XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
08:32 - 20.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/05/24

Những điệu Valse chậm nhịp





- Này, bao giờ em mới hết phải làm ô sin cho anh, hả?

Hạ Anh ngáp dài hai cái, rồi cả chiếc đầu nặng trịch gục xuống bàn. Sau vụ đến bệnh viện đó, cô nghiễm nhiên trở thành tay sai bất đắc dĩ cho Tuấn bất cứ khi nào anh cần đến. Cô biết, Tuấn đang cố làm cho cô trở về đúng quỹ đạo, lôi cô ra khỏi những suy nghĩ rồi cả sự tự dằn vặt. Thế nhưng, cho đến bây giờ, Hạ Anh vẫn chưa thể quên hẳn Hoàng. Cô thấy bản thân mình thật vô dụng khi suy nghĩ luôn tìm về câu chuyện ngày hôm đó, rồi lại mải miết buồn khổ về kết cục của một mối tình vẻn vẹn 3 năm.

- Mạng em rẻ lắm hả? Mới làm có từng đấy thôi mà đã than vãn rồi! Biết em là người thiếu kiên nhẫn như thế thì chẳng thà…

- Thôi được rồi, sốt ruột. Anh cứ làm việc của anh đi, em tranh thủ ngủ, lát nữa về còn chuẩn bị hoạt cảnh nháp cho ngày mai.

- Ừ, bao giờ xong anh gọi em rồi về…

***
Hạ Anh ngồi lọt thỏm trong một góc bàn nhỏ tại quán café quen thuộc nằm sâu trong ngõ nhỏ ở một khu phố không lấy gì làm đông đúc. Tiếng một ca khúc thịnh hành của một ca sĩ trẻ được replay liên tục khiến cô có phần hơi nhức đầu. Cô nhớ về cuộc gặp gỡ vài phút trước, với Nhi - cô bạn thân trước đây của Hoàng, và bây giờ đã trở thành người yêu chính thức của anh. Bẵng đi gần 1 năm, cô cũng đã có một cuộc sống mới.

Trong thời gian đó, Tuấn đã luôn ở bên cô, một cách tự nhiên nhất có thể. Và rồi cô bắt đầu dần dà quen cái việc có anh ấy bên cạnh. Hai người cứ lập lờ chảy trôi trong một mối quan hệ tình yêu không phải, mà tình bạn cũng không. Mọi người có thể cho rằng đó là việc tốn phí thời gian, nhưng Hạ Anh lại thấy đây chính là cảm giác an toàn. Tuấn chưa nói yêu cô, cô cũng chưa bao giờ tìm cách gặng hỏi. Hai người cứ chậm chạp giữ cho những bước chân thật chậm, như chỉ sợ tiến thêm một bước nhanh là sẽ lạc mất nhau.

Có lẽ, cũng vì khoảng trống trong lòng cô kể từ khi đổ vỡ chuyện tình cảm với Hoàng. Thế nhưng, công bằng mà nói chính Hạ Anh còn không hiểu hết mọi chuyện, chỉ nhớ rằng một buổi chiều nào đó, Hoàng nắm tay Nhi, hôn lên trán và lặng lẽ ôm lấy cô ấy, thế giới trước mắt cô bắt đầu trở nên tối sập. Hoàng nhận lấy câu hỏi “Tại sao?” được khẽ khàng thốt ra khỏi miệng Hạ Anh một cách điềm nhiên gần như vô cảm. Cô không tài nào hiểu nổi, một người mà mới hôm qua cô còn cảm nhận được rằng anh rất yêu cô, vậy mà trong phút chốc lại thay đổi để bỗng dưng buông tay một cách xa lạ.

Và giờ ngồi đây, đối diện lại với chuyện xưa cũ, Hạ Anh mới nhận thấy, dường như có quá nhiều chuyện mà cô còn chưa biết, hay thậm chí đã từng bị đánh lừa. Trước sự đắc thắng của Nhi như một người thắng cuộc trước một kẻ ngốc mù mờ là cô, thì sự gặp gỡ lần này đơn thuần chỉ là dự trù cho tất cả các kế hoạch được Nhi sắp xếp hoàn hảo. Cô ta nói những gì, Hạ Anh cũng không nghe rõ, chỉ thấy láng máng những lời đắng chát được nghèn nghẹn phát ra từ người đối diện.

- Tôi ở cạnh Hoàng 7 năm, 7 năm, cô có biết là gì không? Vậy mà cậu ấy đã không nhìn thấy tôi, mà chỉ sau cái lần gặp cô ấy, đã đổ xiêu đổ vẹo vì cô rồi. Tôi có nên ghét bỏ cô không?

- ...

- Đúng, tất cả đều là tôi làm, từ việc dựng chuyện cô mập mờ qua lại với cái tên Tuấn, lẫn chuyện dụ đứa bạn thân cô vu khống cô thay lòng. Cô thấy xem, tất cả mọi người xung quanh cô đều chẳng thật lòng với cô. Thế nhưng, tôi cũng vẫn không thể có được Hoàng, cậu ấy sau khi chia tay cô thì chỉ ở bên cạnh tôi như là nghĩa vụ, là nghĩa vụ, chứ không phải yêu. Tôi thì cần quái gì cái nghĩa vụ vớ vẩn ấy?

Hít một hơi thật sâu, Hạ Anh bình tĩnh đáp trả mọi công kích từ cô gái kia. Mọi chuyện dường như đã thông tỏ, và trở ngại vô hình trong tim cô năm qua cũng đã biến mất. Cảm giác đối diện với cái sự thật bấy lâu nay đã từng khao khát muốn biết ấy bỗng dưng trở thành chuyện không liên quan tới mình.

- Tôi không biết lý do vì sao chị lại hẹn tôi tới để nói với tôi tất cả những chuyện này. Nhưng, dù sao cũng cảm ơn chị, đã cho tôi loại bỏ tảng đá đã đè lên tâm trạng của mình từ khi đó. Còn giờ thì tôi đã không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cũng không có ý định nghe chị kể thời gian qua sống ra sao. Tôi không phải là người có thể vì mất tình yêu mà không sống nổi, cũng không phải loại người muốn giành giật bất cứ thứ gì từ ai. Chị đã có thứ mình mong muốn, chúc chị sống tốt, và đừng tìm tôi nữa. Tôi chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình.

Nhi không sai, Hoàng cũng không sai, cô cũng vậy. Tất cả mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm kiểm soát của mỗi người, dẫn đến tất cả đều phải chịu những thương tổn quá lớn. Thế nhưng, các quyết định lúc đó đều có những phương cách khác, để không đánh mất nhau. Có điều, cả Hoàng, cả Nhi, và dường như trong đó còn có cả Hạ Anh nữa, đều chọn cách buông tay quá dễ dàng. Chỉ trách họ yêu nhau không đủ sâu đậm, hoặc đơn thuần tất cả chỉ là một chuyện tình, chứ không phải là tình yêu.

Bởi vì nếu thật lòng yêu, thì đã không buông tay…

***

- Tuấn, tại sao kể từ khi yêu nhau chưa bao giờ anh nói yêu em?

- Nói làm gì, chỉ cần em cảm thấy là được rồi!

- Không, vẫn cần đảm bảo chứ!

- Đảm bảo bằng lời nói mà cũng đáng tin, con gái đúng là kỳ quặc!

- Chí ít là có cảm giác an toàn…

- Ừ, được rồi, thế anh quan trọng hơn hay câu đó quan trọng hơn?

- Anh, nhưng câu đó cũng quan trọng mà…

- Thua em đấy, anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em, được chưa nào?

- Tuấn, giả sử anh nghe từ một người khác, những điều xấu về em, hoặc giả dụ có người nói với anh rằng em phản bội anh, đưa cho anh bằng chứng rõ ràng, anh tin không?

- Anh sẽ buồn, buồn lắm, vì em lại đi yêu người khác…

- Em nói giả dụ cơ mà, nhưng anh có tin em không?

- Tin, trừ khi em tự nói chia tay với anh, còn không anh vẫn sẽ bám riết hỏi đến cùng. Tóm lại, em làm sao thoát khỏi anh dễ được. Haha.

Mùa đông chớm đến, những chiếc lá xoay xoay theo nhịp một điệu Valse, cô gái nhỏ cuộn tròn người trên chiếc sô pha ngắm nhìn hình dáng người con trai yên lặng đọc sách trước mặt, mỉm cười mãn nguyện. Từng đường nét mùa đông điểm nhẹ lên gương mặt sáng trong ấy, hóa ra, tin tưởng trọn vẹn một người không khó. Chỉ cần bằng cách này hay cách khác, hãy tin là luôn có nhau và không buông tay.
« Trang trước12
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* You ah! Tui...Tui yêu you
* Yêu thương là điều không đơn giản
* Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
* Yêu thương đi lạc
* Yêu thương đi lạc
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1428454 (+180 - 0.000216s.)
.