01/02/25
Lần Đầu tiên Biết yêu
"Không phải là cậu đang ghen đấy chứ? Cậu yên tâm, mình không có ý gì với anh Vũ Phàm nhà cậu! Mình không phải là Diêu Nguyệt Thi, mình rất lý trí!" Nói xong, cô dừng bước, tò mò hỏi: "Diêu Nguyệt Thi bây giờ vẫn tuyệt thực à?".
Nhắc đến cô bé cố chấp đó, nụ cười trên khuôn mặt Lạc Phán Phán biến mất. Cô thở dài, gật đầu: "Ừ, nghe nói mấy ngày nay đều phải dùng thuốc trợ lực".
"Như vậy không được! Phán Phán, hay là cậu đi gặp cô bé ấy nói chuyện! Nêu không cô bé ấy cứ ngốc nghếch thế, Vũ Phàm nhà cậu sẽ bị giày vò, khổ sở đến mức tiều tụy mất."
Lạc Phán Phán suy nghĩ rồi thấy lời khuyên của bạn rất hợp lý nên gật đầu đồng tình: "Được, ngày mai tan học mình sẽ đi gặp cô bé đó".
"Tốt, không nhắc tới chuyện Diêu Nguyệt Thi nữa, nghĩ đến đã thấy mất vui! Đi thôi, đưa mình đi gặp hoàng tử Vũ Phàm. Trước đây mình đối xử với cậu ấy không tốt nên mình muốn tới để xin lỗi!"
"Được, cầu thang phía bên này."
Buổi chiều hôm sau, tiết trời rất đẹp. Chuông tan học vừa vang lên, Lạc Phán Phán vội vàng bắt xe đến bệnh viện thăm Diêu Nguyệt Thi. Sau khi hỏi thăm số phòng ở quầy lễ tân, một người hay lạc đường như Lạc Phán Phán phải vất vả vòng đi vòng lại mới tới nơi, nhưng cô bị chặn lại ở cửa phòng.
Đó là một phụ nữ trung niên mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng, bên trong là một chiếc váy liền thân bằng lụa, nhìn chất liệu, một người không sành hàng hiệu như Lạc Phán Phán cũng biết giá của bộ quần áo đó không nhỏ. Lông mày lá liễu, mắt to, khuôn mặt trái xoan thanh tú, nước da trắng ngần. Đó quả là một người phụ nữ rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt to, giống hệt mắt Diêu Nguyệt Thi nên Lạc Phán Phán có thể dễ dàng đoán được bà là ai.
Lúc này, đôi mắt đẹp đó có vẻ vô cùng mệt mỏi, tuy nhiên, dáng vẻ của bà vẫn rất cao quý và đài các.
Lạc Phán Phán thấy rõ trong đôi mắt bà có sự kinh ngạc và áy náy, rõ ràng bà đã biết chuyện của ba người.
"Cháu Lạc, xin lỗi cháu, bây giờ cháu không vào được." Người phụ nữ xin lỗi cô. "Tâm trạng của Tiểu Thi không ổn định, e rằng không thể gặp cháu."
Lạc Phán Phán lo lắng, ôm giỏ hoa quả xin bà: "Thưa cô, cháu chỉ vào thăm và nói với Nguyệt Thi vài câu, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến tinh thần của em ấy, cô để cháu vào được không?".
Bà Diêu tỏ vẻ khó xử: "Nhưng...".
"Mẹ, để chị ấy vào!" Trong phòng vọng ra giọng nói yếu ớt.
Lạc Phán Phán mở to mắt, nhìn bà thỉnh cầu. Bà Diêu do dự giây lát rồi mở cửa phòng. "... Cháu Diêu, cháu vào đi! Cô đợi ở ngoài, nếu có chuyện gì cháu gọi cô nhé."
"Vâng, cháu cảm ơn cô." Lạc Phán Phán sợ bà đổi ý, vội vàng cúi đầu nói rồi bước vội vào phòng.
Cách bài trí phòng bệnh xa hoa ngoài sức tưởng tượng của Lạc Phán Phán. Trong phòng có phòng vệ sinh rộng rãi, ti vi, tủ lạnh, máy tính, sofa, giường trải đệm cao cấp. Nếu đầu giường không treo những thiết bị y tế thì có thể tưởng nhầm đây là một phòng sang trọng trong khách sạn năm sao.
Cửa sổ phòng mở, rèm cừa màu xanh lam rung nhè nhẹ trong gió, không khí thoảng mùi thuốc sát trùng.
Diêu Nguyệt Thi đang nằm nghỉ trong phòng, thấy cô vào bèn kéo chăn ngồi dậy.
Lạc Phán Phán đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường.
Diêu Nguyệt Thi gầy hơn tháng trước rất nhiều, sắc mặt xanh tái không làm cho cô bé bớt phần xinh đẹp, ở cô toát lên vẻ mềm yếu đến tội nghiệp.
Hai người yên lặng nhìn nhau giây lát, Lạc Phán Phán mở lời trước: "Em vẫn không chịu ăn sao?".
Diêu Nguyệt Thi hờ hững trả lời: "Nếu anh Vũ Phàm không quay lại với tôi thì tôi sẽ không ăn".
"Sao em lại phải khổ thế? Dưa chín ép sẽ không ngọt."
"Chị không cần nói ra vẻ tử tế đàng hoàng như vậy. Tôi biết chị muốn nói gì. Thật sự là nếu hôm nay chị không đến gặp tôi, vài ngày nữa tôi cũng đi tìm chị."
"Em cần gặp chị? Em có điều gì muốn nói với chị?"
"Chị đừng giả vờ nữa, chị biết rõ ràng là tôi muốn gì. Điều chị muốn nói với tôi hôm nay cũng chính là điều tôi muốn nói với chị. Lạc Phán Phán, chị hãy rời xa anh Vũ Phàm!"
"Cho dù em biết rõ là người cậu ấy thích không phải là em, em vẫn muốn như vậy sao?"
"Không! Anh Vũ Phàm thích tôi!" Diêu Nguyệt Thi nói to có vẻ tức giận. "Chỉ cần không có chị thì anh Vũ Phàm sẽ yêu tôi."
"Diêu Nguyệt Thi, em cố chấp quá! Em làm như thế thì Vũ Phàm sẽ càng khổ sở hơn thôi."
"Chị nhầm rồi! Người làm cho anh Vũ Phàm khổ sở không phải là tôi mà là chị! Lạc Phán Phán, trước khi chị xuất hiện, trong lòng anh Vũ Phàm chi có tôi, chúng tôi đã rất vui vẻ. Sự xuất hiện của chị đã làm đảo lộn tất cả! Người nên lùi bước là chị!"
Sự cố chấp quá đáng của Diêu Nguyệt Thi khiến cho Lạc Phán Phán chau mày, lời lẽ trở nên sắc nhọn hơn: "Diêu Nguyệt Thi, em thật là u mê không chịu tỉnh ngộ! Vũ Phàm luôn coi em là em gái, về điều này, chị nghĩ em là người biết rõ hơn ai hết. Còn nữa, chị có thể khẳng định với em, chị sẽ không rời xa Hướng Vũ Phàm!".
"Không rời xa?" Diêu Nguyệt Thi nhướn mày, cười một cách kỳ lạ, "Chị khẳng định?"
Lạc Phán Phán nhìn nụ cười của cô bé, thấy hơi run nhưng nét mặt vẫn kiên định như trước. "Chị khẳng định!"
"Vậy sao? Vậy thì chị đừng có hối hận!"
Lạc Phán Phán hồ nghi nhìn cô bé, nụ cười kỳ lạ khiến cho cô cảm thấy bất an, cô cố gắng dồn nén sự lo lắng xuống tận đáy lòng rồi hỏi: "Em nói thế là có ý gì?".
"Tác phẩm của anh Vũ Phàm được vào vòng bán kết cuộc thi nhiếp ảnh, chị biết chuyện đó chứ?"
"Thế thì sao?"
"Có lẽ chị cũng biết, người mẫu trong các tác phẩm của anh Vũ Phàm là tôi?" Diêu Nguyệt Thi đắc ý vênh mặt lên, nói với vẻ kiêu ngạo. "Tác phẩm lần này không phải là ngoại lệ. Nếu bây giờ tôi đi tố cáo anh ấy vi phạm bản quyền, anh ấy sẽ không có quyền tham gia cuộc thi, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự nghiệp nhiếp ảnh của anh ấy sau này."
"Diêu Nguyệt Thi, em làm vậy thật quá đáng!"
Diêu Nguyệt Thi cười điềm nhiên, tiếp tục nói: "Nếu chị hiểu anh Vũ Phàm, chị cũng biết nhiếp ảnh cũng quan trọng như sinh mạng của anh ấy. Tôi nghĩ, chị sẽ không muốn con đường sự nghiệp sáng lạn của anh ấy có một vết đen, đúng không?".
Lạc Phán Phán hiểu ra mọi chuyện. Cô nhắm mắt lại, cố gắng không nổi giận, cắn răng nói: "Em muốn lợi dụng điều này đế uy hiêp chị rời xa Hướng Vũ Phàm?".
"Không sai, chị cũng không đến nỗi ngốc!" Diêu Nguyệt Thi cười vui vẻ, tiện tay cầm tập ảnh trên giường, vuốt ve nó. "Mặc dù cách uy hiếp người này hơi thô bỉ, nhưng chỉ cần được ở bên anh Vũ Phàm, tôi không quan tâm đến điều đó."
"Diêu Nguyệt Thi, em điên rồi! Nếu Vũ Phàm biết được, chắc chắn sẽ không tha thứ cho em!"
"Không sao, chỉ cần chị không nói, tôi không nói, sao anh ấy có thể biết được?"
"Em!"
"Thế nào? Chị có chấp nhận không? Đừng bảo tôi không nhắc nhở. Sự lựa chọn của chị sẽ quyết định tiền đồ của anh Vũ Phàm. Tôi nghĩ chị sẽ không vì tình cảm riêng mà phá vỡ mơ ưóc của anh ấy?"
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó, Lạc Phán Phán bỗng run rẩy.
Cô bé này chí mới mười lăm tuổi thật sao? Ít tuổi thế sao có thế nghĩ ra cách ác độc như vậy để uy hiếp người khác? Đầu tiên là Hướng Vũ Phàm rồi đến cô. Lẽ nào cô bé này có thể bất chấp mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn?
Đợi hồi lâu, Diêu Nguyệt Thi bắt đầu sốt ruột. "Này! Rốt cuộc chị có chấp nhận không? Nếu chị không chấp nhận, ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ban giám khảo cuộc thi nhiếp ảnh."