Teya Salat
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
06:47 - 20.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, nhưng sự thẳng thắn sẽ giết nó trước.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/05/24

Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – P2




7. Sau đêm sinh nhật của Lee, Dung cố gắng liên lạc với Kim nhưng không được. Dung lên tận lớp Kim để hỏi cậu lớp trưởng, cậu ta nói Kim xin nghỉ vài ngày vì có việc gấp ở nhà người thân. Kim chưa bao giờ kể cho Dung nghe chuyện cô bé có người thân ở Hàn Quốc. Bỗng dưng Dung cảm thấy tội lỗi tràn trề.
Tự nhìn mình trong gương, khuôn mặt này cách đây hai năm vẫn thường xuyên cười vô tư bởi những ngày đầu yêu Han. Rồi sau đó có cả sự mếu máo của những lần khóc vì cãi nhau với anh. Cho đến khi chia tay, khuôn mặt ấy mất dần cảm xúc, tươi cười cũng không mà đau khổ cũng không, đôi khi chỉ là vài giọt nước mắt cứ tự nhiên lăn dài hai bên má, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Vô cảm. Nhưng giờ đây Dung lại ngắm mình thật kỹ trong gương, ở khóe mắt đã có những đường nét của thời gian, đôi mắt không còn long lanh mà ráo hoảnh, khô khan. Đến cả bờ môi này cũng trông như miếng thịt bò phơi nắng – khô khốc, nứt nẻ. Dung chợt nhớ những nụ hôn của Han.
- Chị làm gì mà ngồi trước gương lâu thế, trong gương có thể xem truyền hình sao? – Lee gõ cửa phòng ngủ, nhưng không thấy động tĩnh gì nên cậu mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy Dung ngồi thẫn thờ trước gương, Lee cũng đứng yên nhìn cô mãi, cho tới khi nhận ra tình trạng không-tốt-đẹp của Dung, Lee lên tiếng để phá tan bầu không khí kỳ lạ này.
Dung giật mình quay sang, nhìn thấy Lee, cô bỗng khóc òa. Lee không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vội vàng đến bên cạnh Dung.
- Chị sao thế? Đau ở đâu à? Nhìn em này! Có nhận ra em không? – Lee nắm nhẹ hai cánh tay của Dung, thấy cô vẫn nhắm mắt mà khóc, Lee càng bối rối không biết phải làm sao. – Chị đừng khóc nữa, nói em nghe có chuyện gì nào. Gia đình chị có chuyện à?
Dung lắc đầu.
- Là chuyện ở trường học à?
Dung vẫn khóc, lắc đầu liên tục.
- Thôi nín đi! Có chuyện gì nói em nghe! – Lee chuyển hai tay ôm lấy hai má của Dung khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ tay Lee. Giọng Lee quát lớn bằng tiếng Hàn, Dung im bặt, mở hai mắt ra nhìn Lee rồi lại mếu máo.
- Chị già rồi! Trên mặt có nếp nhăn rồi, môi cũng khô khốc như miếng bít-tết bị cháy. Sắp ế đến nơi rồi.
Toàn bộ cơ mặt của Lee bỗng giãn ra như bánh đa nhúng nước, chảy dài vì bị ngợp với sự than thở của Dung. Sau vài giây, Lee tròn mắt nhìn vào mặt Dung rồi cười phá lên, tay vẫn giữ chặt khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Dung. Chuyển về vẻ mặt nghiêm túc, Lee lại nhìn xoáy sâu vào từng đường nét trên khuôn mặt Dung.
Dung cảm nhận có chuyện không hay sắp xảy ra nên cố gắng dùng tay để kéo tay Lee ra khỏi mặt mình, nhưng không được. Trong năm giây tích tắc, một nụ hôn vội đặt lên “miếng bít-tết bị cháy” của Dung khiến cơ thể cô đông cứng dù không phải đang đứng ngoài trời.
- Chị yên tâm, chị sẽ không ế đâu. Chị có là bà lão già nua, xấu xí thì em vẫn thích chị! – Lee buông tay, đứng dậy rồi bỏ ra khỏi phòng.
Tiếng cửa phòng đóng lại làm Dung rợn tóc gáy, cô quay vội, nhìn vào gương. Hai gò má và tai đã đỏ lên, cảm giác xấu hổ đến tột cùng. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn sau chuyện vừa xảy ra, chỉ có một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu: “Mình đang chứa chấp một con cọp trong nhà”. Một lúc sau, cảm giác lâng lâng qua đi, cảm giác tức giận tràn về, cô nổi giận đùng đùng mở cửa phòng bước ra, đi về phía bàn ăn – nơi Lee đang ngồi. Đập tay xuống bàn, Dung quát lớn:
- Em vừa làm cái quái gì thế hả?
- Em biến miếng “bít-tết bị cháy” thành thịt bò tươi ngon và chống ế giúp chị!
- Cái thằng này! – Dung bắt đầu nổi cơn chợ búa – Ra khỏi nhà chị ngay!
Nói rồi Dung đi thẳng lại tủ quần áo của Lee, lấy vali và nhét toàn bộ quần áo vào đó. Cô để một chiếc áo ấm ra ngoài rồi ném về phía Lee.
- Được rồi! Đi đi! Kiếm chỗ khác ở đi, chị không thể cho em ở đây được nữa.
- Tại sao? Chỉ vì em hôn chị thôi sao?
- Không hỏi nhiều! Tiền taxi đây, đi tìm nhà trọ khác mà ở. – Dung nhắc lại, lấy trong túi ra một ít tiền rồi đặt xuống bàn, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa, bấm chốt.
Lee khẽ thở dài. Cậu mặc áo ấm, quàng khăn len, kéo vali đi về phía cửa.
- Em đi nhé! Chị ở lại giữ gìn sức khỏe.
Sau đó tiếng cửa mở ra rồi đóng lại nghe thật nhẹ nhàng như không còn chút lưu luyến. Dung ngồi trong phòng cố gắng để ý từng tiếng động diễn ra bên ngoài, nhưng không còn gì nữa. Cô dùng khăn giấy lau sạch nước mắt, cảm giác xấu hổ lại quay về. Cô không hiểu vì sao mình lại nói một câu trẻ con như vậy, nào là mặt có nếp nhăn, nào là “miếng bit-têt bị cháy”, nào là ế… Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu cô không nói như vậy thì có lẽ Lee cũng sẽ không hôn cô. Chỉ tại cô không chịu kiểm soát cảm xúc của mình, ăn nói lung tung… Nhưng Lee cũng đã đi rồi, thà đi rồi còn hơn ở lại để không thấy thoải mái. Thoáng trong đầu Dung cái suy nghĩ “Mình già rồi, không xứng với cậu ấy!”, sau đó cô nhanh chóng đẩy suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu bằng cách lắc mạnh đầu nhiều lần.
Dung đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài trời. Tuyết đang rơi. Những bông hoa tuyết màu tím nhạt trước bồn hoa dưới cửa sổ khẽ rung rung vì gió đông. Dung cứ đứng ngắm nhìn mãi cho đến khi tiếng điện thoại vang lên. Cô thấy số lạ hiện lên trên màn hình. Ban đầu cứ nghĩ là Lee mượn điện thoại ai đó để gọi cho cô nên định không nghe. Nhưng số lạ cứ gọi đi gọi lại nhiều lần khiến cô có cảm giác bất an nên đành nghe máy.
“Xin chào, cho hỏi ai đang gọi vào số máy của mình vậy ạ?” – Dung nói bằng tiếng Hàn.
Đầu dây bên kia không có tiếng nói, chỉ nghe tiếng hơi thở của ai đó. Dung định cúp máy thì người kia lên tiếng.
“Dung phải không? Anh, Han đây! Em khỏe không?”
Dung giật mình, cô bất ngờ đến mức không dám thở nữa. Là Han – người đã từng là người yêu của cô. Vài giây sau, Dung lấy lại bình tĩnh, thở nhẹ ra rồi trả lời:

Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – P2  - ForLam.Wap.Sh
Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này – P2


“Anh nhầm số rồi. Dung không còn dùng số này nữa.” Rồi cô vội vàng cúp máy, thở gấp gáp như vừa làm một chuyện không được thế giới hoan nghênh. Chưa kịp hoàn hồn, điện thoại đã rung lên báo tin nhắn đến, là tin của Han. Dung ngần ngại không muốn đọc, nhưng tay cô lại không nghe theo suy nghĩ của cô, ngón cái vẫn bấm nút xem tin nhắn.
“Là em! Anh không bao giờ quên giọng nói của em. Hôm nay là giáng sinh, anh có thể gặp em một chút được không? Nếu được thì hẹn em chỗ cũ lúc 7 giờ tối nhé! Anh sẽ đợi cho đến khi em tới.”

Đọc xong tin nhắn, Dung thật sự hối hận vì đã không ấn nút xóa tin ngay từ đầu. Dung là loại người không thể từ chối yêu cầu của người khác, cô cũng không biết cách phải từ chối dù không hề muốn. Đôi lúc biết trước người ta đang lợi dụng mình, nhưng vốn không thể từ chối nên kẻ ngốc như cô vẫn hay tự treo bảng “Tôi không biết từ chối” để người ta cứ thế nắm điểm yếu của cô. Trước đây, một trong những lý do khiến cô yêu Han chính là vì anh khác những người kia, không lợi dụng cô dù biết cô không thể từ chối. Nhưng lần này, người thấu hiểu cô nhất lại đang lợi dụng điểm yếu của cô chỉ để thỏa mãn mong muốn của anh. Đau lòng, nhưng biết làm sao được, vì cô biết chỗ cũ là ở đâu và vì anh nói sẽ đợi cô cho đến khi cô xuất hiện.
Xem tiếp phần 2
« Trang trước12
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1428266 (+1100 - 0.000120s.)
.