15/03/25
Em thích anh, thật đấy !
“vào pha cho chị thêm ly Long Nhãn trà, khách ở bàn 20 trên lầu đang đợi nhé”
“vâng ạ”
“à, mang lên cho khách luôn giùm chị”
“tuân lệnh chị yêu”
Nó làm việc với cảm giác rất bay bay, vừa làm vừa hát nữa chứ, chả câu nào với câu nào ra bài cả, đang quan họ Bắc Ninh nhảy tót sang Đường cong của Thu Minh, cứ gọi là như Tiếu ngạo giang hồ vậy, đúng là thảm họa âm nhạc.
“thưa anh, đây là trà của anh ạ”
“cám ơn”-hắn đang bâng khuâng nhìn ra ngoài của sổ nên chẳng quay lại….
“chúc anh buổi sáng tốt lành”
……….
“An Nhi ơi, xuống giúp chị”- Chị Thu đứng ở cầu thang gọi nó.
Hắn quay phắt người lại, hai người nhìn nhau không chớp mắt, có phải là duyên không khi không hẹn mà lại gặp được nhau, cảm xúc của hai người dường như rất lẫn lộn, khó tả.
“An Nhi, sao em lại ở đây?”
“sao anh lại ở đây?”
“không biết làm gì ngày cuối tuần nên anh ra đây ngồi thôi, còn em”
“em rảnh nên hay phụ chú pha trà với bê đồ”
“thật trùng hợp, không uổng công anh lang thang cả sáng…hihi…em bên ngoài nhìn dễ thương hơn trong ảnh đó”
“thui, em xuống đây, chị em gọi”-nó ngượng đỏ cả mặt.
“à này An Nhi, tí nữa nói chuyện với anh chút nha”
“biết thế ạ”-nó lung túng rồi đi nhanh.
Nhìn theo cái chân ngắn tũn mà bước rõ nhanh của nó mà khiến hắn bật cười, nó đáng yêu quá.
………….
11h trưa,
“anh không định về sao?”
“em cũng chưa về đó thôi”
“em đang làm việc mà”
“anh cũng đang uống trà mà”
“uống tới ly thứ sáu rồi mà vẫn uống được sao, thận anh tốt thật J “-nó ghẹo hắn.
“chân em ngắn thế kia mà chạy đi chạy lại không mỏi, khỏe thật”-hắn không vừa.
“thôi, không thèm nói chuyện”-nó lườm anh.
“anh xin lỗi, suốt ngày giận anh thế”-anh cầm tay nó.
Nó bối rối, rút tay ra khỏi tay anh: “anh đừng thế, chú nhìn thấy lại không hay, em xuống làm tiếp đây”
“anh rất nhớ em”
Hắn nói khi nó đi được vài bước, nhỏ thôi nhưng đủ để nó nghe thấy, tim nó đập loạn xạ, nó không dám quay đầu lại, sợ anh đọc được cảm xúc của nó.
……………..
Sau ngày hôm ấy, nó và hắn vẫn nói chuyện với nhau, hắn tình cảm hơn và thể hiện với nó nhiều hơn còn nó thì ngược lại, khép kín hơn và ít nói hơn ngày trước, hắn thấy lạ và gạ hỏi nó nhiều lần nhưng nó chỉ bảo “em bình thường mà, anh mới lạ ấy”. Hắn cũng chẳng biết hắn lạ ở điểm nào nữa, chỉ là hắn thấy cảm xúc rất lạ và càng ngày càng rõ giữa nó và hắn thôi. Hắn thường xuyên đi uống trà và lại còn phụ giúp pha chế và bê đồ cùng nó nữa, quả là galang thiệt, có khi nó sang là đã thấy hắn ở đó rồi. Chị Thu rất quý hắn, cứ khen hắn với nó hoài, lại còn ghép đôi nữa chứ, hắn thì vui lắm, còn nó thì chối luôn, đôi lần nó còn dỗi chị Thu vì cứ trêu nó. Hắn thấy buồn vì hắn nghĩ nó không thích hắn thật.
Ngày noel, hắn xin phép chú chủ quán và nhờ mọi người làm một bất ngờ tặng nó, cả quán trà ngập tràn ánh nến và hoa hồng, khi nó sang, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với quan trà của chú mình nữa, nó tưởng ai đặt cả quán này để cầu hôn cơ nhưng nó đâu biết được rằng nhân vật chính lại là nó. Chỉ khi hắn bước từ trên cầu thang xuống, trên tay là bó hoa hồng còn tươi và bài cám ơn cuộc đời cất lên thì lúc nó nó mới hiểu. Nó bất ngờ lắm, mắt mở to và tay run cầm cập.
“An Nhi, em đồng ý làm bạn gái anh nhé”-hắn cầm tay nó.
Miệng nó lắp bắp:” chuyện….chuyện…chuyện này là sao vậy?”
“anh thích em, An Nhi à, em làm anh trở nên ngốc nghếch trước em, anh thấy anh không còn là anh của ngày trước nữa, hãy cho anh một cơ hội được không?”
“em xin lỗi nhưng…em chưa từng nghĩ về chuyện này, em không thể”-nó khóc và chạy đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Chỉ có hắn là đứng như trời trồng nhìn theo bóng dáng nó, bó hoa trên tay rơi xuống đất vỡ vụn, lòng người cũng vỡ vụn theo.
………….
Những ngày sau đó hắn không còn đến quán trà nữa, nó vẫn sang giúp chú phụ quán nhưng mặt nó khong còn tươi vui như trước, nó làm việc mà đầu óc cứ để đi đâu vậy, quên hết cái này đến cái khác…….nó tìm hình bóng quen thuộc nhưng vô vọng. Vì nó không có số hắn, facebook không thấy sáng, nhà hắn nó không biết. Nó nuối tiếc một cái gì đó mà chính nó cũng đang trốn tránh câu trả lời.
Hai tháng là khoảng thời gian hắn mất tích, nó thấy buồn, cô đơn và nó nhớ hắn, nó mạnh dạn inbox cho hắn: “anh à, em muốn gặp anh, chủ nhật này, 7h tối Mộc trà anh nhé”.Từ tối hôm thứ hai nó gửi, nó vẫn vào facebook thường xuyên xem hắn có đọc không nhưng chẳng thấy dấu hiệu hắn đã đọc, nhưng niềm hi vọng vẫn len lỏi trong nó.
……………….
Cuối tuần, nó mặc một chiếc váy len màu hồng, khoác thêm áo khoác dài nó đi sang quán, ngồi ở bàn mà hắn đã ngồi mà hôm đầu tiên nó và hắn gặp nhau, nó đến rất sớm, chú đi vắng chỉ có mỗi chị Thu trông quán.
7h30, hắn chưa đến, nó đợi…
8h30, hắn chưa đến, nó đợi…
9h30, hắn chưa đến, nó hi vọng…
10h30, nó thất vọng vì hắn không đến…
Nó bước ra khỏi quán và có ý định đi lang thang một chút rồi về nhà. Đi trên phố, thấy những cặp tình nhân tay trong tay mà nó chạnh lòng, nó thấy rõ nỗi trống trải trong lòng nó ngay lúc này, nó nghĩ nhiều về hắn, đâu đâu nó cũng thấy hình bóng của hắn, gương mặt của hắn.
…………..
“anh à……..”-bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi đi phía trước nó, thật tình cờ.
Người con trai đó khựng chân lại……..nó vẫn đứng đó
“sao anh không đọc tin nhắn em gửi, sao anh không đến, sao anh trốn em, sao anh lại làm em….nhớ…anh?”
Người con trai đó vẫn không quay lại.
“anh trả lời em đi, tại sao em thấy buồn chứ, sao trái tim em cô đơn thế này?”- nó bắt đầu khóc, ai đi qua cũng nhìn nó như một con ngốc.
Người con trai đó vẫn không quay lại.
“hãy trả lời em đi, có phải em yêu anh rồi không?”
Hắn quay người, đi nhanh về phía nó, hắn nhìn nó và ôm chặt nó vào lòng:
“em đợi câu này hai tháng nay rồi, chị Thu đã kể hết chuyện cho anh nghe và anh hiểu tại sao hôm ấy em lại phản ứng như vậy, anh im lặng, anh biến mất vì anh không thể giải thích với em, anh muốn để em cảm nhận nhưng anh từng cảm nhận về tình cảm mình dành cho em vậy, anh nhớ em nhiều lắm An Nhi à, anh yêu em”
“anh ác lắm..huhu..huhu”-nó nấc lên thành tiếng.
“em nín đi, anh ở đây rồi mà….”
“em ghét anh…..”
“ô cái cô này, yêu rồi là không được ghét…”
“nhưng….”-nó chu mỏ.
“cấm cãi, cãi là thanh minh, thanh minh là thú tội”
Anh hôn nó, nụ hôn ngọt ngào…