mẫm cách làm chè hoa quả, khi đang lén lén lút lút châm nến để đun chè đựng trong tô thủy tinh thì chuông điện thoại reo. Cô giật mình đánh thót, vội vàng bật máy, bên kia đầu dây điện thoại truyền tới giọng nói ngọt ngào ấm áp đến dị thường của mẹ cô. Đầu tiên mẹ khen nức khen nở thành tích học tập của cô, sau đó, quặt vô lăng, lái sang chuyện Nhược Phi tới thành phố S……
“Tiểu Hạ, hôm nay Phi Phi tới thành phố S, con phải chăm sóc chu đáo cho thằng bé đó!”
“Hôm nay tới đây? Nó không phải kiểm tra à? Sao lại rảnh rỗi tới đây chơi vậy?”
“Thằng bé nói là muốn xem đời sống sinh viên để lấy động lực học tập, cha mẹ và dì Vương Tuệ thấy đây là cơ hội rất tốt cho thằng bé học hỏi”
Thằng nhóc thối tha, nói dối không biết ngượng………Khóe miệng Tiểu Hạ bắt đầu giật giật.
Tiểu Hạ thật không hiểu, cái thằng nhóc Nhược Phi bản chất như yêu tinh, xấu xa cực độ đó lại tạo được ấn tượng “con ngoan trò giỏi” trong mắt các cô dì thím bác ở đại viện, được bọn họ cưng chiều quý mến vô cùng. Trong lòng cô hiểu rõ, thằng bé này muốn tới khu vui chơi giải trí mới mở ở thành phố S để tung tẩy một bữa, nhưng lại sợ mẹ không cho, nên mới viện ra cái cớ “tốt đẹp” này, chỉ kỳ quái một chỗ là, những vị “tiền bối” anh minh cả đời đó lại tin sái cổ! Nó là đứa em trai đáng yêu và cũng là bạn thân nhất của cô, đương nhiên là cô không thể bán đứng nó được rồi. Song, nó lại dám một mình “đường xa vạn dặm” tới thăm cô, lá gan quả không nhỏ mà!!!
“Con có phải ra sân ga đón nó không?” Tiểu Hạ hỏi.
“Không cần! Thằng bé bảo sẽ tạo bất ngờ cho con!”
Chè hoa quả đun được một lúc, bắt đầu tỏa hương thơm phưng phức, Tiểu Hạ ngẩn người, bất giác nắm chặt lấy điện thoại, chỉ cảm thấy tất thảy đều đến quá đường đột, đầu óc cô giờ trống rỗng. Chưa kịp nói thêm câu gì thì bên ngoài có người gõ cửa, Tiểu Hạ không nghĩ ngợi nhiều, vừa cầm điện thoại vừa đi ra, mở cánh cửa, đột nhiên cô hét lên một tiếng, vội vàng đóng sập cửa lại. Cô không thể ngờ rằng, ký túc xá nữ vốn luôn cấm kị nghiêm ngặt lại có thể “thả rông” cho một tên đàn ông con trai đến gõ cửa!!! Chưa hết, lúc này cô đang mặc bộ quần áo ngủ vô cùng lộ liễu!!!! Thật đáng chết mà!!
“Tiểu Hạ, lát nữa mẹ nhắn số điện thoại của thằng bé cho con! Ý? Tiểu Hạ? Sao con không nói gì vậy? Tiểu Hạ?”
“Mẹ! Không cần phải cho con số điện thoại đâu!” Tiểu Hạ cố nén giận : “Nó đã mò tới đây rồi!”
Tắt điện thoại, Tiểu Hạ vội thay ngay bộ quần áo mặc trong nhà vào, lại dặn tới dặn lui Cố Mẫn ăn mặc cho nghiêm chỉnh, xong xuôi đâu đó, mới ra mở cửa. Nhược Phi đứng bên ngoài, mặt đỏ ửng, nhưng giọng nói ra lại khiến người khác muốn tạt cho một trận : “Phan Tiểu Hạ, bà căng thẳng như thế để làm gì? Bộ bà có gì đẹp lắm hay sao?”
“Cút!” Tiểu Hạ lại đóng cửa cái rầm.
“Này! Tôi chỉ đùa chút thôi mà! Đừng giận nữa! Đừng đóng cửa lại mà!!!”
Qua 10 phút, cửa lại lần nữa được mở ra.
Nhược Phi và Cố Mẫn ngồi trên ghế bắt chuyện làm quen, còn Tiểu Hạ ngẩn ngơ ngắm Nhược Phi, một năm không gặp, từ một thằng bé con nay đã “thoái hóa biến chất” thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, Tiểu Hạ chỉ cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình!
Thằng bé bồng bột song lại luôn rạng rỡ như ánh mặt trời nay đã trở thành chàng trai hoàn hảo, mười phân vẹn mười, nếu như tình cờ gặp nhau trên phố, chắc chắn, cô không dám dừng lại nhận mặt nó mất!
Vừa nhìn thấy Nhược Phi, Cố Mẫn, người luôn “ham hố cái đẹp”, ngay lập tức sáng mắt, vô cùng happy mời Nhược Phi nếm thử món chè mà Tiểu Hạ phải vất vả lắm mới nấu được!
“Handsome boy! Nếm thử ít chè hoa quả nhé! Đợi một lát để chị đi lấy!”
“Em là con trai, không thể khoanh tay ngồi nhìn như vậy được, để em làm cho, cảm ơn chị!” Nhược Phi mỉm cười, cực kì lễ phép và lịch thiệp đón lấy tô chè trong tay Cố Mẫn.
“Là con trai, ai lại để con gái động chân động tay vào những việc nặng này, hơn nữa lại là một cô gái xinh đẹp như chị!”
“Ai ya! Ghét quá! Cậu thật biết nói chuyện mà!” Đuôi mắt xinh đẹp của Cố Mẫn sung sướng cười híp lại. Lúc này, Cố Mẫn mới để ý Tiểu Hạ luôn im lặng từ đầu tới cuối, vội quay sang, kỳ quái hỏi : “Tiểu Hạ! Sao cậu lại không nói gì vậy? Đúng rồi! Anh bạn đẹp trai này có quan hệ gì với cậu vậy?”