19/12/24
Bùn loãng cũng có thể trát tường
Có một ngày, Yến Vương hỏi ta : ” Trịnh Hòa, nếu như có một người đánh nhau sống chết với một người, ngươi sẽ giúp bên nào ?”
Ta nói : ” Đương nhiên là giúp kẻ đi ăn cướp đồ rồi. Giúp người cướp đồ, sau này đồ đó sẽ về tay hắn. Cướp đồ không phải ai cũng làm được, phải theo kẻ nào để được chia phần tốt”
Yến Vương cười ha hả nói : ” Trịnh Hòa ơi Trịnh Hòa, bản vương quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bản vương muốn đi ăn cướp, ngươi có giúp ta không ?”
Ta vỗ ngực một cái đáp : ” Không cần hỏi nhiều, chỉ cần đưa ra một cái giá thích hợp, ta sẽ theo ngươi liền”Lúc trở lại tiểu viện, Trình Dục Chi hỏi ta : ” Nếu như có hai người đánh nhau, một người có lý nhưng bản lĩnh hơi kém, một người có bản lĩnh nhưng không có lý, ngươi sẽ theo người nào ?”
Ta nói ” Đương nhiên là theo cái tên có bản lĩnh rồi, có thể đánh nhau xong sớm”
Trình Dục Chi suy nghĩ một lúc rồi nói : ” Có đạo lý, đối với bách tính phổ thông mà nói, sinh hoạt yên ổn mới là trọng yếu nhất.” Sau đó hắn vỗ vỗ đầu ta nói : ” Ngươi rất thông minh” rồi ly khai.
Ta bị hắn nói vậy cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy kỳ quái, sao ngày hôm nay toàn những kẻ hỏi ta chuyện đánh nhau. Chẳng lẽ Yến Vương muốn đánh nhau với Trình Dục Chi ? Yến Vương muốn cướp bí phương của Trình Dục Chi, mà Trình Dục Chi đánh không lại hắn, vì vậy mà hai người đều muốn tìm ta hỗ trợ ?
Ta càng nghĩ càng không hiểu, không được, việc này phải có cách đối xử ngoại lệ, Trình Dục Chi là người của ta, sau có thể để cho kẻ khác khi dễ?
Ta lập tức hộc tốc chạy đi tìm Yến Vương.
Ta vừa chạy qua đó, vừa kêu to : ” Vương gia, nếu ngươi nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi khi phụ sư phụ ta, thì quên khẩn trương nhé. Ta sẽ không theo đâu” Ta vừa quay đầu, đã thấy Trình Dục Chi ngồi trên ghế nhìn ta cười.
Ta chạy tới bên hắn, xắn tay áo lên nói : ” Sư phụ, người không phải sợ, Vương Gia muốn đánh nhau với ngươi, nhất định ta sẽ giúp ngươi”
Trình Dục Chi hạ tay áo ta xuống, nói : ” Đừng xúc động như thế, ai nói với ngươi là ta muốn đánh nhau với Vương gia ?”
Yến Vương cũng ngồi bên cạnh cười nói : Trình tiên sinh, may mà ngươi đáp ứng theo phe ta, không thì ta cũng thật đau đầu. Cái tiểu hỗn đản này rất phiền phức đi”
Ta không hiểu đi theo Trình Dục Chi trở lại tiểu viện, Trình Dục Chi hình như rất vui vẻ, lại hỏi ta : ” Vì sao ngươi phải giúp ta đánh nhau với Vương gia ?”
Ta liền đáp theo lẽ thường tình : ” Đương nhiên phải giúp ngươi rồi, những bí phương của ngươi ta đã sớm nhắm vào rồi, sao có thể để cho kẻ khác lấy mấy. Hơn nữa, nếu không có ngươi, ai giúp ta chải đầu giặt quần áo ? Giúp ta kiếm tiền ? Hơn nữa còn có nhiều giấy nợ thế này, ai trả tiền cho ta ?
Dáng vẻ tươi cười của Trình Dục Chi bỗng đông cứng lại, hắn ảo não nhìn ta nói : ” Là ta sai, ta không nên quá tưởng bở”
Ta cũng không hiểu gì cả, ta có làm gì đâu, tự nhiên hắn lại điên điên rồ rồ như thế. Dạo gần đây trông hắn lạ lùng thật.
Mấy ngày sau, Yến Vương chỉ huy Nam Hạ cùng vị hoàng đế cháu trai của hắn kia, bắt đầu bốn năm trời chiến tranh gian nan. Ta với Trình Dục Chi cũng ở trong hàng ngũ. Lúc đó ta mới biết, Trình Dục Chi kia, không chỉ y thuật cao minh, mà còn là kẻ mưu sĩ có tài, Yến Vương rất coi trọng hắn, trước mặt mọi người khen ngợi hắn là diệu thủ hồi xuân, nhân tâm nhân thuật, bày mưu tính kế, nhìn xa trông rộng tới ngàn dặm, việc gì cũng cũng rõ ràng.
Ta đứng bên cạnh nghe qua loa cũng hiểu đây là vinh dự cỡ nào, có điều nghe thấy mấy chữ ” nhìn rõ mọi việc” thì cười trộm một chút, ta cùng hắn ngủ một chỗ đã bao nhiêu lâu, mà hắn chưa bao giờ phát hiện ra ta là nữ nhân, thì sao gọi là nhìn rõ mọi việc ( Trình Dục Chi chú giải : máu mũi của ta vì sao mà chảy chứ, nàng không biết xấu hổ còn lớn tiếng)
Bốn năm sau, chiến tranh kết thúc, Yến Vương thành hoàng đế, niên hiệu là Vĩnh Lạc. Sau dó quyết định dời đô về Bắc Bình, cải tên Bắc Bình thành Bắc Kinh, do Hoàng Thái Tử Chu Cao Sí chủ trì. Kinh sư cũ đổi tên là Nam Kinh, thi hành chính sách Nam Bắc cùng cai trị.
Xong việc chính sự, hoàng đế bắt đầu phong thưởng công thần. Trong chiến tranh ta đã nhiều lần cứu mạng hoàng đế, cũng là một đại công thần. Hoàng thượng thưởng cho ta rất nhiều bảo bối, còn phong ta làm đại thái giám trong nội cung, phụ trách xây dựng cung thất và cung ứng nhu yếu phẩm cho hoàng cung. Đây là một công việc béo bở, có thể kiếm chác được rất nhiều, đương nhiên ta cực kỳ vui vẻ nhận luôn.
Sang năm Vĩnh Lạc thứ hai, hoàng thượng lại ban thưởng họ Trịnh cho ta, từ đó ta lại trở về cái tên Trịnh Hòa.
Hoàng thượng cũng muốn phong thưởng chức vị cho Trình Dục Chi, hắn liền cự tuyệt, còn nói hắn quen hành nghê y. Những gì hoàng thượng ban cho hắn cũng muốn cự tuyệt, nhưng đã bị ta cản lại, ta lấy giấy nợ ra chiếu theo đó để đòi những châu báu này, đều là tiền cả mà.
Hoàng thượng không muốn mất đi một nhân tài giống như Trình Dục Chi, lại muốn chiêu hắn làm Phò mã, hắn cũng cự tuyệt luôn. Hoàng thượng lại kêu ta di làm thuyết khách, còn đồng ý sau khi thành công nhất định sẽ hậu ta.
Ta đi khuyên Trình Dục Chi, hắn nhìn ta hỏi : ” Ngươi muốn ta thành thân với công chúa sao ?”
Ta gật đầu nói : ” Đúng vậy, ngươi đáp ứng đi, hoàng thượng sẽ cho ta thật nhiều tiền. Sau đó, ta là đồ đệ của Phò mã, ta muốn kiếm tiền thì còn kẻ nào dám nói. Thật tốt.”
Hắn nói xa nói gần : ” Vậy sao ? Thế ngươi chuẩn bị ngủ riêng một mình chưa ?”
Ta ngạc nhiên hỏi : ” Vì sao ta phải ngủ một mình ?”
Hắn thản nhiên đáp : ” Sau khi ta thành thân với công chúa, đương nhiên phải ngủ cùng nàng. Ừm, nếu là mong muốn của ngươi, ta sẽ tới chỗ hoàng thượng trả lời, rằng ta đồng ý cưới công chúa”
Ta cuống quýt ngăn cản : ” Không được, ngươi không được ngủ chung với người khác. Ta qua chỗ hoàng thượng nói trước đã”
Nói xong, ta lập tức đi thương lượng với hoàng thượng : “Bệ hạ, công chúa gả cho sư phụ ta cũng được, nhưng bọn họ không được ngủ chung một chỗ”
Hoàng thượng tỏ vẻ mất hứng : ” Bọn chúng là phu thê mà không ngủ cùng, chẳng lẽ muốn công chúa sống thành quả phụ sao ?”
Ta rất kiên trì nói : ” Không được thì không gả nữa, muốn thế nào cũng được, sư phụ chỉ có thể ngủ chung với ta mà thôi”
Hoàng thượng trừng mắt, sau đó mới tỉnh ngộ nói : ” Quả nhiên, trẫm đã sớm phát hiện giữa hai bọn ngươi có chuyện, hóa ra là sự thật. Haizz, quả tiếc cho Trình Tiên sinh. Thôi, bỏ đi, Công chúa của trẫm cũng không địch nổi tiểu hỗn đản nhà ngươi, việc này dừng ở đây đi.
Hoàng thượng ban thưởng cho Trình Dục Chi một tòa trang viên ở ngoài cung, những lúc ta không phải kiếm chác ở trong cung đều đến ở cùng với hắn.
Mấy năm nay, có một lần ta theo Trình Dục Chi hành nghề có qua nhà hắn một lần, nhưng vẫn chưa trở về nhà một lần nào, chỉ định kỳ sai Cái Bang chuyển về một bức ám hiệu để báo cho bọn họ rằng ta vẫn còn sống rất tốt. Ta cũng không còn cách nào khác, nếu ta dẫn Trình Dục Chi trở lại, người nhà ta dứt khoát giết hắn để tránh hậu họa, nhưng nếu không dẫn hắn về, những chuyện sau này ta phải làm sao đây. Ta chỉ đành tạm thời mặc kệ bọn họ, ai bảo từ nhỏ bọn họ đã dạy ta rằng, mọi việc phải lấy mình làm trọng cơ.
Chương 12: Kẻ nhìn càng tin cậy càng phải cẩn thận đề phòng.
Từng có một vị chính nhân quân tử nói dối ta, ta không biết phòng bị, để sự tới như bây giờ thật hối hận không kịp. Chuyện đáng sợ nhất trong đời cùng lắm cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi, nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ làm bộ khinh thường mà nói với tên chính nhân quân tử kia rằng “Đồ lừa đảo, ta không tin ngươi”