15/03/25
Gặp anh vào mùa xuân năm đó
Ngày nào đi học về tôi cũng đến đây, đến chỗ tôi gặp anh, đứng rất lâu, nhưng rồi sẽ lại thất vọng mà quay về. Lâu dần đấy trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Hôm nay, tôi biết cơ hội gặp anh cũng chỉ là 1% mà thôi. Linh cảm ư cũng chỉ là một trong vô số lí do tôi tự lừa mình thôi.Tôi cười nhạt, tự khinh thường chính mình. Chính là đúng lúc đó bóng người lờ mờ ở đằng xa đập vào mắt tôi. Là anh sao? Tôi không thể nào diễn tả được niềm vui mừng trong lòng mình, chạy thật nhanh về phía ấy. Càng tới gần cảm giác một năm trước lại ùa về, đúng… chính là anh.
Dưới cơn mưa phùn lất phất, anh đứng dưới gốc cây nhìn xa xăm vào mặt hồ phẳng lặng, không ai biết anh nghĩ gì, tôi cũng vậy. Tôi dùng hết sức lực của mình cố gắng chạy tới gần anh, muốn gặp anh, muốn nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt khiến tôi rung động.Nhưng khi tôi sắp tới gần anh thì một lần nữa anh lại quay người đi dường như không nhìn thấy tôi và tôi cũng một lần nữa vấp vào hòn đã ngã xuống đất. Tại sao những lúc tôi sắp tới gần anh thì anh lại quay người đi và vì sao hòn đá này luôn cản đường tôi, có phải ông trời đang trêu tôi không. Nhưng dù đó có phải thật hay không thì tôi bây giờ và tôi một năm trước đã khác rồi, tôi sẽ không để anh đi nhanh như vậy đâu. Tôi đứng dậy mặc dù chân rất đau nhưng vẫn tập tễnh chạy về phía anh, càng lúc càng gần cho đến khi đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh.Tôi giật mình tự hỏi tại sao một năm rồi mà đôi mắt anh vẫn u buồn như vậy, điều gì khiến anh đau buồn lâu đến thế. Mặc dù tôi có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi anh nhưng tôi lại không thể nói được một câu nào, chỉ biết đưa tay vào túi lấy chiếc nhẫn ra đưa cho anh. Lúc đầu anh nhìn tôi khó hiểu, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì ngẩn ra, nét kinh ngạc rất nhanh xẹt qua trong mắt anh rồi biến mất. Anh cầm lại chiếc nhẫn, nhìn nó thật lâu như nhìn cả thế giới gói gọn trong nó, cả thế giới của anh.Một lúc lâu sau anh ngẩng mặt lên nhìn tôi nhẹ nhàng nói : “Cảm ơn”
Từ lúc tôi gặp anh lần đầu tiên đến bây giờ là lần thứ hai anh chỉ nói vỏn vẹn hai câu : xin lỗi và cảm ơn. Nhưng chính từ lúc anh nói câu cảm ơn này, tôi đã quyết định phải ở bên anh mãi mãi. Dù có bị anh ghét, tôi cũng quyết đeo bám anh không dời nửa bước bởi tôi muốn làm cho đôi mắt u buồn kia của anh biết cười, làm cho nỗi đau trong lòng anh tan biến dù đó có là gì đi nữa. Tôi tự tin mình làm được điều đó.
“Tình yêu là chuyện tại chính nơi đó, vào chính thời điểm đó, ta gặp được người vốn là dành cho ta”(Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi)
Tác giả: Titi840520
————-The end—————