Old school Swatch Watches
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
15:48 - 20.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, nhưng sự thẳng thắn sẽ giết nó trước.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
20/05/24

Để khép lại yêu thương




- Thu, tôi biết cậu thông minh, nhưng đừng làm những cách hèn hạ, ngay khi tôi hiểu được con người cậu, tôi đã biết phải thắng cậu bằng mọi giá!
- Thế ư? Chỉ sợ cậu khó làm được điều đó
Huy đang trở về sau khi mang theo một bó củi lớn bọc trong một chiếc bao tải, ngay lúc ấy tôi đã hiểu mình phải làm gì.
- Cậu lừa được tôi sung sướng lắm ư? Lừa tôi ngay cả khi nhà tôi đã từng kéo cậu khỏi cái quá khứ xấu xa mang tên bố mẹ cậu?
- Cậu! Kể cả có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng lôi chuyện cũ vào!
- Tôi nói không đúng sao? Cậu sợ?
Và tôi dự đoán đúng, tôi nhận được một cái tát thật mạnh từ Thu, và Huy chứng kiến toàn bộ cái tát ấy.
Nhưng trái ngược với dự đoán của tôi khi Huy chạy về phía Thu, đỡ lấy cô bạn đang run rẩy, miệng lẩm nhẩm như mê sảng.
“Quỳnh, đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa”
“Tôi đã có lỗi gì, tôi đã làm sai điều gì?”
- Huy! em…
- Quỳnh, em đã nói gì hả? Em đã nói gì?
- Em… em không…
- Tránh ra!
- Anh định đi đâu?
- Em ở yên đấy, đừng có đi theo!
Cái tát trên mặt vẫn còn bỏng rát, các mạch máu xung quanh vùng tổn thương bắt đầu giần giật đau đớn.
- Huy, em không làm gì hết, chỉ là tại cô ấy…
Tôi lặp lại nhiều lần, nhưng Huy hoàn toàn không để ý đến tôi, cậu ấy bế thốc Thu đang ngất lịm trên tay xuống ô tô, rồi bỏ mặc tôi để lái xe đi thẳng. Trơ khốc lại phía sau là một khoảng bụi trắng mờ ảo.
Ngày hôm nay, tôi đã thua Thu rồi!
Vốn dĩ chỉ là một màn cuối cùng để tôi có thể triệt để loại bỏ khả năng của cô ấy, nhưng không ngờ, chính tôi đã biến mình thành kẻ thua cuộc.
Cho đến khi tôi đi lạc vào trong đồi thông xanh mướt, trượt chân ngã xuống mỏm đá trơn bám đầy rêu. Khi máu từ bàn chân tôi thấm đỏ chiếc giày thể thao trắng tôi đang đi, tôi mới biết mình sai.
Tôi đã cố chấp giữ lấy cái gì, và đã cố chấp tranh đấu vì cái gì? Khi ngay cả người mà tôi cố gắng níu kéo không thật sự thuộc về tôi? Khi mà chỉ cần vài ba tác động từ người khác là anh ta có thể bỏ lại tôi không thương tiếc ở một nơi thế này?
Vì tất cả bọn họ, có xứng đáng không?
Để mặc bàn chân vẫn túa máu đau đến tê liệt, tôi trở về nhà sàn theo lời chỉ dẫn của vài ba đứa trẻ lên nương. Tôi cứ ngồi yên như vậy đợi Huy, cho đến giới hạn kiên nhẫn cuối cùng đã chạm đến theo cái ngoái đầu lúc tôi bước lên xe khách trở về Hà Nội. Tháo sim điện thoại ra khỏi vỏ, tôi thả nó rơi xuống nát vụn dưới chân những chiếc xe khách nghiến lên đằng sau.
Có lẽ giữa chúng tôi đã chẳng còn gì.
Anh trai cằn nhằn chân tôi bị nhiễm trùng, phải nằm viện sau ca tiểu phẫu khoét phần thịt thối nạm vào xương. Dẫu đau đớn vậy, tôi vẫn không khóc.
Tôi phát hiện, từ khi phải chấp nhận bị cuốn vào mớ mâu thuẫn tranh giành này, từ khi tường tận sự phản bội của Thu, tôi chưa từng một lần khóc.
- Mày làm gì mà để ra nông nỗi này?
- Không sao đâu, em không thấy đau.
- Từ bé đến giờ mày vẫn sợ đau nhất, nói dối làm sao được anh. Đau như thế mà còn cố nhịn không khóc nữa!
- Anh, em không đau đâu, em không đau một chút nào, em không thấy đau một chút nào hết!
- Mày với con Thu xảy ra chuyện gì à? Cả thằng Huy nữa, tại sao không cho chúng nó vào gặp?
- Anh, em với hai người ấy bây giờ không còn liên quan gì nữa. Nếu anh thương em thì nhất định đừng để họ vào đây.
Tôi vẫn muốn hỏi Thu, lúc Huy bỏ mặc tôi và bế cậu ta ngất lịm lên trên xe một cách vội vã, cậu ta cảm thấy thế nào? Cảm giác chiến thắng? Cảm giác cướp đoạt được thứ quý giá nhất từ tay người khác. Hay không một cảm giác gì?
Nhưng, có những chuyện không đơn giản là cướp đoạt hay bị lấy mất, chiến thắng hay thất bại. Bởi vì sau đó, tôi còn nhận ra, có quá nhiều chuyện xảy ra một cách mơ hồ, còn tôi thì u mê để rồi bước vào hết sai lầm này đến sai lầm khác.
- Cái Thu nó chết rồi!
- Tại sao?
- U ác tính giai đoạn cuối
- … Đáng đời!
- Sao mày lại nói thế? Thu nó là bạn mày mà? Dù có chuyện gì thì cũng nên nghĩ cho kỹ đi đã chứ! Đây, nó để lại đoạn băng ghi âm này, bố mẹ bảo anh mang về cho mày, nhất định phải nghe đấy.
Tiếng đóng sập cửa của anh Hùng vang lên, những giọt nước mắt bắt đầu nhòe nhoẹt chực rơi lã chã. Tại sao tôi lại cảm thấy như vừa mất đi một người quan trọng lắm? Tại sao tôi lại có cảm giác như tôi đã sai? Tại sao tôi lại thấy có lỗi với Thu như thế này?
Cảm giác đau đớn, so lúc này với lúc kia, có thể đo đếm được không? Nhưng bây giờ đây tôi lại hoàn toàn mang suy nghĩ hay là mình cũng đã chết? Bởi vì trái tim bắt đầu co rút đến độ tưởng như sắp tê liệt, bởi vì tôi chỉ muốn lao đi tìm cô ấy bằng xương bằng thịt ngoài kia, dẫu cho có xấu xa và độc ác cỡ nào, dẫu cho có đối xử với tôi tàn nhẫn và lạnh lùng thế nào cũng được.
Tôi chấp nhận hết, chỉ cần có thể nhìn thấy cô ấy!
Chạm lấy đoạn băng ghi âm lạnh ngắt, bật mở. Toàn bộ câu chuyện của Thu, những tiếng nấc nghẹn và cả những cơn ho dai dẳng mãi không dứt. Rõ ràng trong lúc ghi âm, nước mắt cậu ấy đã không ngừng rơi…
Năm 14 tuổi, Thu bị cưỡng bức. Anh Hùng tìm thấy cậu ấy trong một chiếc gara sửa ô tô bỏ hoang, mắt vẫn mở thao láo, nhưng nước mắt thì chảy không ngừng. Anh ấy kể lại với tôi, bắt đầu từ ngày hôm đó, Thu không còn là một đứa trẻ nữa, và cô ấy biết rõ người đã làm hại mình.
- Ân oán cá nhân từ chuyện làm ăn của gia đình nhà Thu với công ty nhà bố Huy khi đó, anh cũng không rõ, chỉ biết bố Huy đã thuê người làm hại con bé…
- Anh, anh chưa bao giờ kể cho em nghe chuyện này! Tại sao đến giờ anh mới kể?
- Vì chuyện đấy mà kể ra, con bé đó sẽ như thế nào? Anh chỉ mong nó có thể vượt qua và quên đi vĩnh viễn. Nhưng không ngờ nó vẫn nhớ, hơn nữa lại còn nhớ rất rõ…
Nếu tôi biết câu chuyện của Thu, nếu người bạn thân suốt bao nhiêu năm là tôi biết mọi chuyện của Thu, thì có phải Thu sẽ bớt đau khổ đi? Hoặc cuộc sống của cô ấy sẽ bớt bi kịch hơn? Thì có phải cô ấy sẽ không ôm mối thù dai dẳng mà không thanh thản ra đi như thế?
Những khúc cuối cùng của đoạn băng ghi âm, Thu còn kịp nói với tôi, rằng cô ấy đã sai rồi. Cho đến cuối cùng cô mới phát hiện, đứa trẻ lần ấy dụ cô đi vào gara để một người đàn ông khốn nạn cưỡng bước cô khi đó không phải là Huy, mà chỉ là một đứa nhỏ con của một bà giúp việc nhà Huy khi đó.
Thu đã lợi dụng bệnh tình của mình để níu chân Huy, cũng đã lợi dụng bệnh tình của mình để nhận được sự đồng cảm. Đấy chính là lý do Huy vẫn chạy đến gặp Thu bất cứ lúc nào, đấy chính là lý do Huy bỏ mặc tôi giữa một nơi xa lạ, để vội vàng đưa Thu nhập viện điều trị.
Còn tôi, trong đầu tôi chỉ toàn là mưu tính và đố kị, ghen ghét và uất hận. Tôi đã sai rồi!
Toàn bộ kế hoạch trả thù hóa ra lại là làm tổn thương nhau đến thế, nhưng rốt cuộc lại biến thành hiểu lầm không bao giờ có cơ hội hóa giải để làm lại. Bởi vì chúng tôi đã để mất Thu rồi.
Những năm tháng tuổi xuân vội vã, bởi vì phải trải qua những quãng thời gian tàn khốc như thế, đã sớm lớn lên. Chỉ có điều, tình bạn giữa tôi và Thu, cô ấy vẫn giữ thật chặt, không buông ra dù chỉ một chút nào. Kể cả việc đẩy Huy ra xa khỏi tôi, bởi vì cho rằng cậu ấy là người xấu.
Là lỗi lầm của một mình tôi, hay là
« Trang trước12
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* Chuyện tình chuồn chuồn
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
* Người Mỹ làm cái gì cũng sai
* Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
* Kết Thúc Một Tình Yêu
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1428918 (+644 - 0.000129s.)
.