XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
04:56 - 20.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/05/24

Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – Phần cuối




- Vậy hóa ra anh gọi em đến đây chỉ vì muốn xác minh xem Kim nói có đúng hay sai phải không? Vậy thì giờ anh biết rồi đấy! Em ở cùng với người yêu em, nhưng vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn nên em ngại, em nói dối là ở cùng em họ. Nhưng sự thật chúng em yêu nhau. Anh hiểu rồi chứ!
- Em vẫn còn hận anh nhiều như vậy sao? – Han nắm lấy hai vai Dung – Anh biết mình đã sai nhiều lắm. Cuộc sống hiện tại của anh… thật sự không có hạnh phúc. Vì… vì anh không thể quên em.

Dung cười khẩy – hành động lạ nhất trước giờ cô không làm.
- Thật sao? Giờ anh sẽ làm gì? Bỏ vợ để quay lại với em sao? Em giống nhà tắm hơi công cộng lắm sao? Lúc mệt mỏi anh tìm đến để giải tỏa, sau đó thì không đến nữa vì nó làm anh mất nhiều thời gian và không giúp anh thăng tiến trong công việc. Sau đó nữa, vì mệt mỏi anh lại muốn tìm đến nhà tắm hơi để giải tỏa… rồi tiếp theo sẽ ra sao? Nực cười thật!
- Em đừng như vậy! Anh biết sai rồi, anh xin em… – Han kéo mạnh tay Dung về phía mình, cả tay đang nắm tay Lee cũng bị Han lấy mất. Han nắm chặt tay Dung để tay cô nằm gọn trong tay anh – Em còn nhớ cái nắm tay như thế này không? Anh thì không bao giờ quên được. Em từng bảo như thế này giống mặt trăng đang ôm mặt trời. Anh cũng không tin em có thể dễ dàng quên anh như vậy. Xin em…
- Hai người coi tôi là bù nhìn đấy à? – Lee bước lên gần hai người, dùng tay gỡ từng ngón tay của Han ra, sau đó kéo Dung lùi lại phía sau – Giờ thì đôi bàn tay này không thuộc về anh nữa rồi, vì chúng là của tôi! – Nói rồi
Lee nắm chặt tay Dung đưa lên trước mặt Han.
Một khoảng thời gian thật sự yên lặng trôi qua giữa ba người. Han cúi mặt không biết đang nghĩ ngợi điều gì, sau vài phút, anh ngẩng mặt lên thở một hơi dài. Vẫn ánh mắt ấp áp ấy nhìn Dung đắm đuối, nhiệt huyết, bao năm qua sưởi ấm trái tim cô. Nhưng sao nay cũng là ánh mắt ấy, Dung lại cảm thấy lạnh lẽo tới tận sâu cõi lòng, tê buốt đến từng tế bào. Nếu không có Lee đứng sau cho cô dựa vào, có lẽ cô đã gục ngã vì kiệt sức.
- Anh sai rồi! Sự hối hận muộn màng quá phải không Dung. Nhưng giờ cũng không thể thay đổi được gì nữa rồi. Anh chúc em hạnh phúc, chúc hai người giáng sinh an lành! – Nói rồi Han quay lưng bước đi. Dáng người lịch lãm của anh bước đi dưới trời mùa đông cũng có phần run lên, không biết là vì lạnh hay vì… nước mắt của một người đàn ông đang rơi.
Han đi rồi, Dung khóc nấc lên không thể kiểm soát. Đây là thứ yêu thương cũ cô muốn nó quay trở lại cơ mà, tại sao cô lại từ chối nó? Những giọt nước mắt làm tan chảy cả trời đông, Dung khóc rất nhiều, rất lâu và rất thoải mái. Có lẽ vì bên cạnh cô còn có một người sẵn sàng cho cô mượn bờ vai. Một đêm giáng sinh có cả hạnh phúc và khổ đau, nhưng đâu là hạnh phúc, đâu là khổ đau, Dung chưa phân biệt được.
10. Yêu thương mới. Yêu thương mãi mãi.
Có những mối quan hệ được móc nối kỳ lạ đến không ngờ. Như việc Kim là cháu họ của Han, rồi Dung lại quen Kim. Mà trước đó Han là người yêu của Dung… Nhưng duyên trời đã định, phải trải qua những mắt xích như vậy thì mới biết được yêu thương nào là mãi mãi.
Với Dung, Han và Kim đều bước vào cuộc đời cô một cách ấn tượng và ra đi cũng ấn tượng. Điều đặc biệt là cả hai có liên quan đến nhau mà một khoảng thời gian rất dài cô không hề biết. Cô đâu có vô tâm đến mức không hỏi chuyện gia đình Kim. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, Kim kể rất nhiều về gia đình cô bé, thế mà chẳng hề nhắc đến Han. Nếu biết trước Kim là cháu họ của Han, Dung có thoải mái mà thân thiết với Kim bằng chừng ấy thời gian hay không? Có lẽ không.
- Chị đang nghĩ gì vậy?
- Chị đang nghĩ… tại sao em lại không hỏi chị điều gì cả.
- Điều gì cơ?
- Là chuyện hôm ở công viên…
- À… – Lee gật gù như đã nhớ ra sự việc – Chuyện đó à? Thật ra em biết hôm đó chị mượn gió bẻ măng – phải câu tục ngữ đó không nhỉ? – Lee nhìn Dung, đợi Dung gật đầu rồi mới nói tiếp – chị muốn em làm người yêu của chị lâu rồi mà không dám nói. Ngại tuổi tác nên mới nhờ cái anh Han gì đó giả vờ nói yêu chị để chị có cơ hội nói yêu em. Phải không? – Lee chớp chớp mắt, làm bộ trêu ngươi.
- Cái thằng này! – Dung cốc nhẹ vào đầu Lee – Khéo tưởng tượng quá!
- Chị nhé! Suốt ngày gọi em là “cái thằng này”, “cái thằng kia”. Chị xem có ai gọi người yêu của mình như vậy không?
- Có chị đây nhóc con ạ!
- Cái gì?! Nhóc con?! Chị còn gọi thế nữa em dọn đồ vào phòng ngủ để ngủ với… mẹ Dung đấy! – Lee biết mình sắp bị ăn đòn tiếp nên nhanh chóng đẩy ghế, đứng dậy cách xa Dung, làm điệu bộ phòng thủ.
- Cuối năm sau chị về Việt Nam rồi. Lúc đó căn nhà này chị nhường cho em thuê, muốn ở phòng nào thì ở nhé.
Vừa nghe Dung nói vậy, Lee đã chạy ào đến, kéo ghế ngồi sát Dung, đưa vẻ mặt buồn rầu ra ca thán:
- Chị về rồi, em ở lại một mình sao được. Cho em theo về Việt Nam với. Chị đưa tay đây! – Dung đưa tay ra, Lee nắm chặt tay Dung – Em nói rồi mà, bàn tay này giờ thuộc về em rồi, chị có muốn bỏ em thì em cũng không buông chị ra đâu! Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này.
Dung rút tay lại, nhưng quả thật đã bị Lee nắm rất chặt. Có thể tình cảm của cô đối với Lee lúc này chưa phải tình yêu, nhưng biết đâu đấy, vì luôn có những mắt xích bất ngờ xuất hiện vào những thời điểm con người ta không tính trước được. Dung tự nghĩ đây có thể chính là yêu thương mới của cuộc đời cô, nhưng không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, không biết đến bao giờ cô mới tìm được yêu thương mãi mãi. Nhưng ít nhất ở thời khắc này, trong không gian này, Dung cảm nhận được một yêu thương rất khác. Nó không có rào cản địa vị, cũng không bắt cô phải khép nép lo lắng vì không xứng, càng không khiến cô mệt mỏi vì sự chuẩn mực. Chỉ cần như thế này thôi, một tình cảm có thể đem lại cho cô sự bình yên, vui vẻ, hạnh phúc và nó giản đơn.
Đông bắt đầu khép dần độ phủ lời nguyền của bà chúa Tuyết, thiên nhiên đang chuyển mình đón những điều mới. Thật ra, mùa đông cũng có ích nhiều lắm, vì nó làm tan biến đi những thứ, những khoảnh khắc không đẹp, đã già nua, tàn úa… Để khi đông kết thúc, mọi sự mới bắt đầu tốt đẹp hơn, tràn đầy sức sống hơn.
« Trang trước12
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* Mẫu đơn, xin đừng khóc
* Xin đừng buông tay
* Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
* Có ai đó nói là sẽ đợi…
* Đi bên em mãi nhé !
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1428036 (+870 - 0.000200s.)
.