20/04/25
Truyện Hay - Lớp Học Võ
Lúc này Linh co chân lên ngực, vòng tay ôm chân nhìn rất nũ tính, em thấy Linh thay đổi tư thế ngồi, nên cũng auto thay đổi theo, em là phải ngồi một tư thế bành trướng, ngồi như một vị vua, thể hiện rõ mình là Nam nhi đại truợng phu vâng, em ngồi giống Linh các thím à
Em lên tiếng :
- Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua..
Linh không nói gì, vẫn ánh mắt lạnh tanh đấy.
- thôi mà Linh, tôi biết mình sai rồi =.= (mệt mỏi vãi đái)
Linh vẫn không nói gì, em thấy thế thì chạy ra trước mặt Linh, ngồi xổm ở đấy nhìn Linh, Linh thấy thế quay mặt ra chỗ khác, không them nhìn em
- Ê, này…!!!! – em nói
- Sao???- Linh trả lời mà vẫn không nhìn mặt em
- Thì tôi xin lỗi, hôm qua vô ý quá, Linh chấp gì trẻ con như tôi.. (mẹ nó chứ, em lớn hơn nó, mà vẫn phải xuống mình nhận trẻ con các thím ạ, bách nhục, bách nhục)
- Tôi hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời thật – Linh nói mà nước mắt đã chảy ra, nhưng vẫn không nhìn em, giọng nói đanh lại
- Ừ, Linh hỏi đi!
- Ông ghét tôi lắm phải không??sao ông tòan kiếm chuyện vs tôi vậy, sao ông..(lúc này thì quay lại nhìn em rồi, nhưng ko nói nữa, nc mắt cứ phải gọi là nhoe nhoét các thím à, nhưng em bản lĩnh lắm con gái khóc chứ có đéo gì đâu mà phải xoắn nhểy )
- Ờ, không ghét, tôi xin lỗi
- Nhưng tối ghét ông lắm – Lúc này Linh đấm bồm bộp vào ngực em, miệng bắt đầu mếu, mắt nhắm tịt lại, chỉ còn nước mắt và nước mắt, nhìn ẩm ướt vl (nói chung là em khá đau, nó đấm tòan bằng cạnh bàn tay, vào ngực em, mà thể trạng em thì yếu vãi đái ra…)
Em chẳng biết nói gì nữa, lớp VOVINAM phía trước đã ngừng tập, tất cả bọn họ nhìn về phía em, chỉ trỏ, ngượng vl, cứ làm như em bắt nạt nó không bằng, em thấy thế quay lại, ngồi cạnh Linh, tránh ánh mắt của bọn vovinam..
Em suy nghĩ rất nhiều, đéo mẹ, lúc thì cười hô hố, hở tí là khóc, đéo ai làm mẹ gì đâu…haizz mệt mỏi vl. Đc một lúc thì Linh thôi không khóc nữa, nhưng mặt mũi thì cũng nhoe nhoét tòan nước là nước rồi, em lên tiếng :
- Tôi thực sự rất rất xin lỗi cậu mà, từ giờ hứa sẽ không làm cậu buồn nữa- em nói vs vẻ mặt rất thành tâm, nó kiểu như này nè
Linh không nói gì, quay ra nhìn em một lúc rất lâu, có cau mày lại, em cũng chẳng hiểu thế nghĩa là cái đéo gì..
- Ông thề đi
- Ờ thì thê, nếu tôi làm cậu buồn, tôi sẽ chết khi 90t, đc chưa???- em làm bộ đưa 2 ngón tay lên trời (cái đọan : khi 90t là em nói thầm trong đầu, các thím ạ)
- Ừ - Linh nói vs cái giọng rất buồn và hời hợt, hệt một đứa đói ăn vậy
Hai đứa ngồi im một lúc, phải tầm vài phút ý, hết nhìn trời nhìn đất, rồi nhìn mấy em vovinam. Linh lên tiếng, làm em giật hết cả mình :
- Cho tôi chai nước, tôi khát
Em thấy thế chỉ vào cái balo dựa vào tường, đằng sau Linh, ý nói trong đấy ý, Linh chần chừ một lúc thì cũng lục balo tìm chai nước..
- Ông có hút thuốc không??? (đéo mẹ, hỏi luyên thuyên vl)
- Không, chưa bao giờ!!! ( Chia sẻ vs các thím tí là em bị dị ứng khói thuốc, và đặc biệt em 19t rồi, nhưng ko bao giờ uống rượu bia, cờ bạc và hút thuốc, cái này thật đấy các thím ạ, em có hứa vs mẹ từ bé, mà bản thân thì cũng đéo thích mấy thứ trên, nếu không muốn nói là ghét)
- Thế sao mang bật lửa đi, ông lại nói dối tôi???- Linh nói kèm theo chìa cái Zippo trong cặp em ra.
- Nói không là không mà, bật lửa là mua để nghịch thôi – Em lại xin chia sẻ vs các thím một chút nữa, đừng gạch em, cách đây mấy thắng em có chia tay người yêu,chúng em quen nhau đc hơn 2 năm thì chia tay, cô ấy hơn em 2 tuổi, và cái bật lửa là do cô ấy tặng lúc mới quen, em còn một thứ nữa là cái vòng tay cũng do cô ấy tặng trước khi thi.
- Không tin – Linh trả lời
Em giật lấy cái bật lửa làm mấy trick cơ bản mà em có tập qua, lúc này Linh há hốc mồm, co vẻ tin lắm rồi, Linh đòi lại cái bật lửa, em đưa Linh va Linh nói:
- tôi sẽ giữ cái bật lửa này, coi như quà ông phải xin lỗi tôi..
- Ơ…..
Cháp 7-1
- tôi sẽ giữ cái bật lửa này, coi như quà ông phải xin lỗi tôi..
- Ơ, không được, kỉ niệm đấy
- kệ ông, tôi cứ lấy- Linh chu mỏ ra, kéo dài chữ lấy.
- KHÔNG!!! - em giựt lấy (suýt rơi)
- ông không cho tôi là tôi sẽ buồn đấy - lời nói lạnh tanh, chả đúng vs ý nghĩa xin xỏ chút nào cả..
- Kệ câu, cậu buồn liên quan tới tôi đâu???
- Hừ,... vậy đấy, đứa nào vừa hứa sống hứa chết??- Linh nói kèm theo nụ cười nửa miệng (mẹ nó chứ, ăn trap tiếp, lại còn gọi mình là đứa nữa..)
Em lúc này thấy quá ân hận vì lời hứa vừa nãy, đéo mẹ, mất không cái zippo đưa cho Linh cái bật lửa mà trong đầu em nghĩ :'' Bố thí cho mày:fuckYou:''
Linh cầm cái bật lửa có vẻ vui lắm, lấy chai nước tu ừng ực ( nói cho mấy thím fan em Linh gato nhé, Linh như thế đéo khác nào hôn gián tiếp em đâu ), xong còn kiểm tra balo em phát nữa, đéo mẹ, kiểu này khác đéo gì trấn lột không chứ, rất may là em đéo để cái lol gid trong cặp ngoài cái đai trắng 3 tuần nay chưa giặt em vươn người tới giật lại cái balo, lúc này thì có 2 bạn nam ở lớp Wushu đi lên chỗ bọn em ngồi, em cũng không để ý đâu, nhưng khoảnh khắc sau đó làm em nhớ mãi...
- Ê, ông dịch xa ra...- Linh gắt lên vs em (lúc này 2 bạn nam kia cũng gần tới rồi)
- Không!!- em vẫn cố vs tới cái balo
- Lùi ra, người ông hôi quá - Linh nói mà nhìn chằm chằm vào em, 2 thằng Wushu kia cứ nhìn em rồi cười, mẹ mày chứ sao đéo vấc thềm ngã lòi cu cho rồi
Lúc này thì mặt em đỏ như gấc, chắc chắn thế, vì em cảm nhận đc cả sức nóng toát ra từ mặt mình, em rê đít ngồi tít ra xa, nói chung là rất rất xấu hổ, nghĩ lại thì vẫn ức chế. Sau khi đợi hai thằng kia đi khuất em mới giơ áo lên ngửi xem nó có cái mùi đéo gì mà con kia kêu hôi, trước khi đi xịt nước lau nhà các kiểu rồi mà đéo mẹ, làm đéo co mùi gì đâu, em quay lên nhìn Linh vs ánh mắt kho hiểu, Linh cười và nói :
- Haha, tôi trêu ông đó, nhìn mặt ông hài quá (mẹ mày, troll ngu vkl )
Em đéo nói đc gì nữa, chạy ra giựt cái balo nghe tiêng ''pực'' phát, biết nó mạnh thế nào chứ ... Linh thấy thế nói giọng diễu cợt: ...
- ơ, thế con trai cũng biết dỗi à??kinh nhờ- chữ ''Kinh nhờ'' Linh nói kiểu nhấn mạnh...( mẹ mày, kinh đéo gì chứ)
- ai thèm dỗi, lấy lại đồ của mình thôi
- uhm, thế đưa điện thoại đây - Linh nói kèm theo hành động chìa tay ra đợi sẵn
- Hả, gì nữa- em đưa điện thoại đang cầm ở tay cho Linh, em cũng đéo hiểu sao mình dại khờ tới vậy, đưa rồi mới hối hận, mà tâm sự các thím tí về cái điện thoại thần thánh của em, nó là con NOKIA súp pờ nova 7210 các thím GG lấy hình ảnh nhé, con này em dùng tã lắm rồi, bàn phím thì cứ phải gọi là bung bét và nhoe nhoét, nên đưa xong cho Linh thì cũng thấy có chút xấu hổ, sau đấy mấy hôm thì em cũng đổi sang con sờ mát phôn khác (khoe có ĐT mới trá hình hehe)
Linh bấm bấm cái đéo gì đấy, khoảng 20s rồi Linh đưa lại cho em,
- Này!!
- Làm gì máy tôi thế (tất nhiên chắc chắn ko phải
định vị rồi, vì máy em 3G còn đéo có nữa là GPS hehe)
- ơ hay, xin 1 tin nhắn cũng tiếc à??? ki bo thế?? bây giờ mới biết đấy...(chó vãi, nó nói hoài, không cho em kịp nói, khó chịu kiểu này vãi cả chó =.=)
Em đéo nói gì nữa, ngồi im ngắm gió, nhận ra rằng sao Lan đi đéo đâu mà lâu thế T.T có chút gọi là nhớ nhẹ, Linh hỏi nhỏ, vâng, rất nhỏ :
- Ê, có ny chưa????
Mẹ, hỏi ngu vkl, đẹp zai như anh, khoai to như anh tất nhiên phải có người yêu rồi (CDSHT phát )
- Chưa - đấy, lúc bất chợt là em trả lời vui tính lắm, đéo theo lí trí gì cả..
- Ờ đúng rồi, người dở hơi như ông, thì mà nó yêu à- Linh nói và cười