Pair of Vintage Old School Fru
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
03:59 - 15.03.2025
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]
Tìm kiếm | SEO
Xuống
15/03/25

Bình yên bên anh – kỳ cuối




6. Nam đến quán lúc quá nửa đêm, tầm mười hai giờ ba mươi. Lúc bấy giờ vạn vật đều ngủ say, con phố nhỏ cũng không ồn ào huyên náo như ban sáng. Vì bận việc công trình nên Nam không mở quán mất mấy ngày. Nhưng vì nhớ một điều gì đó thân thuộc đã trở thành thói quen, sau khi hoàn tất công việc, anh lại đến tiệm bánh để… ngó qua. Vẫn biết không có Du ở đó, vẫn biết khi đối diện với khung cảnh cũ, cảm xúc xưa cũ lại ùa về, nhưng Nam không nén lòng mình được.
Vốn dĩ đã đặt tình yêu vào tiệm bánh, từ sau khi Du xuất hiện, thổi một luồng gió mới lại càng khiến anh thấy yêu quý và gắn bó hơn với tiệm bánh nhỏ do tự tay mình gây dựng. Nam mở cửa, bước vào và thở dài. Bắt đầu từ lọ hoa ly đã héo, tiếp đến là mũ và tạp dề nằm im một góc, đến tủ kính bày bánh kem,… Nam bất giác thấy lạ lẫm, bất giác nhận ra một điều gì đó quá đỗi ấm áp đang chạy dọc trong tim. Luồng cảm xúc lạ khiến anh không thôi nghĩ về cô bé ấy, một cô bé lí lắc hay cười, đã từng tổn thương xong cũng vô cùng mạnh mẽ để vượt qua. Để rồi cô bé ấy kéo cả Nam chạy theo cùng, hòa vào những niềm vui nhỏ nhặt em mang hằng ngày.

“Chúc mừng sinh nhật ^_^”
Nam nhìn chăm chú vào bánh gato đặc biệt dành riêng cho mình. Nụ cười của anh bâng quơ đâu đó, hiền hòa hơn cả ánh trăng ngoài hiên…
Sáng hôm sau, Nam đợi Du rất lâu trước cổng trường, khi Du vừa xuất hiện, anh nắm tay kéo đi ngay cả khi cô bé chợt nhận ra anh là người-đã-lâu-chưa-gặp. Xe dừng lại ở một bãi bồi lúc chiều sang, hoàng hôn nhuộm tím khung cảnh trời mây lãng đãng. Du ngước đôi mắt nhìn vẻ ngạc nhiên, Nam không nói không rằng, nhìn ra xa xa phía đường chân trời mảnh như sợi chỉ.
- Tối qua… là em đã đến quán à?
- Vâng.
- Sao không gọi cho anh?
- …
- Anh và chị Thư không thể tiếp tục… bởi chuyện đó vốn đã nên kết thúc từ ba năm trước. Thư đi rồi, em biết điều đó chưa?
- Em… không biết.
- Ừ. Anh cũng không có dịp cho em biết.
- …
- Em với Duy Anh, ổn chứ?
- Bọn em là bạn… và tình bạn vẫn ổn.
- Anh với em, ổn chứ?
Một thoáng im lặng, Du nghe tim mềm thổn thức. Lúc Nam xuất hiện ở cổng trường đã không ổn một chút nào. Cả khi ngồi sau xe anh ấy, Du cũng cảm thấy mình hoàn toàn không ổn. Má Du cứ đỏ hồng, tim đập nhanh, mắt cố nhìn lơ đãng xong cuối cùng vẫn hướng về anh ấy. Du biết, mình không ổn…
- Có thể tiếp tục làm ở tiệm bánh không Du? Khách hàng của anh nhớ em, quán của anh nhớ em, thậm chí… anh cũng nhớ em…
Gió chiều thổi to, mặt nước vỗ bờ dù chỉ là gợn lăn tăn nhưng sao cũng tạo nên những thanh âm ồn ào. Chiều nơi đây dường như ồn ã hơn Du biết, Du chẳng nghe thấy gì cả, những tiếng anh nói nhỏ đều, tan đều trong gió.
Cũng vì lẽ đó mà cô bé cảm thấy tim mình bình yên, những cảm xúc tinh khôi bình yên, và tình cảm đơn phương cũng khẽ mỉm cười bình yên.
Con người ta có thể đi rất xa, rất xa để tìm kiếm những miền bình yên khác. Nhưng cũng có đôi khi đi xa lại phải quay trở về gần, để biết tim mình cần bao nhiêu là đủ, để biết trao đi và nhận lại một khối tình cảm chân thành chưa bao giờ là dễ dàng. Du quẩn quanh và vòng vo với tình cảm của mình đến mê mải, cuối cùng mới nhận ra đâu là một bến đỗ an nhiên. Du biết mối tình khờ là sẽ đến rất nhanh và ra đi cũng vội. Vậy nên việc tránh mặt Nam một thời gian là quyết định để thử thách cho tình cảm từ chính mình, Du vẫn nghĩ rằng một khi là ngộ nhận thì sẽ trôi qua nhanh thôi. Nhưng có vẻ như chưa bao giờ tình cảm ấy là ngộ nhận…
Nam cũng đã kiên trì với tình cảm của mình, sẵn lòng chờ đợi, sẵn lòng quay trở về. Nhưng nếu đó không phải là một mảnh ghép phù hợp thì có lẽ chỉ nên là sự sắp đặt từ trong quá khứ. Mà quá khứ, ai trong chúng ta cũng đều tôn trọng, bởi quá khứ là điểm tựa cho tương lai. Nam cảm ơn Thư vì đã đến và ra đi như một người tri kỉ, cảm ơn vì lời nói cuối cùng trước khi Thư ra đi, rằng Du là một cô bé cần nhiều thời gian hơn để trải nghiệm và trưởng thành. Vậy nên Nam vẫn sẽ là người kiên nhẫn chờ đợi. Anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh, làm người bạn đồng hành với Du.
- Anh sẽ luôn ở đây, sẽ không bao giờ biến mất trước em. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc từ nay anh sẽ bước vào cuộc sống của em. Nếu tạm thời em không chấp nhận được… thì hãy học cách từ từ chấp nhận đi thôi.
Du mỉm cười, Nam cũng giả lảng mỉm cười, vội quay mặt đi khi chạm phải ánh mắt Du đang nhìn chăm chú. Trước khi cùng nhau ra về, Du nhận từ trên tay Nam một tấm ảnh nhỏ, tấm ảnh của lần đầu tiên hai người gặp mặt. Tròn sáu tháng kể từ khi ấy, phía sau tấm ảnh có dòng chữ ghi nghiêng.
“Gửi cho những ngày vụng dại của em, chông chênh của anh…
P/s: Em sẽ luôn bình yên, nơi trái tim anh!”
« Trang trước123
Đến Trang:
★ Đánh dấu | Menu đánh dấu
* Đọc truyện nhanh hơn, lướt web tiết kiệm với UC BROWSER!
Chia sẻ Lượt xem: 1/
URL:

BBcode:
Top Tác phẩm cùng loại
Mẫu đơn, xin đừng khóc
Xin đừng buông tay
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi !
Có ai đó nói là sẽ đợi…
Đi bên em mãi nhé !
1234...293031»
Bài viết ngẫu nhiên
* 14/2, yêu như người ta yêu nhau!
* 16 cuộc gọi nhỡ
* 22 tuổi, nên nhớ và quên những gì ?
* 3 giờ sau vụ tỏ tình
* Bốn năm chờ đợi một tình yêu ảo
1234...949596»
Tags:
««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
1644540 (+626 - 0.000159s.)
.