Lamborghini Huracán LP 610-4 t
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
12:04 - 13.05.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
13/05/25

Nắng? Có yêu





Cuối năm, cậu và tôi đều chìm vào đống bài tập ôn tập để thi đại học, tôi với cậu ít gặp nhau hơn, cũng là do trái khóa nữa. Đôi khi, hơn một tuần chúng tôi mới có thể gặp nhau một lần.

Tôi muốn nói với cậu rằng tôi nhớ cậu.

Tôi muốn hét lên rằng tôi yêu cậu nhường nào.

Thi xong đại học, tôi quyết định chọn một trường để tách cậu ra khỏi cuộc sống, mặc dù tôi với cậu để có ước mơ là thi vào cùng một trường đại học. Tôi lạnh nhạt với cậu, không còn bên cậu chia sẻ tất cả, tôi tránh mặt cậu những buổi họp lớp, họp hội bạn thân. Lúc ấy, tôi tưởng như mình và cậu là hai mũi kim trái ngược nhau.

- Sao cậu lại lánh mặt tớ? – Cậu hỏi khi bất chợt gặp tôi trong nhà sách kế bên trường cậu, tôi mím môi, không nói gì, cậu càng giận dữ:

- Tại sao lại trở nên như thế? Có phải cậu không còn coi trọng tình bạn hai năm cấp ba của chúng ta?

Tôi đau nhói, ai bảo tôi không? Ai bảo tôi không coi trọng nó? Có nó đối với tôi là hạnh phúc đời mình, được bên cậu, được nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Cậu ôm tôi vào lòng, hơi thở cậu ấm áp khiến tôi bất giác run rẩy, cái quỷ gì thế này… Tôi cố đẩy cậu ra, Thư đang đứng đối diện với tôi, môi cô bạn mín chặt, đôi mắt long lanh vài giọt nước. Tôi càng đẩy, cậu càng xiết chặt tôi hơn, mùi hương nam tính phả vào mũi khiến tôi ngây ngất, nhưng cô bạn dễ thương kia lại làm tôi khó xử.

Cậu chèn tôi vào tường, ép môi cậu vào môi tôi. Cái hôn kia khiến tôi tưởng như thiếu thở, làn hơi nóng bừng phả vào mặt khiến tôi gượng gạo. Cô bạn kia rời gót đi, tôi cảm nhận được sự đau khổ trong khóe mắt cô ấy, nhưng nụ hôn của cậu như một con ác quỷ, nó bao vây tôi, cuốn tôi vào cái sự mê man hấp dẫn khó tả.

Rồi… tôi buông tay, chấp nhận nụ hôn của cậu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cả cơ thể cậu nóng bỏng, tay cậu xiết chặt eo tôi… Tôi dường như mất đi cái ý thức cuối cùng, nước mắt tôi khẽ rơi mặn chát, phải chi nếu yêu nhau, cái nụ hôn này sẽ không có nước mắt, không có đắng cay.

Nhưng tôi vĩnh viễn chỉ là một người bạn thân, chẳng thể nào khác. Tôi chỉ có thể đứng ở một nơi, nhìn cậu tới và trông cậu đi…

Cậu buông môi tôi ra, hơi thở dồn dập, tay cậu cũng buông lỏng, và rồi cậu quay người bước đi.

Tấm lưng cậu rộng rãi và vững chắc, ước chi tôi được ngả vào đó một lần, được lắm tay cậu và nói tôi yêu cậu, chỉ cần có thế, đối với tôi là mãn nguyện vô cùng. Nhưng giờ, trước mắt tôi chỉ là hàng kệ sách dài, chẳng có gì cả ngoài làn không khí lạnh ngắt, cậu buông tay khiến tôi bỗng nhiên hụt hẫng vô cùng, còn cô bạn kia, hình như tỗi đã mắc phải một tội lỗi chẳng thể dung thứ.

Đúng như tôi đoán, họ giận nhau!

Tôi sắp xếp tất cả rồi hẹn họ ra một quán cà-phê và nói chuyện rõ ràng. Tôi thấy cậu nhìn tôi, đôi mắt buồn rượi.

Tôi giải thích, Thư cũng đã tin, cô bạn choàng tay vào vai Nguyên khiến tôi nhói đau, nhưng lấy lại hơi thở, tôi nói tiếp.

Lúc chia tay, cô bạn rủ tôi ra ngoài đi dạo, hôm nay, trời nắng mát, những đám mây trong trẻo trên bầu trời khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Thư đổi thái độ trước mặt tôi, một thái độ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, cô bạn trở lên kênh kiệu đến mức khó gần, Thư sỉ vả tôi đủ thứ, giữa hai chúng tôi, tôi cảm nhận như mình là kẻ thứ ba đi cướp hạnh phúc của người khác, thật đáng khinh.

Tôi dồn hết sức lực vào đôi bàn tay, tát cô bạn một cú trời giáng, má Thư đỏ hằn in những vết ngón tay… Và, tôi thấy Nguyên đứng sau cô bạn không xa.

Cậu không nghe những gì cô ấy đã nói, tất cả những gì cậu thấy là chứng kiến cái tát kia của tôi dành cho Thư. Cô bạn khóc lóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má hằn đỏ.

Nguyên đỡ cô bạn, nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin. Tôi không lên tiếng giải thích, giờ giải thích có khác nào nhận tội… Tôi quay người bước đi.

Chiều hôm ấy, tôi thấy Thư vào trong quán karaoke cùng với một chàng thanh niên nọ. Họ đi bên nhau có vẻ rất tình tứ. Tôi không phải người tò mò, nhưng như vậy chẳng lẽ cô bạn phản bội Nguyên? Tôi đi theo họ.

Vào sau họ chừng mười phút, tôi thấy họ đang yên vị trong một phòng, qua cửa kính trong suốt, cái sự việc tôi nhìn thấy khiến tôi phát hoảng.

Thư chủ động ôm cậu ta, đôi môi họ tìm đến nhau như những người tình thật sự. Miết mài không để ý xung quanh…

Tôi quyết định đi gặp Thư, đe dọa cô bạn nếu không yêu thì hãy để cho Nguyên được yên. Cô bạn xin tôi tha lỗi và hứa sẽ không làm thế nữa. Nhưng cái giây phút tôi bước đi, cô bạn đã đẩy tôi một cái, cái ngã đau khiến tôi choáng váng, ngã ra đường, suýt bị xe tông, sau đó, cô bạn nói với Nguyên là do tôi bất cẩn.

Tôi cũng chẳng giải thích thêm, cái lý do ấy đủ để Nguyên đến chăm sóc tôi suốt hai ngày trời.

Tôi hạnh phúc, nhưng vẫn yên vị là một người bạn thân, chỉ thế là đủ.

Hôm nay, một ngày đối với tôi chẳng đẹp, tôi gặp Thư đang đi cùng Nguyên, họ bên nhau hạnh phúc khiến tôi bỗng thấy trống trải, nếu tôi tỏ tình với cậu trước, liệu cậu có bỏ tôi để yêu Thư?

Cách họ đôi mét, tôi thấy từ sau, một chiếc xe đang ầm ầm lao tới, cũng chính là lúc họ băng qua đường…

Chân tay tôi run rẩy, ngoài việc chạy tới, tôi chẳng biết làm gì cả, mưa vẫn nhè nhẹ phớt trên đầu, hơi lạnh lẽo lan tỏa trong không gian dậy mùi máu… Tôi muốn ngủ, một giấc ngủ ngọt, ít ra thì tôi cũng đã giúp họ được sống…

Có một bàn tay nắm lấy tay tôi khi ấy, mưa vẫn lất phất vương trên vai, thoang thoảng một mùi dìu dịu, tôi còn nghe tiếng ai hét bên tai:

- Cố lên, Quyên à, tớ yêu cậu, yêu nắng rất nhiều!

Hạnh phúc là cảm giác bất chợt tôi thấy khi ấy, nhưng mắt tôi không thể mở ra được nữa, nó nặng, rất nặng, tôi thấy như có cái gì đó đang chạy ra khỏi người mình, từ từ, từng chút một…

Bỗng đâu, tôi thấy có gì đó ấm áp, như bờ vai vững chắc mà những ngày nắng tôi từng mơ, như một chúc gì ngọt ngào của tình yêu chớm nở, chỉ có điều, cơn buồn ngủ lúc này gắn với tôi thật khó dứt…

Lời thú tội của tình yêu…

Tớ…

Trót yêu… Cậu rồi!

Thân gửi Tú Quyên.

Cậu làm tớ khóc, cậu chẳng biết tớ đã yêu cậu bao nhiêu, chẳng phải từ cái thời cấp ba làm bạn ấy, mà là từ cái thời học cấp một kia. Tình yêu với tớ ngô nghê lắm, cho đến tận bây giờ tớ cũng chẳng thể định hình được nó. Tớ ghét cái kiểu cậu cười khi tớ nói tớ thích Thư. Tớ ghét cậu, tớ ghét nắng. Nhưng vì yêu cậu, tớ lại yêu nắng. Cậu ở nơi xa nào, có ghé về thì rủ tớ đi! Chỉ thế thôi…
Tác giả: Độc Nắng (Hoàng Anh Nguyên)
« Trang trước12
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* You ah! Tui...Tui yêu you
* Yêu thương là điều không đơn giản
* Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
* Yêu thương đi lạc
* Yêu thương đi lạc
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1747230 (+452 - 0.000188s.)
.