The Soda Pop
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
16:32 - 19.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
19/05/24

Này anh! Tôi không phải là ôsin Full





- Vợ anh đảm đang quá à – hắn vòng tay từ đằng sau ôm cô.

- Xì, ai đồng ý là vợ anh chứ – cô véo mũi hắn.

- Em dám không đồng ý không?

Hắn đẩy cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đặt lên môi cô một nụ hôn…..

.

.

.

Người con gái trước mặt hắn vẫn đang mải mê. Cô vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp và đảm đang như vậy, nhưng trái tim kia thì đã thay đổi. Hắn bươc đến bàn ăn rót nước.

- A, anh dậy rồi à. Em đang làm đồ ăn sáng cho anh – Amy mỉm cười nhìn hắn.

- Không cần đâu, hôm nay anh không ăn sáng.

Nói rồi, hắn khoác áo và ra xe. Bỗng nghe tiếng Amy từ trong nhà phát ra, không phải là lại đứt tay chứ. Hắn chạy vội vào nhà. Quả đúng như hắn nghĩ, Amy bị dao cứa một vết khá sâu. Hắn đưa tay cô lên ngậm để cầm máu. Amy nhìn hắn ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang trầm ấm. Em biết anh vẫn yêu em!

Bên ngoài cánh cửa bếp, nó nhìn đôi trai gái bên trong tự cảm thấy vui. Mà không phải là vui, có thể là cảm giác ghen tức, không phải, là cảm giác buồn. Nó vò đầu bứt tai, lúc này nó không còn biết làm gì nữa.

++++++

- Hôm nay anh không đi làm hả? – nó vừa uống nước vừa hỏi hắn đang đọc báo ngoài ghế sa lông.

- Hôm nay Amy bị ốm nên tôi ở nhà, cô đi chợ, tí nữa về nấu cơm – hắn vật lật giở tờ báo trong khi nói.

Tên này, càng ngày càng quá quắt, không tôn trọng người khác gì cả. Nếu không phải vì Amy thì tôi đã đánh chết anh ngay tại đây rồi. Nó nói thầm rồi đi lên lầu. Mặc quần áo, nó xuống nhà.

- Cô đi đâu đấy? – hắn ngẩng lên nhìn nó.

- Đi làm – nó không thèm nhìn hắn, nói trong khi buộc dây giày.

- Cô làm ở đây rồi còn làm gì nữa?

- Này, chứ anh tưởng tôi nhàn rỗi lắm hả.

- Cô làm gì?

- Làm gì kệ tôi, anh quan tâm làm gì.

Buộc xong dây giày, nó đứng lên đi ra ngoài, đóng cửa cái Rầm. Hắn nhún vai tỏ vẻ không hiểu gì.

Tên điên, tên khùng, tên đầu đất, tên…… Đang định nói tiếp, nó nhìn xuống dây giày lại bị tuột.

- Sao đến mày cũng muốn chọc tức tao luôn hả!!!!! – nó đành phải cúi xuống buộc lại dây giày.

Một bóng đen che khuất ánh sáng của nó, nó ngẩng lên. Một khuôn mặt điển trai đập vào mắt.

- Lâu rồi không gặp em, Alissa!



Chương 5: Thanh mai trúc mã


- Anh Joe, sao anh lại ở đây – nó nhảy cẫng lên.

Joe là bạn thân của Andrew, nên nó cũng thân với Joe. Hồi nhỏ, bọn bạn hay trêu nó và Joe là thanh mai trúc mã, nó cũng không biết thanh mai trúc mã là cái gì nên hồi đó chỉ biết cười cùng. Đến bây giờ nó cũng chả quan tâm đến chuyện đấy lắm. Joe với nó thân nhau từ nhỏ nên nó hiểu rõ tính Joe. Anh là con người đa cảm, nhưng không bảo giờ để lộ cảm xúc cho người ngoài thấy, bên ngoài là một vỏ bọc hoàn hảo.

- Anh mới về nước. Biết em đang làm ở đây nên anh ghé qua.

- Anh gặp anh Andrew chưa? Em đưa anh đi – nó khoác tay Joe kéo đi.

————-

- Andrew, anh Joe đến này.

Sau khi bị bà Elena phá tan tành ngôi nhà cũ. Ba anh chị em nó chung tiền mua một căn biệt thự nhỏ ở gần tòa soạn chỗ nó làm. Vì tiền lương của ba anh chị em cũng khá khẩm nên không phải lo về việc ăn mặc. Andrew nghe tiếng của nó, đang ăn tí nữa thì nghẹn, vội chạy ra.

- Mày đi đâu mấy ngày hôm nay mà không……. – chưa nói hết câu, anh nhìn thấy Joe ở đằng sau nó.

- Hì, chào, lâu không gặp mày – Joe giơ tay chào Andrew.

Andrew bất ngờ quá, thiếu điều mắt bị lộn tròng. Rồi anh lấy lại được bình tĩnh, lao đến quàng vai bá cổ thằng bạn thân.

- Thằng này, trông mày khác quá, cũng 4 năm rồi còn gì. Dạo này làm ăn thế nào…….. – Andrew vẫn lải nhải rồi kéo tuột thằng bạn thân vào bàn.

Joe vẫn phải cố gượng cười vì thằng bạn lắm điều này.

- Laura, Alissa, đi mua đồ ăn về đây. Hôm nay chúng ta phải mở tiệc ăn mừng đón bạn mới chứ.

- À thôi không cần đâu. Tao về bây giờ mà – Joe cố gắng từ chối.

- Sao lại về, mày phải ở đây ăn cùng bọn tao cho vui, lâu rồi không gặp lại mày mà…… – Andrew vẫn luôn mồm.

Nó cười, đúng là bó tay với ông anh. Quay sang Laura, nó thấy Laura có vẻ hơi buồn. Một lúc sau, Laura đăt đụa xuống, khẽ thở dài rồi tháo tạp dề ra.

- Chị đi đâu vậy? – nó hỏi.

- Chị đi ra chợ xem có gì không, mày ở nhà tí nữa chuẩn bị đồ ăn.

Thấy tình hình Laura có vẻ không ổn, nó vội đi theo sau.

Laura đi một vòng các khu chợ, chả có gì để mua vì đi chợ muộn quá nên đóng hết cửa. Cô đánh quay ra siêu thị, nói là đi chợ nhưng nhìn cô không tập trung gì cho lắm. Bước chân cô vẫn cứ bước trong siêu thị, không biết nên dừng chân ở đâu. Một bóng người đi ngang qua, đập vào vai cô. Laura quay lại, bắt gặp một gương mặt quen thuộc, là David, bạn trai cũ của cô. Nó đứng từ xa có thể cảm nhận rõ tay Laura đang run.

- Ô mô, chạm phải người ta còn không xin lỗi, lại còn đứng nhìn trân trân thế nữa chứ – cô bạn gái đứng bên cạnh David lên tiếng.

Laura liếc cô gái đó rồi đi thẳng. Bỗng bàn tay cô bị một bàn tay ai đó bóp chặt. Cô ngoảnh lại, là tay David. Những đường gân trong mắt David vằn đỏ, có thể thấy Laura đang khó nhọc rút tay mình ra khỏi bàn tay của David.

- Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? – Laura cất giọng nói lạnh như băng, mắt hơi rơm rớm.

- Mau xin lỗi cô ấy đi – David hất mặt về phía cô gái bên cạnh.

Laura nhìn sang bên cô gái đó. Cô ta không xinh bằng cô, tại sao David có thể đối xử với cô như vậy chứ.

- Mau bỏ tay tôi ra – Laura trợn trừng mắt nhìn David – anh biết tôi là ai chứ, tôi là con gái chủ tịch Steven, anh làm gì tôi thì anh phải biết hậu quả rồi đấy.

- Ha, cô nghĩ cô vẫn là đứa con gái trong mắt ông ta sao. Bây giờ ông ta chỉ cần tiền và gái, vậy thôi – bàn tay David siết mạnh hơn.

- Anh dám…… – Laura gằn giọng.

…….. C H Á T……….

Một cái tát như trời giáng vào mặt David. Không phải là từ tay Laura, vì dù có căm ghét anh đến cỡ nào cô cũng không thể tát anh, vì cô yêu anh. Như vậy, cái tát chỉ có thể là từ tay nó.

- Con ranh này – David chuyển hướng sang nó.

Anh túm tóc nó giật ngược về phía sau. Nó vẫn không có một biểu hiện gì gọi là sợ hãi, mà ngược lại nó cười khẩy rồi nói bằng một giọng lạnh đạm.

- Đừng nghĩ tôi là con gái mà coi thường, một đứa con gái với huy chương vàng karate và 4 năm học pencasilas, không đáng để anh coi thường đâu.

Dứt lời, nó lật ngược lại tình thế, vật David xuống sàn rồi đạp lia lịa lên người anh ta.

- Cái này là dành cho những gì anh đã đối xử với chị tôi. Cái này là dành cho những gì cậu đã nói ban nãy về bố tôi. Cái này là dành cho….. – nó vừa nói vừa đạp anh ta như để xả cơn tức.

Sau một hồi, khi người David bầm tím, nó mới tha cho anh ta.

- Đừng bao giờ động đến gia đình tôi.

Nó nói đúng một câu như vậy rồi bị công an khu vực tóm đi vì tội gây mất trật tự nơi công cộng.

++++++++

Ngồi trong đồn công an, nó và David vẫn không yên, đấu nhau bằng ánh mắt. Chỉ khi bị ông cảnh sát nhắc trật tự thì cả hai mới thôi. Một lúc sau, thấy Laura chạy đến, dẫn theo cả Joe và Andrew xin cho nó về.

Trên đường về, nó vẫn không thôi lẩm bẩm chửi rủa, bị Andrew gõ cho mấy cái vào đầu.

- Chị xin lỗi, chị tại chị mà…….

- Chị em hoạn nạn có nhau. Sao em có thể để chị cam chịu thế được. Sao phải xoắn, mà xoắn là phải duỗi – nó nói vừa nói vừa cười để không khí bớt căng thẳng.
« Trang trước1...34567...31Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Yêu thương đi lạc
Này anh! Tôi không phải là ôsin Full
Hợp đồng yêu
Trả lại anh hạnh phúc
Nhỏ Là Đặc Biệt
1234...111213»
Bài viết ngẫu nhiên
* You ah! Tui...Tui yêu you
* Yêu thương là điều không đơn giản
* Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
* Yêu thương đi lạc
* Yêu thương đi lạc
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1427480 (+314 - 0.000386s.)
.