15/03/25
Bắt được rồi, vợ ngốc
-“Thật ngại quá, xin lỗi hai con.”-Bà Hàn cười chữa ngượng, nhìn Minh Vỹ ái ngại.
Lúc này, chợt trong đầu Ái Hy lại xuất hiện một câu hỏi, tuy không khó để trả lời nhưng vẫn nằm trong tầm nghi vấn.
Chợt gương mặt xinh xắn của Ái Hy nở một nụ cười tinh quái, tuy chỉ thoáng qua nhưng Minh Vỹ vẫn có thể nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của cô vợ bướng bỉnh...
...
Sau khi cân nhắc kỹ càng, Ái Hy bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình: “Tự khiến mình không đủ tư cách làm vợ của thiếu gia mafia Knight – Hàn Minh Vỹ.”
...
Hoàng hôn nhẹ nhàng phủ kín không gian, đem lại một sắc thái hài hoà...
-“Mẹ à, con pha trà cho mẹ uống nhé!”-Ái Hy mỉm cười nhìn bà Hàn, đôi mắt nhìn bà Hàn chờ đợi.
-“Cảm ơn con.”-Bà Hàn vẫn cầm remote tivi, đôi mắt dán chặt vào màn hình trước mặt, hờ hững trả lời.
Ái Hy bước vào bếp, sau đó bước ra cùng một tách trà hoa nhài...
-“Con mời mẹ.”-Đưa tách trà nóng trong tay cho bà Hàn, Ái Hy giả vờ tuột tay khiến bà Hàn hứng trọn tách trà nóng.
-“Á!”
-“Xin lỗi mẹ, con bất cẩn quá.”-Ái Hy giả giờ suýt xoa, sau đó đỡ bà Hàn đứng dậy.-“Nhanh lên, phải mau làm lạnh vết bỏng. Con sẽ giúp mẹ.”
-“Không sao.”-Bà Hàn gằn giọng, đối với một quý phu nhân quá sành đời như bà, chỉ cần nhìn sơ cũng biết Ái Hy đang giở trò. Bà cố gắng nhẫn nhịn, nở một nụ cười trấn an với Ái Hy.-“Con lên phòng đi, mẹ tự lo được.”
Kế hoạch A thất bại...
Vốn dĩ Ái Hy đã dùng xà phòng tắm bôi trơn cả nhà vệ sinh trong lúc đi pha trà, dự định đưa bà Hàn vào nhà vệ sinh “thưởng thức” thành quả của mình...
Thế nhưng kế hoạch không thành...
Dĩ nhiên...
... Tối hôm đó, một tên cận vệ xấu số đã được “may mắn” được đưa đi cấp cứu sau khi bước vào nhà vệ sinh...
...
Hôm sau...
Ái Hy giơ tay “xung phong” nấu ăn cho cả nhà, ra lệnh cho đầu bếp không được nấu bữa tối.
Tủ lạnh ở nhà Minh Vỹ lúc nào cũng đầy ắp thức ăn, Ái Hy khẽ mỉm cười nhìn đống thức ăn chưa chế biến trước mắt, đeo tạp dề vào sau đó bắt đầu “chế biến”.
Minh Vỹ đứng trước cửa bếp, nhìn bóng dáng nhỏ bé trong chiếc tạp dề đang hăng say làm việc, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu nheo lại.
...
Sau một khoảng thời gian khá dài, Ái Hy vui vẻ dọn ra bàn ăn vô số những món ăn trang trí cực kỳ đẹp mắt, ngay cả những người hầu lâu năm cũng phải nhìn Ái Hy với cặp mắt ngưỡng mộ.
-“An An, em gọi Minh Vỹ và phu nhân giúp chị.”-Ái Hy nhìn An An mỉm cười, sau đó nhìn những món ăn trên bàn mỉm cười đắc ý.
...
Minh Vỹ và bà Hàn tròn mắt nhìn những món ăn do chính tay Ái Hy nấu, đôi mắt Minh Vỹ lộ rõ vẻ nghi ngờ.
-“Anh nhìn cái gì, tôi tự nấu hết đấy.”-Ái Hy bắt gặp ánh mắt nghi hoặc đó, tức giận quát Minh Vỹ, sau đó quay sang bà Hàn từ tốn nói.-“Mẹ à, trình độ nấu ăn của con vẫn còn thấp kém lắm, nên mẹ đừng chê nhé.”
Cả ba người ngồi vào bàn, bắt đầu thưởng thức những món “sơn hào hải vị” trên bàn.
...
-“Quá ngọt!”-Lời nhận xét đầu tiên của Minh Vỹ dành cho món ăn đầu tiên.-“Em gọi cái này là đồ ăn à?”
-“Không cần anh nhận xét.”-Ái Hy khó chịu hất mặt với Minh Vỹ, nhìn bà Hàn với đôi mắt chờ đợi.
-“Mặn quá!”-Bà Hàn cắn nhẹ một miếng sườn, sau đó nhăn mặt nhận xét.
-“Bác Trần, dẹp hết cho tôi. Gọi đầu bếp Từ nấu món khác cho tôi.”-Minh Vỹ đanh mặt nhìn quản gia ra lệnh, sau đó trừng mắt với Ái Hy.-“Em đừng làm loạn nữa, không nấu được thì đừng nấu!”
Kết quả là các dĩa thức ăn đẹp mắt đó được người hầu “dọn dẹp” sạch sẽ...
Kế hoạch B...
Thất bại!
...
-“Mẹ à, cho con xem sợi dây chuyền của mẹ đi.”-Ái Hy dùng giọng nói ngọt ngào cầu xin, đôi mắt mở to nhìn bà Hàn chờ đợi.
Bà Hàn thở dài, tháo chiếc dây chuyền trên cổ ra, đưa cho Ái Hy.
-“Woa! Đẹp quá!”-Ái Hy phát ra câu nói từ tận đáy lòng, quả thực sợi dây chuyền bạch kim mà Ái Hy đang cầm trên tay được thiết kế rất tinh xảo, đặc biệt là mặt dây chuyền nhìn giọt nước pha lê.-“Hẳn nó rất quan trọng với mẹ.”
-“Đó là món quà mà ba Minh Vỹ tặng cho mẹ nhân dịp mười năm sau khi cưới.”-Bà Hàn từ tốn nói, gương mặt lạnh lẽo quan sát từng cử chỉ của Ái Hy, những hành động kỳ quái của Ái Hy mấy ngày qua khiến bà không mấy hài lòng.
Bà Hàn vừa dứt lời, sợi dây chuyền trên tay Ái Hy rơi tự do xuống đất...
Giọt nước pha lê vỡ thành từng mảnh nhỏ... trong suốt như tinh sa lấp lánh...
Dĩ nhiên đây cũng là một phần trong kế hoạch của Ái Hy...
Bà Hàn ngẩn người nhìn sợi dây chuyền dưới đất, sau đó quay sang nhìn Ái Hy.
-“Mẹ, con xin lỗi...”
*Chát*
Cả người bà Hàn run lên, tặng cho Ái Hy một cái tát nảy lửa...
-“Cô... tôi đã nhẫn nhịn cô từ mấy ngày qua vì Minh Vỹ, nhưng tại sao cô cứ chọc tức tôi?”-Bà Hàn không kìm nén được cảm xúc, quát vào mặt Ái Hy.-“Biến ra khỏi đây ngay lập tức!”
Ái Hy vẫn ôm mặt, lần này Ái Hy đã nhận thức được việc mình vừa làm vô cùng đáng trách.
Minh Vỹ bước đến ôm Ái Hy vào lòng, lạnh lùng nhìn bà Hàn.
-“Bà có quyền gì mà đuổi cô ấy?”
Chap 11
Go away!
Đưa đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng liếc sơ qua bà Hàn, Minh Vỹ vuốt nhẹ
mái tóc của Ái Hy.
-“Nên nhớ, không ai được quyền đụng vào đồ của tôi...”-Minh Vỹ nói đều đều, cúi xuống nhìn Ái Hy đang bất động. Vẫn dán chặt đôi mắt vào cô vợ nhỏ bé trong tay, Minh Vỹ quay sang nhìn bà Hàn gằn giọng.-“... Đặc biệt là cô ấy.”
-“...”-Bà Hàn không nói gì, giờ đây những lời nói lạnh lùng của Minh Vỹ như một đòn tâm lý giáng mạnh vào trái tim bà, viết thương lòng năm xưa lại một lần nữa được mở ra sau một thời gian dài chôn vào dĩ vãng.
-“Tôi không muốn thấy mặt bà nữa, phiền bà ra khỏi đây.”
Gương mặt sắc sảo của bà Hàn xuất hiện một giọt nước, trong suốt như thuỷ tinh rơi xuống... giống hệt khoảnh khắc sợi dây chuyền của bà đáp đấp...
Nhưng...
Mặt giọt nước pha lê vỡ thành nghìn mảnh, tạo nên vô vàn mảnh tinh sa lấp lánh dưới mặt đất...
Giọt nước trong suốt lại tan vào hư vô, không một vết tích còn đọng lại, chỉ lưu trữ nỗi đau quá lớn của chủ nhân nó...
Cả người bà Hàn run lên, đôi chân bắt đầu cất bước đầy đau đớn...
-“Mẹ!”-Sau một khoảng thời gian đứng yên bất động, Ái Hy cất tiếng gọi bà Hàn, như màn đêm tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi.
Bà Hàn dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại...
-“Minh Vỹ, tôi sẽ đi.”-Ngước lên nhìn Minh Vỹ trước mặt, Ái Hy nói một cách dứt khoát.-“Mẹ không hề có lỗi trong chuyện này, người có lỗi là tôi.”
Ái Hy rời vòng tay của Minh Vỹ, sau đó quay mặt đối diện với bà Hàn.
-“Con thật sự xin lỗi...”-Đôi mắt Ái Hy ánh lên vẻ xót xa, nắm lấy bàn tay bà Hàn nói.-“Mẹ không cần đi đâu cả, con mới là người phải ra đi.”
Nét mặt bà Hàn thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó hơi dịu lại...
-“Ai cho phép em rời khỏi đây?”-Minh Vỹ bước lại gần, gương mặt trở về với dáng vẻ thực sự của ác quỷ.
-“Tôi có quyền tự do, nên anh không có quyền ngăn cấm tôi làm việc tôi muốn.”-Ái Hy trả lời không cần suy nghĩ, sau đó buông tay bà Hàn, bước đi...