XtGem Forum catalog
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
02:41 - 05.05.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
05/05/24

Có ai đó nói là sẽ đợi…




Sáng cuối cùng, tôi đề nghị chúng tôi đi xe bus lên Seoul. Vì dì tôi ở một vùng quê lân cận đó, nên tôi nghĩ nếu không tạo điều kiện để được đến Seoul khi đã bước chân sang Hàn Quốc thì thật tiếc. Anh ta gật đầu cái rụp, sắp theo một balo đồ đạc lẫn thức ăn, kéo tay tôi ra bến chờ xe bus, lúc đi còn nói.
- Đừng để lạc ở Seoul!
Tôi gãi gãi đầu rồi gật đại nhanh một cái. Tôi quan tâm gì chứ. Cái mà tôi quan tâm là không phải xách theo bất cứ một thứ gì liên quan đến màu hồng, liên quan đến Kitty… Sinh nhật hai mươi của tôi, cũng rơi đúng vào ngày hôm nay. Chính vì thế mà mọi thứ đều quá sức tuyệt vời…
Chúng tôi lẫn vào khu chợ đêm, tôi vẫn còn cảm nhận được bàn tay Kai (tên của anh chàng tóc xoăn tít), nắm chặt lấy tay mình. Đôi lúc tôi thử nhích tay mình ra khỏi một chút, Kai liền quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm xuống một bậc.
- Làm em đau hả?

- Không!

- Vậy thì để yên đó đi!
Nhưng dù cố sức giữ chặt tay tôi đến thế nào, anh ta vẫn để tôi bị lạc. Đúng hơn là tôi tình nguyện để mình bị lạc, khi cứ ngơ ngẩn nhìn theo những dòng chữ quảng cáo màu xanh đỏ bắt mắt. Trời khuya, sương xuống lạnh hơn, tôi co ro trong một chiếc váy mỏng, nhìn khắp lề đường hè phố chỉ thấy thứ ngôn ngữ hình trứng với hình que. Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi bắt đầu loay hoay. Và khi dòng người đi thưa thớt dần, mắt tôi cũng bắt đầu tứa nước, giọng mếu máo lẫn vào tiếng ồn ào nơi xa lạ.
- Hey!

- …

- Em giỏi lắm! Mấy tuổi rồi mà còn để lạc, hả?

- …

- Sao lại khóc?

- …

- Này, sao lại khóc?

-…

- Nín đi! Anh đây rồi!

- …

- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa! Anh đây rồi!
Và Kai càng nói thì tôi càng khóc òa lên to hơn. Đến nỗi, người đi đường tưởng rằng tôi bị anh ta bắt nạt. Thật sự thì, Kai đã tìm ra tôi khi tôi và anh ở một quãng khá xa, một khoảng thời gian quá lâu. Kai đã tìm ra tôi và mắng cho tôi một trận, cũng là người dỗ dành tôi, nói với tôi rằng anh đã đi tìm tôi, đã ở bên cạnh tôi rồi, tôi không cần lo sợ nữa. Tôi bất giác thấy mình yếu đuối như một con mèo hen ốm o lâu ngày. Tôi khóc vì sợ chỉ một phần, phần nhiều còn lại là vì buồn khi xa Kai. Anh ấy thật tốt. Anh chàng tóc xoăn tít chơi bóng rổ đại tài thật tốt. Bạn biết không, kể cả khi tôi chưa từng được chứng kiến Kai chơi bóng, tôi vẫn tin rằng anh ấy là một cầu thủ cừ khôi, chỉ vì tôi đã từng nhìn anh xoáy quả bóng da cam trên tay mình, và điều khiển nó rơi lọt thỏm vào một góc trong nhà kho. Kai cũng là một chàng trai tốt, khi không bỏ mặc một con bé mét năm đứng giữa lòng đường Seoul lúc đêm muộn, Kai đã đi tìm con bé ấy, ôm nó vào lòng, xoa lên tóc nó thứ quan tâm ân cần dịu ngọt.
5. Seoul chờ…
Tôi ra về vào ngày hôm sau đó, Kai không tiễn tôi, chỉ có gia đình dì vừa từ nhà chú trở về. Dì và các em ôm hôn tôi, tặng tôi những món quà lưu niệm nhỏ xinh, dì nhắn gửi đôi lời hỏi thăm đến bố mẹ tôi ở Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ cười, và dõi mắt về phía xa xa chờ đợi. Quả thật, tôi chỉ mong xuất hiện một cây nấm khổng lồ với mái đầu xoăn ít. Giá như Kai đến, có lẽ tôi đã không buồn nhiều đến vậy.
Tối hôm trước, khi cùng nhau đi từ Seoul về nhà dì, Kai hỏi tôi có biết vì sao lại là Hàn Quốc cho cuộc hành trình đi tìm tuổi hai mươi của tôi không? Tôi ngơ ngẩn, anh bảo rằng vì tôi có mơ ước học về biên kịch phim điện ảnh. Và anh giúp bố mẹ tôi tìm hiểu một số trường phù hợp cho tôi, cũng giống như việc tìm thông tin về những xuất học bổng của các trường này. Kai cũng hỏi, có biết vì sao lại là Kai không? Tôi càng không hiểu gì, mắt chớp nhanh, anh nói, vì chúng tôi đã từng gặp nhau khi còn nhỏ xíu, từng chơi với nhau, từng hứa hẹn làm cô dâu chú rể của nhau. Tôi khi ấy đã từng rất thích Kitty hồng, mãi cho đến khi Kai đi, tôi không bao giờ chọn nhìn vào màu hồng và Kitty nữa. Tuổi thơ của tôi đã cất cánh bay đi theo Kai mất rồi. Tôi đã từng khóc ré lên trong điện thoại một cách xấu hổ như thế khi trò chuyện với Kai. Nói về điều này, vành tai Kai đỏ lựng, má tôi cũng hồng hồng. Kai khẽ chạm vào bàn tay tôi siết hờ. Lúc chúng tôi chào nhau ở phòng khách để đi về phòng ngủ của mình, Kai đặt một nụ hôn lên trán tôi, anh nói.
“Hân nhớ, Seoul chờ em! Ngày mai, đi bình an!”
Và đúng là Kai đã không xuất hiện cho đến những phút cuối tôi chuẩn bị đi. Khi máy bay cất cánh, tôi đã nghĩ, thật tốt vì có ai đó nói sẽ chờ đợi mình, ở một đất nước xa xôi. Cũng thật tốt khi có ai đó nắm lấy tay mình, ở những khoảng mình chông chênh nhất.
Kai chờ tôi…
Seoul chờ tôi…
Cô công chúa màu hồng không đi tìm hoàng tử. Cô công chúa màu hồng đi tìm ước mơ của mình, và biến nó thành sự thật. Trong giấc mơ đó cũng có hoàng tử nữa…
« Trang trước12
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* Chuyện tình chuồn chuồn
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
* Người Mỹ làm cái gì cũng sai
* Thiên Thần Nhỏ Của Tôi
* Kết Thúc Một Tình Yêu
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1423094 (+168 - 0.000193s.)
.