Polly po-cket
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
18:03 - 18.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
18/05/24

Cô dâu gán nợ - Full




Bảo Lâm nhíu mày, một cước bay ra trúng ngay vào người đàn ông mặc vét đen đang vác Hoài Thương trên vai, lợi dụng lúc anh ta vì đau sơ ý buông lỏng tay, liền nhanh như chớp túm lấy Hoài Thương, xoay người đi thẳng ra hướng chiếc xe ô tô, để lại tàn cuộc cho ba người vệ sĩ giải quyết.
Người đàn ông ngồi trên xe mở cửa xe ô tô để Bảo Lâm ném Hoài Thương vào ghế xe phía sau.
Cuộc chiến còn chưa kết thúc, chiếc xe đã giống như cơn lốc, hòa vào bóng đêm sâu thẳm, phía trước chỉ để lại một dấu chấm nhỏ mờ nhạt trên con đường dài và sâu hun hút.
………………….
Hai người đàn ông mặc vét đen bị ba người vệ sĩ đánh cho nằm rạp xuống đất, thương tích đầy mình, sau đó họ lên một chiếc xe ô tô màu trắng bạc đi mất.
Người trong công viên chỉ dám đứng từ xa nhìn xem, không ai dám xen vào ngăn cản, sợ bị vạ lây.
Ông Trịnh đến nơi không thấy bóng dáng Lệ Tuyết đâu, âm trầm hỏi hai người đàn ông mặc vét đen:
-Con gái tôi đâu ?
Một trong hai người đàn ông mặc vét đen cố nén đau, gắng gượng trả lời:
-Chúng….chúng tôi xin lỗi ông chủ, cô chủ đã bị người đàn ông mặc vét màu trắng bạc cướp đi rồi.
-Cái gì ?? – Ông Trịnh tức tối gầm lên – Tôi đã căn dặn hai người
phải mang bằng được con bé về nhà, hai người làm ăn thế hả ??
Hai người đàn ông mặc vét đen cúi đầu, không dám cãi lại lời ông Trịnh.
Ông Trịnh lạnh lùng ra lệnh:
-Tôi không cần biết hai người làm cách gì, bằng mọi giá phải mang được con bé về nhà cho tôi, dù cho có phải cướp người, nếu không hai người đừng hòng mà sống yên ổn với tôi.
-Vâng, thưa ông chủ.
Ông Trịnh nổi giận đùng đùng quay trở lại xe ô tô, bảo tài xế lái xe đưa mình trở về nhà.
Hai người đàn ông mặc vét đen dìu nhau, tập tễnh đi ra vỉa hè, vẫy tay gọi một chiếc xe tắc xi.
……………………..
Bảo Lâm lái xe vào gara, mở cửa xe ô tô cho người con trai ngồi ghế phía sau.
-Cậu chủ, đến nơi rồi.
Người con trai bước xuống xe ô tô, mặc áo thun cổ trễ hình trái tim, mái tóc màu đen dài đến dài quá mang tai, khuôn mặt thon dài, cằm nhọn, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, toàn thân toát lên khí chất cao quý và giàu sang.
Bảo Lâm vác Hoài Thương trên vai, khom người đóng cửa xe ô tô, theo người con trai đi vào trong nhànhà.
-Cậu chủ để cô ta ngủ ở đâu đây ?
-Mang lên phòng tôi. – Người con trai đi lên lầu.
Ngây người trong chốc lát, Bảo Lâm không chậm trễ làm theo yêu cầu của người con trai, vác Hoài Thương vào căn phòng trên lầu ba, nằm gần cuối hành lang.
-Anh có thể đi được rồi.
- Người con trai túm lấy sau lưng áo của Hoài Thương, nhấc Hoài Thương lên như xách một con gà.
Bảo Lâm cũng không hỏi nhiều, đóng cửa rời khỏi phòng.
-Bịch ! – Hoài Thương bị thô bạo ném xuống ghế sô pha trong phòng ngủ.
Hoài Thương đau đớn, rên rỉ mở mắt, nửa mơ nửa tỉnh.
-Ào ! – Một gáo nước lạnh hắt vào mặt.
Lần này thì Hoài Thương tỉnh hẳn, mở to mắt, ngơ ngác nhìn tên con trai một tay đút túi quần, tay kia vẫn cầm gáo nước, đang âm trầm đứng nhìn mình từ trên cao.
-Tỉnh rồi ? – Người con trai cất giọng lạnh lùng hỏi.
Người con trai đứng ngược sáng với bóng đèn điện, Hoài Thương chỉ nhìn thấy đường nét mờ mờ trên khuôn mặt, song cũng đủ để Hoài Thương sợ hết hồn, hét to lên một tiếng:
-Aaaaaa………….!!
Người con trai nhăn mặt, quát to:
-Câm mồm ! Cô mà còn gào lên như giết heo nữa, tôi sẽ ném cô bay ra ngoài cửa sổ.
Hoài Thương thút thít muốn khóc, nghẹn ngào sợ hãi nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài bầu trời đen kịt, chứng tỏ khoảng cách từ căn phòng này xuống mặt đất không gần.
Nhìn đồ đạc trong phòng hoàn toàn xa lạ, lại nhớ đến những gì xảy ra trong công viên, giờ lại bị bắt mang về đây, đối diện với một tên con trai âm trầm đáng sợ, trong đầu Hoài Thương chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mình đã bị bọn người xấu bắt cóc, nhằm thực hiện mưu đồ đen tối.
-Anh…anh là ai ? Tại…tại sao tôi lại ở đây ?
-Chủ nợ của cô. Từ giờ cô là nô lệ của tôi, tôi nói gì cô phải nghe nấy, nếu không cô sẽ biết tay tôi, hình phạt mà tôi dành cho cô tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng, cô nên chuẩn bị tinh thần dần đi. – Tiếng nói phát ra từ kẽ răng.
Hoài Thương sửng sốt tột độ nhìn người con trai như đang nhìn một người ngoài hành tinh vừa mới rớt xuống trái đất. Chủ nợ ? Nô lệ ? Đây đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện nghe buồn cười như thế.
-Này anh, anh không nhầm tôi với ai đấy chứ ? Trí óc của tôi vẫn còn rất sáng sủa, tôi nhớ rõ ràng tôi và anh chưa bao giờ gặp nhau, cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh cả.
Người con trai túm chặt cổ áo Hoài Thương, gằn giọng:
-Cô đừng đóng kịch nữa, chúng ta biết nhau rõ quá rồi còn gì, dù cô có làm gì thì cũng không thay đổi được sự thật là từ nay về sau cô sẽ là nô lệ của tôi, phải phục tùng mọi yêu cầu của tôi, nếu không tôi sẽ trừng phạt cô thật nặng.
Hoài Thương khiếp đảm, cao giọng thét lên:
-Anh đang nói lung tung gì thế, tôi đã nói rồi tôi không quen biết anh, cũng không làm gì mắc nợ anh.
Người con trai đẩy Hoài Thương ngã nằm trở lại ghế sô pha, chống hai tay đè trên người, nhếch mép cười lạnh hỏi:
-Nếu cô đã nói như vậy, tôi cho cô hai quyền lựa chọn, một là cô làm nô lệ của tôi, hai là làm đồ chơi của tôi. Thế nào, cô chọn cách một hay cách hai ?
Hoài Thương há to miệng, đôi mắt tròn xoe như ốc nhồi, nhìn
người con trai chằm chằm. Đồ chơi và nô lệ khác nhau sao, chẳng phải đều mất tự do, và không có quyền làm chủ bản thân mình sao ?
-Tôi chẳng chọn cách nào cả, anh mau thả cho tôi đi về. Tôi không muốn tham gia trò chơi của anh, nếu anh thích thì đi mà chọn người khác chơi cùng.
-Cô nói cái gì ? – Cằm Hoài Thương bị bóp chặt – Đến giờ mà cô vẫn còn dám ăn nói xấc xược với tôi, cô có tin là tôi bán cô cho một hộp đêm nào đó để bán thân trả nợ cho tôi không ?
Sắc mặt Hoài Thương tái nhợt, không dám tin vào lỗ tai mình.
-Anh…anh…..
Nhìn sắc mặt vì sợ hãi mà tái nhợt của Hoài Thương, người con trai sung sướng bảo:
-Cô đã nghe rồi đấy, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn làm theo những gì mà tôi bảo, nếu không tôi không đảm bảo là sẽ không bán cô đi để lấy lại số tiền mà bố mẹ cô đang nợ tôi đâu. Thế nào, cô chọn làm nô lệ hay đồ chơi của tôi ? Cô nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với cô.
Hoài Thương dùng hết sức lực trong cơ thể đẩy ngã người con trai xuống đất, chống tay đứng bật dậy, hét ầm lên:
-Tôi chẳng chọn cách nào cả,
tôi là tôi, tôi không phải nô lệ hay đồ chơi của anh. Đồ biến thái !!
Hoài Thương chạy rầm rầm ra hướng cửa chính dẫn ra hành lang của tòa nhà.
Người con trai không nghĩ Hoài Thương đủ sức để đẩy ngã mình, sửng sốt ngồi trên sàn nhà, tức điên người, ngay lập tức đứng phắt dậy, chạy đuổi theo Hoài Thương, túm tay lôi Hoài Thương quăng ngã trên giường, cơ thể theo đó chồm đè lên, giữ chặt tay con nhỏ trên đỉnh đầu không cho phép giãy dụa, nghiến răng quát:
-Cô dám phản kháng ? Cô không để chủ nhân như tôi vào mắt chứ gì, được thôi, tôi sẽ dạy cho cô biết không nghe lời thì sẽ có hậu quả gì.
Người con trai cúi xuống cắn mạnh lên môi Hoài Thương.
Hoài Thương mắt ầng ậc nưnước, không khí như rút hết ra khỏi buồng phổi, trước mắt tối xầm, ý thức một lần nữa lại rơi vào hắc ám vô tận.
Chương Hai.
Mười hai giờ đêm, ngõ nhỏ không một bóng người qua lại, nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ.
« Trang trước1234...27Qua trang »
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 11-END
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 5-10
Nếu không phải là anh - Tiểu Chi - Chương 1-4
Anh khóc không...nếu mất em?
Anh buông tay, để em được hạnh phúc bên người mà em chọn!
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
* You ah! Tui...Tui yêu you
* Yêu thương là điều không đơn giản
* Yêu thuong không chỉ bằng lời nói
* Yêu thương đi lạc
* Yêu thương đi lạc
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1426292 (+518 - 0.000361s.)
.