16/03/25
Kẻ cướp tình yêu
_Cháu xin lỗi cô, chỉ tại cháu không biết phải đền ơn ông ấy như thế nào nên mới suy nghĩ nông cạn như thế!!
_Bỏ thứ đó xuống!!
Song Nhi giật mình quay ngoắc lại ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Thiên Quốc. Cô vội vàng đặt tấm hình trở lại vị trí cũ rồi nhìn Thiên Quốc đầy sợ sệt:
_Xin lỗi, tôi chỉ là..!!
Thiên Quốc nhếch miệng cười cay đắng nói:
_Người đàn bà ấy chính là mẹ tôi người đã đẩy bà ấy vào đường cùng là cô đấy Tôi đã quay trở lại nhìn mặt bà lần cuối nhưng vẫn không kịp để bây giờ tôi phải sống trong hối hận day dứt cả đời!!
Thiên Quốc chậm rãi bước đến gần Song Nhi tay anh đưa lên lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại. Một lần nữa khóe miệng anh lại nhếch lên cười một cách mỉa mai:
_Cô khóc sao?? Loại người như cô cũng biết khóc nữa sao??
Song Nhi gạt tay Thiên Quốc ra ánh mắt cô né tránh nhìn ánh mắt anh:
_Tôi xin lỗi, tôi phải đi đây!!
Vừa dợm bước đi thì cô đã bị bàn tay to lớn của Thiên Quốc chộp lấy anh đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Đôi tay anh siết chặt bờ vai nhỏ nhắn của khiến cô cảm thấy xương mình như đang gãy vụn ra. Ánh mắt anh đỏ ngầu lên vì hơi men. Ngoài trơi mưa vẫn tầm tã. Gió rít mạnh từng cơn mang cảm giác lạnh buốt. Song Nhi cố gắng vũng vẫy thoát khỏi vòng tay của Thiên Quốc cô hét lên trong tuyệt vọng:
_Đừng mà, xin anh đấy!!
Nhưng những lời van xin của Song Nhi chỉ khiến con quái vật trong người Thiên Quốc càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào vùng cổ mịn màng của cô. Những nụ hôn của anh khiến cô cảm thấy rát buốt khắp cơ thể. Đôi môi anh khóa chặt đôi môi cô khiến cô chỉ biết ú ớ không nói nên lời. Cả thân người dường như không thể cự động được vì bị đôi bàn tay rắn chắc kia giữ chặt. Cô chỉ còn biết trân người ra và đón nhận lấy thứ cảm giác đau đớn mà anh mang lại. Nước mắt cô chảy ràn rụa trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi hồng bị cắn đến bật máu. Đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn đăm đăm lên trần nhà. Lần đầu tiên của một đứa con gái có lẽ sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời còn lại.
Một lúc sau, vòng tay Thiên Quốc dần nới lỏng khỏi bờ vai Song Nhi, anh thở dốc mệt mỏi, đưa tay lên lướt dọc khuôn mặt bất thần của cô, anh nhếch miệng cười:
_Sao hả, có giống lúc cô ngủ cùng lão ấy không??
Song Nhi nhìn Thiên Quốc mặt cô đỏ gay lên thế là một bạt tay giáng được giáng thẳng vào khuôn mặt điển trai kia. Đôi mắt cô nhìn anh đầy thất vọng xen lẫn sợ hãi cô vội ngồi bật dậy vơ lấy cái khăn choàng lên người rồi chạy về phòng. Ánh mắt của Song Nhi lúc đó cứ ám ảnh Thiên Quốc mãi về sau.
Song Nhi ngồi co ro nơi góc phòng, cô muốn khóc nhưng lại cảm thấy quá mệt mỏi không thể khóc nổi nữa nên chỉ còn biết ngồi lặng thinh trong bóng tối. Máu rỉ ra từ khóe môi mang lại vị tanh tưởi.
_Mẹ ơi, con phải làm sao đây??
Màn đêm như bao trùm lấy cái sinh vật bé nhỏ đang co ro nơi góc phòng. Không khí lạnh lẽo bao trùm. Không gian về đêm yên ắng đến đáng sợChương 18 : Hiểu lầm
Thạc Hy đang ngồi trên ghế sofa thư giãn thì chuông điện thoại bắt đấu ngân lên bài hát quen thuộc:
_Gì vậy??
Thiên Mỹ nghe thấy giọng Thạc Hy vội nói ngay:
_ Anh đang ở đâu vậy??
_Ở nhà!
_Tối nay Thạc Khang sẽ đến party của tập đoàn Sasan. Em nghe nói mục tiêu tiếp theo của ông ấy là giám đốc Sasan. Anh sẽ đến chứ??
Thạc Hy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp:
_Uh, vậy gặp ở đó!!
Buông điện thoại xuống Thạc Hy ngả người tựa vào ghế. Đôi mắt anh dần khép lại.
“....”
Tiếng chuông cửa khiến Thạc Hy gật mình thức giấc anh vừa chợp mắt được một lúc khá lâu. Cánh cửa mở ra Thạc Hy nhìn kẻ đối diện thoáng tí ngạc nhiên:
_Gì vậy??
Đan hớn hở chìa cái bánh kem cô vừa làm được cho Thạc Hy coi:
_Cho anh này!
Thạc Hy nhìn Đan khó hiểu. Thấy vậy nên Đan vội nói ngay:
_Là em làm đấy, phải mất cả buổi sáng mới làm được cái bánh như thế này đó!!
Thạc Hy cúi xuống nhìn cái bánh kem trên tay cô nàng. Kem quét thì lam nham lẫn lộn màu sắc. Hình trái tim của cô nàng thì méo mó đến thảm thương.
_Là tự tay làm sao??
Đan gật đầu nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng vì cô biết cái bánh của cô không được xinh xắn cho lắm. Nhưng sao khi làm xong cô lại thấy trong lòng rất vui. Một niềm vui thật khó tả.
Thạc Hy đứng né người sang một bên cho Đan bước vào. Cô nàng bâng cái bánh đến thẳng ghế sofa và ngồi phịch xuống. Thạc Hy cũng bước đến và ngồi xuống cạnh Đan đưa tay vuốt nhẹ tóc cô anh hỏi:
_Muốn đi party không??
Đôi mắt Đan sáng rực lên cô vội nói:
_Đi chứ!!
Đưa tay lên quẹt nhẹ vết bột còn sót lại trên má Đan Thạc Hy dịu dàng nói:
_Vậy 7h anh đón!!
Đan hân hoan:
_Vậy em về chuẩn bị nhá!!
Thạc Hy nhìn cô mỉm cười rồi gật đầu. Nhìn dáng vẻ tíu ta tíu tít của cô sao anh lại thấy yêu lạ.
“....”
Sau mấy tiếng đồng hồ soi mình trước gương và uốn cho những lọn tóc xoăn bồng bềnh. Đan dường như cảm thấy hài lòng. Quả thật tông màu đỏ rất hợp với Đan vì bộ váy màu đỏ cô đang mặc trên người khiến làn da trắng của Đan nổi bật hẳn.
Nghe thấy tiếng chuông cửa Đan vội dùng một ít môi son hồng đào thoa vội lên môi rồi bước nhanh ra mở cửa. Thạc Hy đang đứng đối diện cửa. Hai tay anh đút vào túi quần hướng ánh mắt nhìn xuống nên gạch. Nghe tiếng mở cửa Thạc Hy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa bước ra. Đan mỉm cười:
_Mình đi thôi anh, em xong rồi!! nói rồi Đan vội khoác lấy tay Thạc Hy sải bước nhanh theo anh chàng. Thạc Hy của cô hôm nay trông lịch lãm vô cùng cộng thêm khuôn mặt điển trai và vẻ mặt lạnh lùng anh đã khiến bao cô gái nhìn theo mà đổ cái rụp không thương tiếc. Đan cũng khinh khỉnh mặt lên tự hào vì kẻ đang đi bên cạnh.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn Savance. Thấy Thạc Hy đẩy cửa ra bước xuống nên Đan cũng vội xuống xe theo. Thạc Hy cùng Đan đi dọc theo lối đại sảnh tới một sảnh lớn. Không gian ở đây được bao trùm bởi ánh đèn vàng lấp lánh. Tiếng nhạc du dương, dịu dàng. Mọi người đang tay trong tay say sưa khiêu vũ theo điệu nhạc. Thiên Mỹ đang đứng cạnh sân khấu tay cầm ly rượu vang đỏ dường như thấy Thạc Hy nên cô nàng chậm rãi bước đến. Nhoẽn miệng cười:
_Anh đến rồi à??
Thạc Hy lạnh lùng hỏi:
_Ông ta đâu??
Thiên Mỹ hất mặt về phía góc dãy ghế salon:
_Đang ngồi với giám đốc Sasan!!
Đan cũng đưa mắt tò mò nhìn theo hướng Thiên Mỹ chỉ. Sắc mặt cô tái đi khi thấy Thiên Quốc đang ngồi chễm chệ trên ghế salon đối diện với ông Thạc Khang. Vẻ mặt khá bình thản, lâu lâu khóe miệng anh lại nhếch lên. Đan lẩm bẩm:
_Anh ta làm cái quái gì ở đây vậy??
Thiên Mỹ vội choàng tay quay tay Thạc Hy kéo anh đi:
_Đi thôi anh mình còn nhiều việc phải làm lắm!! rồi quay sang nhìn Đan Thiên Mỹ mỉm cười:
_Cám ơn Đan vì đi cùng Thạc Hy đến đây. Có Đan ở giữa tụi này đỡ bị hiểu lầm nhưng mà bây giờ tụi này phải đi làm chút chuyện Đan ở đây chờ nhé! Nói rồi Thiên Mỹ kéo tay Thạc Hy đi nhưng Đan đã vội vàng chộp lấy tay Thạc Hy hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Thiên Mỹ:
_Bỏ tay cô ra khỏi bạn trai tôi!!
Thiên Mỹ thoáng ngạc nhiên song mau chóng nở nụ cười:
_Có vẻ như Đan đang lầm tưởng giữa thương hại và tình yêu nhỉ??? Thạc Hy đã bao giờ thừa nhận cô là bạn gái chưa??
Đan hướng mắt mắt sang Thạc Hy như muốn anh trả lời câu hỏi của Thiên Mỹ. Bất chợt Thạc Hy cúi xuống hôn vào vầng trán cao cao của Đan anh khẽ nói: