XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
02:21 - 20.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/05/24

Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này




Tiếng nồi cháo sôi sùng sục đẩy nắp vung lên nghe sinh động, mãi đến khi thuốc ngấm, Lee ngủ say, Dung mới có thể đứng lên để nấu xong nồi cháo. Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi, những tia nắng yếu ớt của buổi trưa mùa đông bắt đầu xuyên qua cửa kính vào phòng.
3. Dung biết cái thân thể cao gầy của Lee sẽ không chịu nổi cái lạnh mùa đông.
Đợi lúc những người công nhân dọn bớt tuyết ngoài đường, cô khoác lên mình chiếc áo bông to dày, một mình ra cửa hàng mua thêm vài thứ đồ cần thiết. Một du học sinh đạt học bổng như Dung thì không phải lo nhiều về chi phí học hành, ăn ở. Nhưng Lee là du học sinh tự túc, vì thế có vô số thứ phải lo. Áo ấm Lee cũng không dám mua cái tốt nhất để mặc, quần áo chỉ vài bộ ít ỏi và hầu như toàn đồ phù hợp với khí hậu Việt Nam. Đôi lúc Dung tự hỏi tại sao Lee biết hoàn cảnh gia đình mình không đủ chu cấp cho cậu đi du học, vậy mà cậu vẫn đi. Nhưng cô không dám hỏi thẳng Lee, sợ cái sĩ diện của con trai làm tổn thương Lee. Có lẽ, đơn giản vì Lee cũng yêu Hàn Quốc như Dung. Có lẽ vậy.
- Chị đi đâu về vậy? – Lee chống tay ngồi dậy, hỏi Dung bằng giọng yếu ớt.
- Chị ra ngoài mua ít đồ. Chị có mua cho em một chiếc áo ấm… – Nói tới đây, Dung nhìn sắc mặt của Lee, biết Lee sắp từ chối, cô tiếp lời – Yên tâm, hàng giảm giá 50%, chị thấy cũng rẻ nên mua cho em mặc tạm. Chứ chị đây cũng nghèo khổ lắm, có sung sướng gì mà mua hàng hiệu cho Lee.
Lee cười. Dung thật không hiểu nổi cá tính của Lee, một cậu nhóc 21 tuổi với vẻ ngoài non nớt, nhưng sớm đã có những suy nghĩ không phải là của người còn trẻ. Có lẽ vì Lee được giáo dục trong một gia đình tương đối gia giáo, hoặc do bản chất của một chàng trai ma kết là phải như vậy. “Đúng rồi! Sắp tới sinh nhật Lee!” Dung thoáng nhớ ra khi đang nghĩ ngợi vẩn vơ, cô ướm thử chiếc áo ấm lên người Lee, dè dặt hỏi:
- Em thích gì nhất?
- Sao chị lại hỏi vậy? – Lee tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại Dung.
- À thì… em cứ nói em thích gì nhất. Chẳng hạn như một đôi giày mới, hay thích đọc sách gì, hoặc thích ôm gấu bông, hoặc… nói chung là thứ em thích nhất ấy!
- Em thích chị!
Trong vài giây tích tắc, hai cặp mắt tròn xoe đối diện nhau. Dung giật giật mép môi định cười nhưng không được. Giống như vừa xem một bộ phim kinh dị có cảnh rùng rợn, Dung dựng tóc gáy, cô đưa hai tay lên đặt vào hai má của Lee:
- Chị vô giá, không mua nổi cho em đâu nhóc ạ! Chọn món khác đi!
Chợt Lee đưa vẻ mặt đáng thương ra khiến Dung bật cười không kiềm chế nổi. Cô tưởng tượng ra viễn cảnh như phim Hàn Quốc, một chàng công tử nào đấy theo đuổi một bà chị già sắp ế. Nhưng viễn cảnh của cô và Lee thì rất lạ, trong một không gian, thời gian cũng lạ. Cô vẫn biết người xưa có câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, nhưng không nghĩ sẽ xảy ra như thế này. Cô cũng đã qua cái tuổi vồ vập với tình yêu, nồng nhiệt đón nhận yêu thương bất chấp tất cả. Giờ cô đã 25 tuổi, qua rồi, qua thật rồi.
- Chẳng phải chị đã hôn em sao? – Lee mở to cặp mắt một mí, nhìn chằm chằm vào Dung.
- Cái gì? – Dung hoảng hốt đứng dậy lùi lại vài bước – Ai hôn em? Chị hả? – Dung tự chỉ tay vào mình.
- Hôm qua lúc em còn sốt, chị đã hôn em. Trong nhà chỉ có em và chị, không phải chị chẳng lẽ là ma?
Dung lại giật giật mép môi thêm vài cái, nghĩ ngợi một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó, cô lại lấy tay che miệng khúc khích cười. Cô đoán hôm qua chuyện gì đã xảy ra. Đúng là không thể cưỡng lại trước khuôn mặt lai cuốn hút của Lee, nhưng cô không thể ngờ Kim dám “hôn lén” Lee. Rồi Dung còn tưởng tượng cảnh Kim sẽ bị lây cảm từ Lee. Cô lắc đầu mạnh để đẩy ra khỏi đầu thứ suy nghĩ đang đen tối dần đều.
- Chị thề là không phải chị hôn em! Mà em cũng không phải hình mẫu lý tưởng của chị. Quên chuyện này đi, nghỉ ngơi cho mau khỏe còn đi học.
Lee thoáng đỏ mặt, làm bộ giận hờn nằm phịch xuống gối, trùm kín mền, mặc kệ Dung vẫn đang cười với nhiều tưởng tượng đen tối.

Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này  - ForLam.Wap.Sh
Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này


4. Sáng thứ bảy, trời sáng và trong hơn mọi ngày
Lee đã khỏi ốm nên Dung yên tâm ôm theo chồng sách lên thư viện trường. Sách cô mượn đã quá hạn trả, chưa bao giờ cô trả sách trễ, nhưng lần này vì ở nhà mấy hôm chăm Lee, Dung quên béng đi mất mấy cuốn sách chuyên ngành.
Vừa khẽ thở dài quay đi sau khi bị bà quản thư khó tính cằn nhằn, Dung chai mặt đăng ký mượn vài cuốn mới và một số cuốn cũ để đọc tại thư viện. Cô nghĩ sẽ dành cả ngày để đọc sách, mặc kệ Lee ở nhà tự lo liệu bữa ăn. Dù trong lòng có phần lo lắng, nhưng cô tự nhủ mình đâu phải mẹ của Lee, quản hết mọi chuyện sao được, với lại Lee cũng lớn rồi, còn là con trai nữa nên cần để cậu ta tự lo cho bản thân mình nhiều hơn. Nghĩ thế, Dung tắt điện thoại để tránh những cuộc gọi của Lee. Đeo cặp kính cận gần 2 độ để trong hộp tưởng như sắp mốc đến nơi của mình, Dung chọn một góc yên tĩnh, vùi mình vào đống sách.
- Em thấy Lee cũng khá giống chị đấy! Nhưng sao cậu ta có vẻ giống người Hàn chị nhỉ? – Kim bất ngờ từ đâu chạy ào tới, ngồi phịch ngay trước mặt Dung làm cô giật mình. Kim đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trang sách Dung đang đọc, rành mạch nói.
- À thì… cô họ con bà trẻ em bà ngoại của chị lấy người Hàn mà em, thế nên Lee nó mới có nét lai. – Như một cái máy sản xuất ngôn ngữ phức tạp, Dung bịa ra một mối quan hệ có vẻ hợp lý mà cũng khó hiểu. Nhưng Kim lại gật gù tỏ ra đã hiểu, chỉ “à” một tiếng cho qua.
Kim cũng là du học sinh, cô bé người Hà Nội 19 tuổi trẻ trung, năng động. Dung quen Kim trong một buổi họp mặt các du học sinh người Việt. Lần đầu tiên gặp Kim, Dung ấn tượng vì khả năng chơi ghita của cô bé không giống như vẻ tiểu thư bên ngoài. Lúc chơi ghita, Kim phiêu và khiến người nghe cũng phải phiêu theo từng nốt nhạc. Dung rất thích bản I’m yours acoustic mà Kim thể hiện. Sau đó thì Dung trò chuyện với Kim, thấy cô bé là một người thân thiện, hòa đồng. Họ trở thành những người đồng hương thân thiết, đúng hơn Dung đã ngầm xem Kim như em gái của mình.
Chuyện Lee ở cùng với mình, Dung không muốn mọi người hiểu nhầm nên cô sẽ nói cậu là em họ của cô nếu có ai hỏi. Thật ra những du học sinh như Dung và Lee có sống thế nào thì những người dân xung quanh cũng không quan tâm lắm, vì mỗi ngày họ chỉ có 8 tiếng để nghỉ ngơi bên gia đình. Những ngày mùa đông giá lạnh thế này, ra đường là một điều không ai muốn, nhưng vì gia đình, họ vẫn phải đi làm siêng năng. Chính vì vậy mà chẳng có thời gian và công sức để soi chuyện nhà người khác.
- Mà này! Hôm trước em làm gì thằng bé thế? Để nó đổ oan cho chị! – Dung cau mày, làm bộ không hiểu chuyện gì hỏi Kim.
- Em… em… có làm cái gì đâu! – Mặt Kim bắt đầu đổi màu, trông đáng yêu kinh khủng – Ơ mà Lee đổ oan gì cho chị cơ?
- Nó bảo sao chị dám hôn nó! – Dung phá lên cười, vài giây sau cơn cười sung sướng, mấy chục cặp mắt trong thư viện đều đổ dồn về phía Dung làm cô không giấu nổi sự xấu hổ, chỉ muốn đào ngay cái lỗ mà chui xuống cho xong. Còn Kim thì bắt
« Trang trước12
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* You ah! Tui...Tui yêu you
* Yêu thương là điều không đơn giản
* Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
* Yêu thương đi lạc
* Yêu thương đi lạc
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1427926 (+760 - 0.000214s.)
.