15/03/25
Cầu vồng trước nắng
Chỉ chớp mắt, thời gian Lâm đứng đợi trước con ngõ nhỏ nhưng sâu hoắm cứ nhích dần, kéo theo lòng kiên nhẫn bắt đầu tắt. Lam không xuất hiện, ngay cả một cô gái nào có dáng hình giống Lam, Lâm cũng không có cơ hội bắt gặp.
Như một cuộc gặp gỡ định mệnh mà vế sau hụt mất một khoảng vô định, như một giấc mộng mà ngày hôm đó Lâm ngỡ rằng mình tự tưởng tượng ra. Chẳng có cô gái nào như thế, cũng chẳng có cô gái ngồi thu lu một góc nhỏ trú mưa như một con mèo ngã xuống nước, khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ ngay tức khắc.
- Hay là ông mộng du? Hoặc ông gặp ma rồi!
Duy lẩm bẩm rồi xổ ra một câu nghe điên rồ hết sức. Ánh mắt tên trời đánh ấy còn lấm lét, lim dim. Phóng tia nhìn nghi hoặc về phía ông bạn thân rõ ràng vẫn còn đang lơ mơ chưa hiểu tình hình. Lâm ném cái mũ trên bàn, ném về phía thảm họa của phim kinh dị.
- Ông mới mộng du ấy, cả nhà ông mới mộng du!

Cầu vồng trước nắng
Rõ ràng, người ta không thể vì một cuộc gặp gỡ để có thể đủ kiên nhẫn tìm kiếm trong vô vọng. Kể cả có là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, có ấn tượng đặc biệt về đối phương thì cũng không thể làm như đã yêu sâu nặng, để rồi khắc khoải mãi kiếm tìm.
Lâm cũng cảm thấy mình bị điên, như Duy nói, như tất cả mọi người biết chuyện của cậu, tận mắt chứng kiến, như các nhân viên của quán café, sự điên rồ không lý do, một cách nhất thời.
Trở lại với công việc thường nhật, Lâm vẫn lười biếng, thi thoảng mới tới quán, ngồi một lúc rồi lại chạy xe đi gặp gỡ bạn bè. Chỉ thi thoảng cậu nhớ về Lam mỗi khi mở cốp xe ra có chiếc găng tay hồng có dính con thỏ bông nhỏ, tai lúc lắc khi có ai đó cầm lên. Một cô gái kỳ lạ, đã xuất hiện và biến mất như thế!
Bước vào cửa hàng, hai cậu nhân viên bar cười chào anh, cô bé nhân viên bàn và bạn nhân viên thu ngân đang lau cửa kính, to nhỏ chuyện tình yêu tình báo, rồi cười khúc khích, chẳng để ý cậu đặt mình xuống chiếc sopha bên ngoài phía cửa ra vào, một tiếng thở dài xuyên lục địa.
Những ngày ảm đạm lặp đi lặp lại sự nhàm chán nối tiếp, trong sự trống rỗng đến nỗi khiến người ta có cảm giác muốn bỏ chạy, Lâm không ngờ mình sẽ gặp lại Lam. Ở buổi party sinh nhật của một vị khách bao trọn quán café của Lâm để tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Một kiểu bất ngờ xa hoa, lãng mạn được bày ra một cách vô vị, nhưng lại khiến bất cứ cô gái nào cũng xiêu lòng.
Lam ngồi chính giữa bàn tiệc, trên mặt không đọng một chút cảm xúc ngạc nhiên hay cảm động, hạnh phúc. Như thể cô chẳng phải là trung tâm của buổi tiệc mà là một cô khách mời kém nổi bật nào đó thôi.
Cậu con trai tổ chức bữa tiệc hôm nay là người quen của một cậu bạn Lâm, nghe nói là con trai của một thương nhân giàu có nào đó có tiếng trong giới.
Ánh mắt Lâm và Lam chạm nhau, một tia bối rối, rồi Lam cúi đầu hẳn xuống. Chẳng ai biết khi ấy, Lam cảm thấy thế nào. Chỉ biết rằng suốt buổi tiếc nhạt nhẽo và vô vị của ngày hôm đó, là màn độc tấu riêng của người làm ra nó, chứ không phải của Lam.
Lam nán lại cho đến khi mọi người đã lục đục kéo về hết, từ chối kiên quyết ý muốn đưa về của Dũng, gọi thêm một ly soda rồi cứ ngồi yên như thế. Cô cảm thấy có người đang tiến lại gần mình, sopha lún xuống một chút và mùi hương của cây tùng dễ chịu, phảng phất quanh người, xua đi cảm giác khó chịu trong không gian chật hẹp của mùi rượu pha lẫn thuốc lá sau buổi tàn tiệc.
Lâm đưa chiếc găng tay về phía Lam, mỉm cười.
- Trả lại em, mặc dù có thể em cũng quên rồi!
- Làm sao quên được? Ngày hôm đó em đã có một quyết định vô cùng sai lầm!
- Vốn định đến tận nhà trả lại cho em, nhưng đợi trước ngõ nhà em nhiều lần mà không gặp…
- Em vừa mới nằm viện, có thể vì thế mà anh không gặp được em…
- Em bị làm sao thế?
- Trầm cảm!
Cuộc nói chuyện tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại chính là sự dũng cảm lớn nhất của Lam. Trước một người con trai chỉ mới gặp 2 lần, có thể chia sẻ tâm trạng là một điều gì đó cực kỳ khó khăn.
Bố mẹ Lam sau một thời gian dài mâu thuẫn và cãi vã, đã đi đến li hôn, chứng trầm cảm kéo dài của cô ngày hôm đó bắt đầu bột phát. Trong đêm ngày hôm đó, ngày mà Lam ngồi khóc một mình trong quán café của Lâm, mẹ cô vì đi tìm cô, đã bị tai nạn giao thông mà qua đời. Sau khi Lam trở về và biết chuyện, cô đã cứa cổ tay tự sát. Phải chấp nhận điều trị tâm lý và thể trạng gần 2 tháng trong bệnh viện.
Lâm có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Cái ngày cậu luôn nhớ về với một tâm trạng ngọt ngào, lại chính là nỗi đau không thể nào quên của Lam. Ngày mà cô bé để mất mẹ mình, bởi vì quá cố chấp với sự tồn tại của một gia đình đã không còn là mái ấm, bởi vì sự ích kỷ phải ở bên cạnh cả bố lẫn mẹ, mặc dù hai người kia đã sớm muốn giải thoát cho nhau.
Con người ta, vì lý do gì mà luôn phải cố chấp trước cảm xúc của chính mình, để rồi cho mình cái quyền quên đi cảm xúc của người khác. Vì lẽ gì mà ích kỷ duy trì hạnh phúc cho mình, mà cắt đi quyền xây dựng hạnh phúc của người khác.
Cho đến khi mọi thứ tan biến dần vì tham vọng quá lớn, cho đến khi già néo đứt dây, cho đến khi mất hết tất cả chứ chẳng còn lại gì…
Một câu chuyện tưởng như dài mấy chục năm, hóa ra chỉ diễn ra trong một vài ngày, và kể ra cũng chỉ mất vài giờ đồng hồ. Mọi thứ đã xảy ra rồi, khổ cực hay suy sụp, bất hạnh hay thương tổn của ngày hôm qua, đối với ngày hôm nay, trở thành một thứ gì đó đã quá vãng, kéo theo tuổi tác của tâm hồn lớn dần lên, trong mấy chốc, ai cũng nghĩ mình đã trải qua quá nửa đời người.
- Tại sao lại tin tưởng tâm sự với anh như thế này?
- Không biết nữa, cứ có cảm giác muốn nói ra với anh!
- Thôi muộn rồi, anh đưa em về…
- Không, em…
- À, anh quên mất, em còn có bạn trai…
- Dũng không phải bạn trai em, chỉ là một người bạn tốt của em thôi…
- Haizz, giữa nam và nữ để mà nói là bạn tốt kỳ thực khó khăn lắm, xin lỗi vì anh nhiều chuyện nhưng cậu ấy thật sự thích em…
- Em có thể làm gì, anh ấy mãi chỉ là anh trai của em, một người bạn tốt… không thể khác được!
Nếu thất bại của người này chính là cơ hội bắt đầu của người khác, đó có phải là sự thật quá tàn nhẫn hay không? Lâm nhìn Lam, bất giác thở dài, một cô gái mà trong trái tim có quá nhiều vết thương như cô ấy, liệu có thể mở lòng ra được với ai hay không?
Lam mỉm cười, hai cuộc gặp gỡ đều trong một hoàn cảnh kỳ lạ, liệu có phải là định mệnh sắp đặt trước? Hay chỉ là vô tình gặp nhau trong đời? Nếu chỉ là vô tình gặp thì không phải là rất đáng tiếc hay sao? Bởi vì không chỉ có thiện cảm, mà hình như cô đã nảy sinh một cảm giác còn lớn hơn thế với Lâm.
- Anh có biết chơi piano không?
- Có, nhưng để làm gì?
- Chơi một bản của Yiruma đi, em tự dưng muốn nghe
- Nghe Yiruma não nề lắm, em muốn nghe để khóc hả?
- Khóc cũng được chứ sao, cũng lâu lắm rồi em có khóc được đâu!
Một ngày nào đó, trong một thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó, nếu như gặp được một người mà có thể đủ dũng khí kể cho người đó nghe câu chuyện của mình, đủ tin tưởng người ấy sẽ làm chỗ dựa cho mình trong lúc mềm yếu nhất ấy. Đó chính là sự khởi đầu của yêu thương.
Bên chiếc piano được đèn vàng chiếu vào lấp lánh, một cô gái ôm gối khóc