Old school Swatch Watches
ShopGame.Net - Kho game và ứng dụng miễn phí cho Di động
truyen teen hay
18:00 - 27.04.2024
HOME ADROID JAVA TAGS FORUM
Chơi game
For You Đang yêu bổng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết.
*UC BROWSER 9.4 - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G - [Hướng dẫn]

Heo yêu diêm vương

Chương 47 tiếp theo




Trong địa phủ rất tối, tối đến mông lung, giống như trước mặt là bức màn đen kịt khi nền trời áp xuống những lúc chuẩn bị mưa, mắt có thế nhìn thấy, nhưng mờ mịt đến mức trong lòng khó chịu.



Tề Nghiên La bảo Chúc Tiểu Tiểu, trước đây địa phủ không phải như thế này, nhưng mấy trăm năm nay kết cấu năng lượng thế giới thay đổi, tam giới mất cân bằng, vị trí của địa phủ cũng bị lay động. Mà năng lượng ác do vậy càng tăng, rất khó bảo vệ duy trì được sự ổn định của địa phủ. Thế là Nghiêm Lạc dứt khoát làm sạch địa phủ, đem những năng lượng tiêu cực và khí ô nhiễm khác dẫn nhập vào đây, duy trì linh khí của nhân gian. Những ác hồn, yêu quỷ, ma linh không chứa nổi kia, anh cũng cho người khóa giữ lại. Cho nên, địa phủ của hôm nay, là “địa ngục” đúng nghĩa.



Chúc Tiểu Tiểu cùng Tề Nghiên La đi trên con đường đá, trong lòng trào lên cảm giác căng thẳng kỳ lạ không diễn tả nổi. Lòng hiếu kỳ đối với địa phủ trước kia giờ đã sạch trơn rồi, cô chẳng còn muốn biết đâu là cầu Nại Hà, đâu là Quỷ Môn Quan, hay là điện Diêm Vương, đài Vọng Hương trông như thế nào nữa. Một chút hứng thú cũng không còn.



Lúc này cô cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương, từng bước phía sau Tề Nghiên La, cố gắng ghi nhớ đường đi. Đường đi lúc rộng lúc hẹp, tựa như không có điểm dừng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nước, hoặc là nhìn thấy những đám lớn thực vật không biết tên là gì, đều khiến người ta toát mồ hôi, sởn tóc gáy.



Hình như đi rất lâu rất lâu, Tề Nghiên La đột nhiên dừng lại, cô nói với Chúc Tiểu Tiểu: “Chúng ta sắp tiến vào vị trí của mười tám tầng địa ngục, trong này bởi vì phải nhốt các hồn yêu quỷ, cho nên có đốt Phân tâm liệt hỏa, càng đi vào trong, đốt càng nhiều hơn, cậu phải biết chân của cậu thực ra không hề giẫm trên lửa, nhưng hồn của cậu sẽ lại cảm thấy đau khổ. Có vòng bảo vệ của mình và A Mặc, cậu nhất định không bị nguy hiểm đến tính mạng, cứ kiên trì tiếp tục là được. Ngoài ra, cậu phải bám thật sát mình, rất nhiều nhà lao giam giữ quỷ yêu sớm đã hư hại, bọn chúng chạy loạn khắp nơi. Khí người của cậu đối với bọn chúng mà nói là sự mê hoặc không gì ngăn được. Cho nên cậu nhất định phải bám sát mình”,



Chúc Tiểu Tiểu gật đầu thật mạnh, hít thở mấy hơi thật sâu, sau đó bám sát Tề Nghiên La tiếp tục đi xuống dưới.



Quả nhiên chẳng đi được bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy nhiệt độ mặt đất càng lúc càng cao, qua một lúc, cảm thấy bỏng rát, bàn chân đau đớn. Mà cảm giác lạnh giá trên người lại càng ngày càng mạnh. Bầu không khí lạnh lẽo không hề vì lửa thiêu tâm bên dưới mà ấm áp hơn, trái lại, còn giống như kết hợp với nhau, lửa càng nóng, không khí càng lạnh.



Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân mình sẽ giống như món cá nướng, biến thành người nướng, nhưng chỉ có một nửa bên dưới là bị nướng chín, một nửa bên trên lại như món sashimi ướp lạnh.



Tề Nghiên La cả đoạn đường cẩn thận quan sát cô, sợ cô chống chọi không nổi. Chúc Tiểu Tiểu vừa lạnh đến mức run rẩy, vừa phải chịu đựng lửa nóng thiêu đốt dưới lòng bàn chân, dần dần không còn nói nổi nữa. Trước khi bước vào địa phủ, trên người cô đã có mấy vết thương sau khi bị Nghiêm Lạc đánh. Nhưng bây giờ đi vào trong này rồi, chút đau đớn nhỏ ấy đã hoàn toàn bị nỗi đau khổ nơi địa ngục lấn át đến mức hoàn toàn không cảm thấy nữa. Chúc Tiểu Tiểu cắn răng chịu đựng, chỉ có thể miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, biểu thị với Tề Nghiên La rằng mình không sao.



Càng đi càng xuống sâu bên dưới, con đường vòng vèo khúc khuỷu, hai bên lúc là tường đá, lúc là lan can, chốc chốc lại có mấy khu đất trống. Chúc Tiểu Tiểu không biết đã đi bao lâu, cũng không biết sẽ đi đến bao giờ, cô đau đớn đến mức không còn để ý đến việc nhớ đường nữa, chỉ lẩm bẩm không trong lòng: “Boss yêu Heo Con, Heo Con yêu Boss…”



Đây là phương pháp kích thích Boss do cô sáng tạo ra, trước đây rất hữu dụng, bây giờ vào lúc này vẫn rất hữu dụng, lẩm bẩm như thế, cô cảm thấy bớt đau đớn hơn. Thủy Linh sớm đã nhảy ra khỏi chiếc bình nhỏ, bay giữa không trung dẫn đường. Chúc Tiểu Tiểu có chút ngưỡng mộ nó, không phải giẫm lên mặt đất, hạnh phúc biết bao.



Đi đến chỗ này, đúng như Tề Nghiên La nói, quả nhiên có yêu quỷ tấn công, nhưng số lượng không nhiều, chắc đã bị khí thế nữ vương của Tề Nghiên La áp chế không ít. Nhưng những kẻ dám đến, đều là những nhân vật có khả năng gây phiền phức lớn. Dẫu vậy thì địa phủ vẫn là địa phủ, Tề Nghiên La thế nào cũng là lão đại ở đây, cô tay cầm đại đao, khí thế kinh người, “soạt soạt” mấy cái, quét sạch mấy kẻ không biết thân biết phận này, Tiểu Phấn Hồng của Chúc Tiêu Tiểu không có chỗ nào mà phát huy công lực.



Nhưng điều này lại không hề mang đến cảm giác an toàn cho Chúc Tiểu Tiểu, cô càng đi xuống dưới, tim càng đập dữ dội. Cô biết nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tiểu Tiểu càng ngày càng quen thuộc với linh lực của sợi dây đỏ Thiên Bà cho đeo ở cổ tay, cô không kìm được, bảo Tề Nghiên La phải cẩn thận, lại hỏi Thủy Linh còn bao xa nữa.



Thủy Linh lần này xuống địa ngục cũng có thêm một chút thần khí. Lần trước đi cùng chú chuột béo, cứ phải tránh trái né phải thật là thảm hại, lần này cùng đi với Nữ Vương, thật sự cảm thấy an toàn, đáng tin cậy. Nhìn những quỷ yêu lần trước ức hiếp bọn nó bị đánh cho tan tác tơi bời, trong lòng Thủy Linh vô cùng sảng khoái. Lúc này Thủy Linh vung những hạt nước lên, biến ảo tạo hình, trả lời: “Lần trước tôi cùng chuột béo chạy rất nhanh, hình như không mất nhiều thời gian thế này. Cô đi chậm như vậy, chắc vẫn chưa được một nửa đường đâu”.



Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe thấy, lòng liền nguội đi nửa phần. Đi lâu thế rồi mà mới được nửa đường? Cô xốc lại tinh thần, ưỡn thẳng lưng, bụng lại bắt đầu lẩm nhẩm: “Boss yêu Heo Con, Heo Con yêu Boss…”.



Cô chẳng sợ gì cả, bất luận sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, cô đều không sợ. Cô vì Boss mà đến, vì Boss, cô chẳng sợ gì cả!



Nói như thế, nghĩ như thế, trước mắt dường như xuất hiện ảo giác, cô nhìn thấy Nghiêm Lạc đang đứng phía trước đợi cô. Trái tim cô đập dữ dội, không khống chế được tình cảm, chạy về phía Nghiêm Lạc.



Tề Nghiên La đột nhiên sững lại, Chúc Tiểu Tiểu không, để ý va vào lưng cô rồi cũng dừng lại. Cái đụng này khiến Tiểu Tiểu đột nhiên tỉnh táo, người trước mặt, thật sự là Boss.



Anh đuổi đến rồi!



Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng đến nghẹt thở, cảm thấy Tề Nghiên La trước mặt toàn thân cũng cứng lại. Nghiêm Lạc từ từ đi về phía họ, trên mặt là một nụ cười lạnh lẽo. Anh chậm rãi bước, nhỏ giọng hỏi: “Đến tìm Tỉnh tuyền phải không?”.



Tề Nghiên La không trả lời, chỉ dùng lực nắm chặt đại đao, quay đầu nói nhỏ với Chúc Tiểu Tiểu: “Mình giữ chân anh ấy, cậu tìm cơ hội chạy, bảo Thủy Linh đưa đi, đừng quay lại, đừng lo cho mình. Nếu chúng ta còn có mấy phần may mắn, thì sẽ gặp lại ở nhân gian”.



Chúc Tiểu Tiểu kề sát bên tai Tề Nghiên La, khẽ giọng nói: “Không, mình chạy trước, dụ anh ấy đi, cậu tìm cơ hội rút lui. Anh ấy biết mình có thể phá phong ấn, nhất định sẽ đuổi theo mình. Nếu cậu nhìn thấy Thủy Linh đơn độc quay về lại không mang theo Tỉnh tuyền, thì hãy phong ấn nơi này lại nhé”.



Tề Nghiên La vẫn còn muốn nói gì, nhưng Nghiêm Lạc đã không còn nhẫn nại, anh cau mày, đanh giọng, nói: “Đừng bàn tính nữa, hai người các ngươi, thêm vào cả Thủy Linh kia, đều không phải là đối thủ của ta, chẳng ai chạy thoát được đâu! Biết điều thì trả lại đá tinh hồn cho ta, giao luôn ra cả viên huyết thạch, ta sẽ cân nhắc lần này không giết các ngươi”.



Chúc Tiểu Tiểu và Tề Nghiên La nhìn nhau một cái, trong lòng đã hiểu rõ, nếu như lần này không thể tìm thấy Tỉnh tuyền, e rằng qua ngày mai cũng sẽ không còn có cơ hội nữa. Chúc Tiểu Tiểu nói với Tề Nghiên La: “Cứ làm theo lời mình đi”.



Tề Nghiên La chưa kịp trả lời, Nghiêm Lạc lại nói: “Heo Con, chỗ này là địa phủ, ngươi là con người, lẽ nào còn có thể chạy nhanh hơn ta? Đừng làm việc vô nghĩa nữa, giao đồ ra, ta đảm bảo tha cho các ngươi không phải chết”.



Anh còn chưa nói xong, đại đao của Tề Nghiên La đã “soạt” một cái chém qua đó rồi. Nghiêm Lạc lập tức lùi lại mấy bước, vặn người tránh đi. Tề Nghiên La đuổi sát không rời, “soạt soạt”, lại tấn công hai đao. Cô lớn tiếng quát “Heo Con, chạy mau!”.



Chúc Tiểu Tiểu lúc này chẳng để tâm đến điều gì, có cắm đầu chạy về phía trước. Thủy Linh cũng không dám nghịch ngợm nữa, bay giữa không trung, dẫn đường cho Chúc Tiểu Tiểu.



Nghiêm Lạc vừa không để ý một chút liền để lỡ Chúc Tiểu Tiểu, anh cau mày, nhảy lộn lại, thanh trường đao màu đen đã cầm trong taỵ, “choang” một cái, đánh bật Tề Nghiên La ra. Nhưng Tề Nghiên La lại nhanh như chớp xoay người.



Bên cạnh truyền đến tiếng va nhau chan chát của binh khí, Chúc Tiểu Tiểu hoàn toàn không dám quay đầu lại, cô chạy thục mạng. Khí lạnh trên mình giống như dao sắc, cứa vào xương thịt, mỗi một bước chân lại giống như giẫm trên lửa bỏng, nhưng thể xác càng đau đớn, đầu óc cô lại càng tình táo.



Boss đuổi đến rồi, cô còn có cơ hội lấy được Tỉnh tuyền không? Cô sẽ chết trong tay anh sao, chết trong tay Boss, người mà trước kia tuy thích làm mặt lạnh với cô nhưng lại vô cùng yêu thương cô?



Tiểu Tiểu dốc toàn lực chạy, Thủy Linh trước mặt bay rất nhanh, cô gắng sức bám theo, con đường phía trước tối om, cô không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, chỉ cảm nhận được nhịp hô hấp của bản thân vì chạy nhanh quá, hơi thở gấp gáp mà thôi.



Đột nhiên, con đường phía trước nhảy ra một con quỷ toàn thân đầy máu, Chúc Tiểu Tiểu cũng chẳng để ý đến sợ hãi, cô phản ứng rất nhanh, rút Tiểu Phấn Hồng ra, muốn chống trả một lần. Nhưng lúc này trong lòng lại dao động, linh lực cảm ứng của Thiên Bà cho cô khiến cô theo bản năng liền lăn một vòng. Bên cạnh lập tức truyền đất tiếng chém cực vang của thứ kim loại sắc ngọt.



Chúc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn một cái chỗ cô vừa mới đứng, đường bằng đá xanh đã bị trường đao chém nứt, nếu không phải cô lăn nhanh, bây giờ chắc bị chém thành hai nửa rồi.



Chúc Tiểu Tiểu trong lòng quặn thắt, cô nhìn thẳng vào đôi mắt không chút biểu cảm của Nghiêm Lạc, trong mắt anh, cô chỉ thấy toàn là sát khí.



Tay nắm Tiểu Phấn Hồng của Chúc Tiểu Tiểu run lên, cô đánh không lại anh, cô làm sao có thể là đối thủ của anh? Cô lùi hai bước, lại lùi thêm hai bước nữa.



Con quỷ vừa mới định tấn công cô sợ hãi trước cơn chấn động do Nghiêm Lạc gây ra cũng không dám tiến lên, lúc này đang trốn sang bên cạnh, nhìn lén. Chúc Tiểu Tiểu quay lại, nhìn thấy trong góc tối, còn có mấy đôi mắt sáng quắc, xanh lè.



Trường đao trong tay Nghiêm Lạc khẽ chuyển, Chúc Tiểu Tiểu hiểu rõ, anh đang chuẩn bị xuất chiêu, anh muốn giết cô, anh muốn giết cô!



Giữa tình thế cấp bách, Chúc Tiểu Tiểu dùng lực kéo dứt đá tinh hồn trên cổ, quăng về phía đám yêu quỷ trong bóng tối. Nghiêm Lạc đang định vung đao, lại nhìn thấy đá tinh hồn bay đi, nếu bị lũ yêu quỷ nuốt vào thì sẽ rất phiền phức. Anh xoay cánh tay, lật lòng bàn tay, “bụp” một cái tiêu diệt hết lũ yêu quỷ kia, đón lấy đá tinh hồn của mình.



Đá tinh hồn vô cùng hoàn hảo, không hề vỡ hỏng, sợi dây nhỏ xâu chuỗi nó lại đứt rồi, bên trên còn dính một chút máu. Đó là máu của Chúc Tiểu Tiểu do giật quá mạnh làm cổ bị xước, để lại trên sợi dây.



Nhìn thấy vết máu, Nghiêm Lạc có chút ngây ra, anh vê tay lên vết máu kia, trong lòng trào dâng cảm xúc gì đó không thể diễn tả. Nếu như vừa rồi cô không tránh được, anh một đao đó chém xuống… Anh rùng mình, khôi phục lại thần phách. Thật đáng tiếc, vừa rồi sao anh lại không giết chết cô!



Nghiêm Lạc thu lại hết đá tinh hồn, vừa quay đầu, đã thấy Chúc Tiểu Tiểu chạy được khá xa rồi.



Anh quay người định đuổi theo, nhưng lại thấy sáng lóa lên một cái, Tề Nghiên La đã đuổi đến rồi, cô đang giữ ngang đao, chắn trước mặt anh. Nghiêm Lạc cực kỳ tức giận, anh lạnh lùng hừ một tiếng, trên tay, trường đao liền hiện ra. Anh nâng đao chỉ vào Tề Nghiên La: “Giết ngươi rồi, ta vẫn có thể đuổi kịp cô ta”.



Tề Nghiên La vẻ mặt bình tĩnh, dựng thẳng sống lưng, đứng trước mặt anh, cô nói rõ ràng: “Anh, Heo Con vì anh, không sợ chết! Và em, cũng như vậy!”.



Chúc Tiểu Tiểu không biết sau lưng xảy ra chuyện gì, Nghiêm Lạc vì sao không đuổi đến? Do A La ngăn cản anh rồi, hay đá tinh hồn đã xảy ra vấn đề gì, và cũng có thể là anh đang tính toán gì đó? Cô không để ý nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ, cô cắn chặt răng gắng sức chạy theo Thủy Linh,



Chúc Tiểu Tiểu toàn thân lạnh giá, đau đớn, giống như ró nghìn mũi kim đâm loạn trong xương, lại giống như có vô số lưỡi dao sắc nhọn từng nhát từng nhát chém bừa lên thân thể. Trong khi đó, bàn chân cô, sớm đã bị nướng cháy rồi, mỗi một bước đều như giẫm trên than hồng.



Chúc Tiểu Tiểu dốc sức chạy, thỏ gấp từng hồi, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô toát mồ hôi, nhưng chẳng cảm thấy ấm hơn chút nào. Không khí lạnh lẽo thấm xuống mồ hôi, khiên đầu cô đau như muốn nứt ra, nhưng cô không có cách nào, cô không thể quay đầu, cô phải bỏ qua tất cả đau đớn, phải cùng Thủy Linh chạy về phía trước.



Đường rất dài, xung quanh rất tối, mọi thứ đều tồi tệ giống như ngày tận thế ở trong phim ảnh. Một bóng đen đột nhiên từ phía sau tường đá bên cạnh lao về phía cô. Chúc Tiểu Tiểu chẳng buồn nhìn, dùng lực cầm Tiểu Phấn Hồng đâm thật mạnh. Bóng đen kia “roạt” một tiếng, lăn một vòng trên mặt đất, là một linh hồn của yêu thú giống như chó, cái miệng máu bê bết của nó đang nhe ra, lại lần nữa lao về phía Tiểu Tiểu.



Chúc Tiểu Tiểu lúc này đầu óc trống rỗng, nhưng xuống tay lại vừa mạnh vừa chuẩn. Hai đòn chú mạnh được đánh ra, thêm vào đó là một nhát đâm của Tiểu Phấn Hồng, hồn yêu thú kia lập tức tan thành tro bụi.



Chúc Tiểu Tiểu chẳng để ý đến nó, tiếp tục chạy.



Cô cứ chạy như thế, đụng phải yêu quỷ ma hồn thì gắng sức giết chết, sau đó lại tiếp tục chạy, tiếp tục giết chóc…



Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy thân thể đã không phải là của mình nữa, đầu óc cô tự động khống chế tứ chi, mọi thứ trên người cô càng lúc càng đau đớn, sự kiệt quệ sắp ép cô ngã xuống. Nhưng cô vẫn đang chạy, giống như khi cô vừa vào công ty chưa được bao lâu, Boss đã huấn luyện thể lực cho cô vậy. Tiểu Tiểu vẫn kiên trì không ngừng, cố gắng chạy.



Ngày đó cô chạy phía trước, Boss lái xe ở phía sau, từ xa nhìn theo cô. Lúc ấy chân cô cũng rất đau, thân thể cũng rất mệt mỏi. Cô vẫn chưa yêu Boss, cô cảm thấy anh rất nghiêm khắc, cả ngày mặt lạnh với mọi người, nhưng anh biết mua kem mùi vị siêu ngon cho cô, vì muốn ép cô chạy đường dài mỗi sáng, ngày nào cũng lái xe đến đón cô, sau đó còn mang những bữa sáng rất ngon cho cô ăn…



Tất cả những điều này, hình như đều quá xa xôi rồi. Nhớ lại lúc đầu anh đem đá tinh hồn của mình cho cô, anh nói cô không được tháo ra, đá đó sẽ bảo vệ cô, như thế anh sẽ yên tâm hơn.



Nhưng không ngờ rằng, có một ngày cô cần phải dùng đá tinh hồn để đổi lấy tính mạng, lại là phải từ dưới đao của anh, nhặt mạng của mình về.



Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy tròng mắt cay sè, nhưng không hề rơi lệ. Tất cả những hồi ức đẹp đẽ của quá khứ đều trở thành động lực giúp cô chống chọi, giúp cô chạy tiếp. Cô cảm thấy có lẽ mình không ra được nữa, cô sẽ chết ở trong địa ngục. Nhưng cô hy vọng trước khi chết, có thể tìm thấy Tỉnh tuyền. Cô muốn cứu Boss về. Boss yêu thế giới này như thế, anh bệnh rồi, cô không thể để anh bị bệnh mà hủy đi những gì mình yêu quý. Cô không muốn anh phải buồn bã.



Trái tim Chúc Tiểu Tiểu như muốn nổ tung. Toàn thân cô bị thương, máu tươi chảy xuống. Tiểu Tiểu từng bước từng bước, chạy theo Thủy Linh, nhưng cô đã sắp không chạy nổi nữa rổi. Cô cố gắng cổ vũ, cưỡng ép bản thân, nhưng cô thật sự sắp không chạy nổi nữa rổi.



Chính vào lúc Tiểu Tiểu chuẩn bị ngã xuống, Thủy Linh cuối cùng hét lên một câu: “Đúng là chỗ này!”.



Chúc Tiểu Tiểu chân mềm nhũn, “phịch” một cái quỳ trên mặt đất. Hai tay cô chống xuống, hổn hển hít từng ngụm khí lớn. Sau khi đã thở cả hồi lâu, cô lấy nước lọc từ trong ba lô lớn phía sau lưng ra, ừng ực nuốt mấy ngụm, lúc này mới có thể chậm chạp bò dậy.



Thủy Linh lãng đãng di chuyển xung quanh, tìm kiếm cửa vào. Chúc Tiểu Tiểu nhìn tứ phía, chỗ này giống như điểm cuối của một ngõ nhỏ dài, hình như kịch đường rồi, ba mặt đều bị bao cứng lại, chẳng trách Thủy Linh vẫn luôn nói chỗ đó không tìm thấy đường.



Thủy Linh bay một vòng quay lại bên cạnh Chúc Tiểu Tiểu hét lên: “Phải nhanh một chút, nếu không anh ta sẽ đuổi đến”.



Chúc Tiểu Tiểu từ dưới đất bò dậy, nói như tự an ủi: “Tôi đã ném đá tinh hồn đi rồi, anh ấy chắc không thể tìm đến chỗ tôi nhanh như thế đâu. Hy vọng A La không sao”. Cô vừa nói vừa men theo bức tường bao mà đi, vừa đi vừa cẩn thận quan sát: “Thủy Linh, nếu như anh ấy đuổi đến nơi, cô hãy chạy mau nhé. Nếu lúc đó chúng ta tìm thấy Tỉnh tuyền rồi, cô hãy đem nước Tỉnh tuyền ra ngoài, giao cho A La, để bọn họ nghĩ cách trị khỏi cho Boss. Còn nếu không tìm thấy, cô cũng đừng hối tiếc, hãy bảo A La và Cửu Thiên Huyền Nữ phong ấn tôi với Boss lại trong này, tôi ít nhất còn có thể chết bên cạnh anh ấy”.



“Phi, phi, phi! Toàn nói mấy lời xui xẻo, chúng ta hành động nhanh một chút, tìm thấy Tỉnh tuyền trước khi anh ta đến. Có nước rồi, tôi sẽ vô cùng lợi hại, chúng ta sẽ đánh ngã anh ta, vui vẻ mang nước Tỉnh tuyển ra ngoài, khải hoàn trở về. Cái gì mà chết với không chết, phong ấn với không phong ấn, cô yếu đuối như thế này à?



Chúc Tiểu Tiểu cười: “Thủy Linh, ngữ khí dạy dỗ người của cô, đúng là có một chút giống Boss”.



“Thật sao?” Thủy Linh đắc ý, hóa ra khí thế của nó mạnh đến vậy.



“Ừ, nhưng mà Boss nói ngắn gọn hơn một chút, khí thế mạnh hơn một chút, có sức thuyết phục hơn một chút.”



Thủy Linh vừa nghe thấy, “ào” một cái sụp xuống thành vũng nước, không phục: “Cái gì cũng là Boss của cô mạnh, cô vốn chẳng phải đang khen người ta”.



“Thủy Linh!”



“Cái gì?” Hừ, nó vẫn đang tức giận đó.



“Tôi nghĩ tôi tìm thấy đường rồi.”



“Sao?” Thủy Linh thoắt cái nhảy lên, nhìn xung quanh một vòng: “Tiểu Tiểu, cô đang ở đâu vậy?”.



Sao mà chớp mắt một cái đã không thấy đâu rồi? Thủy Linh lúc này rất lo lắng.







Giống như vậy, âm thầm lo lắng cho Chúc Tiểu Tiểu, còn có Tề Nghiên La.



Cô đã đánh với Nghiêm Lạc hơn trăm chiêu, trên người lúc này toàn là vết thương. Cô phải tỉnh táo hơn Chúc Tiểu Tiểu, cô hiểu rõ Nghiêm Lạc thành ma rồi, không thể nào nói chuyện tình cảm như trước kia được nữa, cho nên cô xuống tay không lưu tình, mỗi một chiêu đều dốc toàn lực. Nhưng dù vậy, công lực của cô vốn dĩ không bằng Nghiêm Lạc, thêm vào đó ma tính khiến pháp lực của anh tăng mạnh, cho nên Tề Nghiên La căn bản không phải là đối thủ của anh.



Nhưng Tề Nghiên La cắn chặt răng, cô muốn tranh thủ thời gian cho Chúc Tiểu Tiểu. Tỉnh tuyền là phương pháp duy nhất có thể cứu Nghiêm Lạc, mà Chúc Tiểu Tiểu là người duy nhất có khả năng phá được kết giới, tìm thấy Tỉnh tuyền, thành bại đều ở hành động này.



Nếu bây giờ thất bại, không những cô và Chúc Tiểu Tiểu đều phải mất mạng ở địa phủ, đại chiến của Nghiêm Lạc và chư thần e rằng cũng không tránh được. Thế giới này, là thế giới Nghiêm Lạc tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để duy trì bình ổn, không ngờ rằng đến một ngày, sẽ có thể bị hủy diệt trong chính tay anh.



Tề Nghiên La lăn qua bên, mạo hiểm tránh một đòn tấn công của Nghiêm Lạc. Cô biết bản thân mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa, cô chỉ cầu cho Chúc Tiểu Tiểu có thể thuận lợi tìm thấy Tỉnh tuyền, mang nước suối ra ngoài. Những lời cô nói toàn bộ đều thật lòng, Chúc Tiểu Tiểu không sợ chết, cô cũng không sợ.



Những việc khác cô đều đã sắp xếp xong xuôi, nếu như cô thật sự không quay về được, Tất Mặc Kỳ nhất định sẽ vì cô chấn hưng lại địa phủ. Thực ra anh vẫn luôn thích hợp với vương vị này hơn cô, tư chất của anh tốt hơn cô, bản lĩnh của anh cao hơn cô, sự nhẫn nại và nghị lực của anh càng mạnh hơn cô, nhưng anh lại cam tâm lúc nào cũng chỉ đứng sau lưng cô.



Từ trước đến nay, anh đều mỉm cười đứng sau cô.



Tề Nghiền La mắt đỏ hoe, đại đao vung lên, lại lần nữa đánh về phía Nghiêm Lạc.



Nếu nói trong lòng còn hối tiếc điều gì, cô chỉ hối hận, nhiều năm như thế đã không đối tốt với Tất Mặc Kỳ một chút. Cô quá kiêu ngạo, quá tự phụ, vì sao cô không đối xử với anh tốt hơn chứ?



Nghĩ đến Tất Mặc Kỳ, Tề Nghiên La có chút hoảng loạn, nhưng đột nhiên cảm thấy đất dưới chân hơi hơi chấn động. Lẽ nào Chúc Tiểu Tiểu đã tìm thấy rồi? Tề Nghiên La còn chưa kịp vui mừng, thì đã thấy sắc mặt Nghiêm Lạc biến đổi. Rõ ràng anh cũng cảm nhận được cơn chấn động này.



Hai người đồng thời sững lại, nhưng ngay sau đó lại lao vào chém giết. Lúc này ai cũng nôn nóng giành được thắng lợi, càng đánh càng sung. Nhưng trong đó, một người sức mạnh đã suy yếu, khí lực kiệt quệ, thắng thua đương nhiên rất nhanh chóng phân rõ.



Trường đao của Nghiêm Lạc vung ngang, Tề Nghiên La tránh không được, chỉ đành giơ đao chống đỡ, nhưng lần này công lực quá mạnh, Tề Nghiên La không giữ nổi đại đao trên tay, “choang” một tiếng, đại đao rơi xuống, lăn sang một bên. Nghiêm Lạc lại bồi thêm một cước, Tề Nghiên La bị đá ngã xuống đất.



Nghiêm Lạc chẳng buồn nhìn, lập tức quay người đuổi về phía lúc nãy mất dấu Chúc Tiểu Tiểu.



Anh ấy vì sao không nhân cơ hội này giết mình?



Tề Nghiên La không còn thời gian mà kinh ngạc, cô bắt buộc phải ngăn anh, bất luận thế nào, không thể để anh tìm thấy Tiểu Tiểu. Trong tình huống cấp bách, Tề Nghiên La bật dậy giơ tay đánh về phía Nghiêm Lạc.



Cô hy vọng cơn chấn động vừa rồi thật sự biểu thị Chúc Tiểu Tiểu đã tìm thấy Tỉnh tuyền, vậy việc cô phải làm, chính là giữ Nghiêm Lạc lại, dù có chết, cũng phải tranh thủ chút thời gian cho Chúc Tiểu Tiểu.



Nhưng một đòn này cuối cùng đã khiến Nghiêm Lạc thực sự nổi giận. Anh quay người, vung tay, một chưởng cực mạnh lập tức đánh lên người Tề Nghiên La. Tẽ Nghiên La nặng nề ngã xuống, nôn ra một ngụm máu,không còn sức lực cử động nữa.



Nghiêm Lạc ngay sau đó vung đao lên, trực tiếp chém về phía cô. Tề Nghiên La nhìn thẳng vào mắt anh, bên trong đó chỉ có hận thù, có cơn khát máu, mà chẳng có lấy một chút tình huynh muội ấm áp nào. Người anh trai thường hay xoa đầu, gọi cô là tiểu muội, người anh trai luôn luôn nghiêm mặt khiển trách cô kia, cô sợ là không thể nhìn thấy được nữa rồi.



Tề Nghiên La lớn tiếng gọi: “Anh!”.



Đây là lần cuối cùng cô gọi anh rồi, để cô gọi anh thêm một lần nhé.



Năm đó huynh muội bọn họ vì chuyện của Heo Con mà trở mặt, cô và anh bất hòa nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp mặt liền cãi nhau. Nhưng có ai từng nghĩ, bọn họ lại thật sự có ngày phải nói chuyện với nhau bằng gươm đao thế này.



Cô cuối cùng đã ở vào vị trí của anh năm đó, cô hiểu anh rồi, cô đã hiểu tâm trạng muốn bảo vệ người yêu trong hoàn cảnh tuyệt vọng của anh, chỉ đáng tiếc… Trước mắt, lưỡi đao đen đang phát ra một luồng sáng lạnh lẽo giữa khung cảnh u ám, Tề Nghiên La biết lần này không tránh được nữa, cô khép mi, nhưng không nhịn được, lại lần nữa nhìn vào đôi mắt xa lạ kia.



Cô đợi thanh trường đao kia bổ xuống, cô đợi cơn đau cùng cực sắp đến và sự kết thúc của sinh mệnh, trong lòng khẽ nói: “A Mặc, xin lỗi! Heo Con, cậu phải cố lên!”.



Nhưng đau đớn lại không đến giống như Tề Nghiên La dự liệu.



Trong thời khắc nguy cấp, cô cảm thấy bản thân bị một luồng khí cuốn đi, và sau đó nghe thấy một tiếng “choang” cực lớn.



Tề Nghiên La kỉnh ngạc mở mắt, nhìn thấy một bóng đen mạnh mẽ kiên cường chắn giữa cô và Nghiêm Lạc, người đó tay cầm song kiếm, khí thế rạng ngời. Anh, bảo vệ cho cô.



Là A Mặc!



Tề Nghiên La nâng tay lên che mắt, nước mắt đã không kìm giữ được, trào ra rồi.



Anh làm sao lại đến, anh làm sao lại đến!



Anh rõ ràng đã đồng ý ở lại cao ốc Đế Cảnh đợi cô, anh rõ ràng đồng ý khi cô không có mặt sẽ thay cô chủ trì đại cục thật tốt, anh rõ ràng đồng ý bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ lấy chuyện của địa phủ và nhân gian làm nhiệm vụ hàng đầu…



Cô không có mặt, anh chính là vua. Anh vốn dĩ nên là vua.



Anh vì sao lại đến?



Tề Nghiên La ngã trên mặt đất khóc nấc mà không thành tiếng, Tất Mặc Kỳ lại không quay đầu nhìn cô, lúc này anh không để ý đến cô được. Nghiêm Lạc mắt đỏ rực, đánh trượt một đao rồi lại roạt roạt tấn công thêm mấy đao. Tất Mặc Kỳ nghiêm cẩn chờ đợi, ứng phó, hai người anh đến tôi dừng, nhanh như chớp đánh hơn mười chiêu.



Lúc này từ đáy địa ngục lại lần nữa truyền đến cơn chấn động, thân hình ba người cũng khẽ rung lên.



Nhất định là Chúc Tiểu Tiểu, nhất định là cô tìm thấy Tỉnh tuyền rồi!



Tề Nghiên La phấn chấn tinh thần, bò dậy cầm lấy đại đao của mình, cô và A Mặc hợp lực, chắc còn có thể giữ chân Nghiêm Lạc.



Nhưng Nghiêm Lạc lại không cho bọn họ cơ hội, anh cũng biết tình thế không tốt, nên vô cùng sốt ruột. Nghiêm Lạc đá mạnh một cái, cán đao vung ngang, ép Tất Mặc Kỳ lùi sang một bên, sau đó vươn hai tay lên, miệng lẩm bẩm niệm.



Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ đồng thời kinh hãi, trong lòng biết điều tồi tệ sắp tới. Nhìn chiêu thức này của Nghiêm Lạc, e là đang muốn thả hết đám yêu quỷ bị giam trong địa ngục ra rồi.



Quả nhiên bốn phía lập tức truyền đến những tiếng “cạch tách, cạch tách”, Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La nghe thấy, từ xa, tiếng gầm thét rùng rợn truyền đến, hai người nhìn nhau một cái, tốc độ tấn công về phía Nghiêm Lạc.



Nhưng Nghiêm Lạc sớm đã có chuẩn bị, anh hợp hai tay lại, “phập” một cái đẩy lòng bàn tay ra, một luồng kình lực cực lớn ập đến, Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La “roạt roạt roạt” liên tiếp lùi mấy bước, Nghiêm Lạc cũng mượn luồng lực đạo này, bay ra xa tựa như một con gió.



Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ đang định đuổi theo, bên cạnh bỗng nhiên có mấy con quỷ xông ra, nhào về phía bọn họ.



Tất cả lồng ngục giam lũ yêu quỷ, ma hồn đều bị phá, bọn chúng lại bị mê chú kích động, lúc này đã bất chấp tất cả, thấy người là giết. Yêu quỷ dễ diệt nhưng rất vướng víu, chém được con này lại gặp phải con khác. Ở trong địa ngục, cũng không biết rốt cuộc giam giữ bao nhiêu con, bọn chúng bị giam nhiều năm, chịu hết các loại hình phạt, sớm đã không còn kiêng sợ. Lúc này đám yêu quỷ chỉ biết điên cuồng đánh giết, chốc lát đã vây chặt Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ.



Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ không rút ra được để truy kích Nghiêm Lạc, đành đồng tâm hiệp lực đối phó với từng đợt yêu quỷ liên tiếp ập đến.



Trước đó, Tề Nghiên La đánh nhau với Nghiêm Lạc hồi lâu, khí lực sớm đã suy yếu, lúc này lại chiến đấu với cả đám yêu ma, càng lúc càng hiện rõ sự mệt mỏi. Tất Mặc Kỳ bảo vệ trước người cô, ngăn cản phần lớn đòn tấn công. Lần này anh vận khí, vừa chém ngã mấy con, thì từ đáy địa ngục đột nhiên lại truyền đốn một cơn chấn động, đất dưới chân rung lắc dữ dội, hai người suýt chút nữa cũng mất thăng bằng. Tất Mặc Kỳ đá một con quỷ ra xa, lớn tiếng nói với Tề Nghiên La: “Mau đi, chúng ta phải phong ấn cửa địa ngục, nếu không bọn chúng xông ra ngoài, sẽ kết thành đại họa”.



“Nhưng Heo Con vẫn còn bên dưới.”



“Bây giờ tình hình thế này, không đế ý đến cô ấy được nữa rồi. Nghiêm Lạc đã đuổi qua đó, nếu Heo Con tìm thấy Tỉnh tuyền cứu được anh ấy, Nghiêm Lạc chắc chắn sẽ đưa cô ấy ra ngoài an toàn. Còn nếu ngược lại, chúng ta có đuổi theo cũng không kịp cứu cô ấy. Chỗ này phải vây chặt lại, chúng ta phải đi phong giữ cửa ra, không thể để yêu quỷ địa ngục xông vào nhân gian. A La, đây mới là việc trước mắt nên làm.”



Tề Nghiên La xoay đại đao, chém chết một con quỷ, lại nhìn con đường địa ngục Chúc Tiểu Tiểu đi vào, trong lòng không thể không thừa nhận Tất Mặc Kỳ nói đúng, bọn họ bây giờ có đuổi theo cũng không kịp nữa rồi.



“Chúng ta đi!” Hai người vừa đánh vừa chạy, nhanh chóng rút lui tới cửa ra của địa ngục. Cả đoạn đường đất lở đá sụp, bọn họ đều mạo hiểm tránh được, cuối cùng đập bay mấy con yêu quỷ. Tất Mặc Kỳ một tay kéo Tề Nghiên La ra khỏi địa ngục, lại quay người, bấm tay vận bùa, một đạo phong ấn nhanh chóng hiện ra, phong chặt nơi này lại.



Tề Nghiên La ngồi trên mặt đất, toàn thân không còn sức lực, cô từ chỗ chết trở về, đầu óc trống rỗng, chỉ ngây dại nhìn Tất Mặc Kỳ.



Tất Mặc Kỳ sau khi phong ấn cửa địa ngục, lại đi quanh kiểm tra một vòng xem còn có lỗ hổng nào không. Tất cả xong xuôi, lúc này anh mới quay lại. Tề Nghiên La tròng mắt đỏ hồng dang hai cánh tay về phía anh. Tất Mặc Kỳ bước mấy bước dài lao đến, ôm thật chặt cô trong lòng.



Tề Nghiên La lúc này mới có cảm giác chân thực, cô nhắm mắt, lau hết nước mắt lên ngực áo anh, ngữ khí làm nũng giống như trẻ con: “Làm sao anh lại đến? Làm sao anh lại đến? Chẳng phải nói xong rồi sao, nếu như em không ở bên, anh sẽ là vua cơ mà?”.



Tất Mặc Kỳ hôn lên mắt cô, hôn lên mặt cô, hôn lên môi cô, lại ôm cô thật chặt trong lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô, nói: “Nếu anh thực sự muốn làm vua, thì đâu cần phải đợi đến hôm nay. Không có em bên cạnh nữa, anh làm vua còn có ý nghĩa gì?”.



“A Mặc, anh là tên đại ngốc!” Cô cuối cùng không kìm được, bật khóc thành tiếng.



Anh lại toét miệng ra cười, anh yêu thương hôn lên đỉnh đầu cô: “Ngốc thì ngốc, dù gì có Nữ Vương yêu anh là được”.



Tề Nghiên La bị anh đùa cho dở khóc dở cười, cuối cùng trách anh: “Anh tự tiện chạy đến, công ty bên kia làm thế nào? Nếu như chúng ta đều bị giam lại ở đây, sự việc của địa phủ và nhân gian biết phải làm sao?”.



Làm thế nào? Chuyện này có gì cần đắn đo? Đối với Tất Mặc Kỳ anh mà nói, ở bên cạnh nữ vương mình yêu thương mới là điều quan trọng.



Tất Mặc Kỳ lau sạch nước mắt cho Tề Nghiên La, kéo cô dậy: “Anh đã giao hết lại cho bọn Happy và Thôi phán quan, huống hồ còn có Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi trấn ở đó nữa, bà ấy tỉnh lại rồi. Hơn nữa, nếu như em có mệnh hệ gì, anh còn quản đến gì sống chết của địa phủ, nhân gian kia. Anh lại chẳng vĩ đại được như Nghiêm Lạc, anh ấy có thể chờ đợi không suốt mấy trăm năm, lúc nào cũng tận tụy, anh thì không làm được, anh cứ làm một Tất Vương nhỏ bé, buông thả là được rồi”.



Ngữ khí của anh khiến Tề Nghiên La phì cười, kéo anh tới, nhìn đi nhìn lại, không nhịn được kiễng chân lên hôn anh: “Vậy xin hỏi Tất Vương buông thả, chúng ta bây giờ nên làm thế nào?”.



“Hợp lực của hai chúng ta, phong ấn này hoàn toàn có thể giam giữ ác hồn, yêu ma. Pháp lực của Nghiêm Lạc tuy mạnh, nhưng nhất thời cũng không ra ngoài được, tạm thời chưa cần lo lắng quá. Chúng ta lục soát toàn bộ địa phủ, tiêu diệt hết những yêu quỷ vừa rồi lén chạy ra, tuy còn có cửa địa phủ, nhưng nếu chúng có thể thoát khỏi cửa đó, thì thật là gây họa cho nhân gian.” Tất Mặc Kỳ nói dự định của mình: “Phong ấn này giam yêu ma, không giam thần, nếu Heo Con vận tốt có thể cứu Nghiêm Lạc quay về, Nghiêm Lạc sẽ đưa cô ấy ra ngoài được. Còn nếu không, e rằng Heo Con lúc này đã lành ít dữ nhiều rồi. Chúng ta quay về lại tập hợp chúng thần, gia cố thêm phong ấn ở đây, cũng coi như làm tròn tâm nguyện cho Heo Con. Về sau, nếu như có cơ hội, lại đi vào tìm bọn họ”.



Tề Nghiên La thương cảm nhìn về cửa địa ngục, khẽ giọng nói: “Nhiều năm như vậy rồi, em vẫn luôn cảm thấy anh trai em si tình kỳ lạ không thể hiểu nổi, nhưng hóa ra Heo Con cũng cố chấp chẳng kém anh trai em chút nào”.



Tất Mặc Kỳ lại cười: “Heo Con năm đó vẫn còn thân hình heo, tướng mạo heo mà còn dám xuống tay với Diêm Vương. Anh cảm thấy cô ấy chính là thần heo dũng mãnh nhất thiên hạ, anh em nào có so được với cô ấy? Anh thì vẫn luôn lấy Heo Con làm tấm gương của mình, chỉ có điều, cô ấy không may mắn như anh”.



Tề Nghiên La quay đầu nhìn nụ cười của anh, ngẩn ngơ. Tất Mặc Kỳ bị cô nhìn chăm chú đến mức không giữ nổi nụ cười trên môi nữa. Anh xoa xoa mặt, hỏi: “Làm gì vậy?”.



Tề Nghiên La đột nhiên ôm chầm lấy anh bắt đầu khóc, Tất Mặc Kỳ giật thót mình, ôm cô dỗ dành: “Đừng khóc, đừng khóc, làm sao vậy? Anh em tuy đã thành ma, nhưng anh ấy đến hôm nay mới chỉ bị vây giữ, chưa có nguy hiểm đến tính mạng, sau này vẫn còn cơ hội. Heo Con tuy lành ít dữ nhiều, nhưng cô ấy cũng coi như đã được thỏa tâm nguyện. Em quên rồi sao, lúc đầu cô ấy còn dám vứt bỏ hai lần luân hồi, chỉ vì muốn ở bên cạnh anh em. Bây giờ, bọn họ cũng coi là ở cùng nhau rồi…”



“A Mặc, em xin lỗi.” Tề Nghiên La khóc nức nở, cô vốn cho rằng cô sẽ không có cơ hội nói với anh điều ấy.



Tất Mặc Kỳ im lặng, lời xin lỗi của A La đến quá bất ngờ và kỳ lạ, anh nghe không hiểu rõ. Không nhịn được cười, anh ôm cô chặt hơn, sau đó, anh nghe được câu nói mà trong cuộc đời này anh muốn nghe thấy nhất. A La nói với anh: “A Mặc, em yêu anh!”.



“Anh cũng yêu em, A La. Em biết đó, anh chỉ yêu em!” Tròng mắt anh nóng lên, im lặng một hồi.



“Ừm, em yêu anh!” Trong giọng nói của cô là những tiếng nức nở, nghĩa tình sâu nặng.



“Anh cũng yêu em!”



Hai người ở trong địa phủ ôm nhau, giống như những kẻ ngốc nghếch cứ không ngừng nói “Anh yêu em”, “Em yêu anh”. Cuối cùng Tất Mặc Kỳ cười: “Chúng ta vừa yêu đương vừa làm việc thì thế nào? Còn có yêu quỷ đợi chúng ta tiêu diệt, bên ngoài cũng còn rất nhiều việc đợi Nữ Vương quay về xử lý đó”.



Tề Nghiên La lau nước mắt, ý thức được chỗ này thật sự không thích hợp ở lại lâu. Cô đấm vào vai anh một cái: “Đều tại anh, tại anh làm lỡ thời gian”.



Tất Mặc Kỳ ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng, đúng, đều tại anh. Nữ Vương thánh minh. Nữ Vương, bây giờ đưa kẻ hèn này đi bắt yêu quỷ được không?”. Tề Nghiên La bị anh đùa cho cười, lại đấm anh một cái, sau đó bọn họ mỉm cười, cùng nhau chạy về phía trước.



Còn hai người có tình kia bị giam lại trong địa ngục, bọn họ không giúp đỡ được, duy chỉ còn cách là đợi chờ kỳ tích.







Chúc Tiểu Tiểu đích xác đã tạo ra kỳ tích, ít nhất là đối với Thủy Linh chưa từng được thấy bản lĩnh của cô mà nói, đây thật sự là kỳ tích.



Ở nơi tận cùng cùa địa phủ, phong ấn tầng tầng, kết giới nơi nơi, căn bản chính là không còn đường nào có thể đi, nhưng Chúc Tiểu Tiểu lại nói cô tìm thấy đường rồi.



Thủy Linh nghe thấy lời này kinh ngạc thảng thốt, nhưng nó di chuyển cả nửa ngày, đến bóng dáng của Chúc Tiểu Tiểu cũng không nhìn thấy, một con người đang sống sờ sờ, mà chớp mắt đã chẳng thấy đâu rồi.



Thủy Linh lo lắng bay vòng vòng, ở khu vực bên này, nó đã tìm mấy lượt rồi, đến một sợi tóc cũng không thấy. Đột nhiên, nó dừng lại, cảm giác về sự tồn tại của một luồng nước càng lúc càng mãnh liệt. Thủy Linh rõ ràng cảm ứng được. Thật sự rất giống với hương vị bay ra từ món điểm tâm vốn bị gói bọc kín đáo trong tầng tầng giấy vừa được mở ra.



Thủy Linh thả lỏng một chút, bay vể hướng cảm nhận được nguồn nước. Nó dừng lại ở một góc khuất, năng lượng cảm ứng được chính ở đằng sau chỗ này. Nó thử xuyên vào trong tường, nhưng khi thân hình va vào tường lại chỉ vang lên những tiếng bụp bụp. Thủy Linh đang mải suy nghĩ bên trong này rốt cuộc là chuyện gì, đột nhiên “choang, xoảng” một cái, bức tường đó đã bị phá ra thành lỗ hổng, phần tường có nơi lỗ hổng đó nhanh chóng biến mất.



Thủy Linh giật thót mình, nhưng lại thấy Chúc Tiểu Tiểu từ đó phá tường, thò đầu ra cười, vẫy vẫy tay: “Mau lên, tôi tìm thấy đường rồi, chỗ này chẳng qua là thứ ngụy trang của phong ấn, tường này là giả”.



Thủy Linh kinh ngạc nhìn qua, theo sau Chúc Tiểu Tiểu, chui vào trong lỗ. Đi vào vừa nhìn thấy liền đần mặt ra, bọn họ giống như vừa chui vào một mê cung, trước mắt là mấy tầng tường vỡ.



Chúc Tiểu Tiểu kéo kéo dây đai ba lô, mang theo nó chui qua những lỗ hổng trên tường, tiến dần vào bên trong, vừa đi vừa nói: “Tôi phá những kết giới này mất một chút thời gian, cứ đi thẳng, có thể thông vào trong, cô cảm thấy có nước không?”.



“Có nước, có nước, năng lượng của nước rất lợi hại!” Thủy Linh vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn, năng lượng lớn mạnh như vậy, từ trước đến nay nó chưa từng gặp qua, tuy dòng nước vẫn đang bị giam cầm, nhưng đã khiến nó rục rịch muốn động tay động chân rồi.



Chúc Tiểu Tiểu đưa nó đến bức tường cuối cùng, duỗi tay đập vào phong ấn cuối cùng ở đó. Bức tường trượt xuống rồi biến mất, trước mặt hai người, không gian đột nhiên rộng rãi thoáng mát. Chúc Tiểu Tiểu mở trừng mắt ra, kinh ngạc vô cùng.



Chỗ này thì ra chính là một cung điện cực lớn dưới đất. Cả chục chiếc cột trụ tròn cao lớn chống đỡ nóc cung điện. Mặt đất, cột trụ, thậm, chí cả nóc điện, đều khắc những ấn bùa mà Chúc Tiểu Tiểu nhìn không hiểu.



Chỗ này địa thế rộng rãi, ngoại trừ những cột trụ tròn này ra không còn gì khác. Chúc Tiểu Tiểu cẩn thận ném bùa giấy vào trong, bùa giấy an toàn rơi xuống mặt đất. Thủy Linh sớm đã không đợi được nữa, xông luôn vào, lớn tiếng gọi: “Tiểu Tiểu, mau lên, Tỉnh tuyền ở chỗ này”.



Chúc Tiểu Tiểu nhanh như bay chạy về phía Thủy Linh, ở trung tâm cung điện này, là một cây cột trụ màu đỏ vô cùng chói mắt. Trên thân cột trụ không những khắc phù ấn, còn khảm đầy đá màu xanh, chỗ đậm chỗ nhạt Chúc Tiểu Tiểu đi quanh cột trụ lớn đó mấy vòng, phát hiện có một chỗ lõm xuống, hình như là thiếu một miếng.



Chúc Tiểu Tiểu hưng phấn cực độ, cô lấy huyết thạch trong ba lô ra, đưa đến gần vị trí kia so sánh, thấy vô cùng vừa vặn.



Chúc Tiểu Tiểu hít sâu mấy hơi, có chút không dám tin vận khí của mình lại tốt đến thế. Thủy Linh ở bên cạnh nhảy nhót di chuyển, không ngừng hét: “Chính là chỗ này, chính là chỗ này!”.



Chúc Tiểu Tiểu cố gắng ổn định lại cánh tay đang run lên của mình, cẩn thận đặt huyết thạch vào vị trí kia, cô sợ rơi ra ngoài, liền một mạch ấn thẳng không dám buông, qua một lát lại cảm thấy viên đá đã phát nóng.



Chúc Tiểu Tiểu từ từ buông ra, viên đá kia lại giống như bị cột trụ hút lấy vậy, khảm vào trong, từ từ dung hóa thành một thể với cột trụ đá.



Chúc Tiểu Tiểu và Thủy Linh chăm chú nhìn cây cột lớn đó, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì. Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, hỏi Thủy Linh: “Tỉnh tuyền đâu?”.



Thủy Linh cũng không hiểu, di chuyển vòng quanh cây cột đá: “Không biết nữa, chắc là ở đây rồi, năng lượng ở đây mạnh nhất”.



Chúc Tiểu Tiểu đi quanh cây cột đá một vòng, thấy nó vẫn bất động. Vì sao cột trụ lớn như thế này đã khảm cả huyết thạch vào rồi mà vẫn không thấy Tỉnh tuyền trào ra?



Đợi lại đợi, Chúc Tiểu Tiểu sốt ruột quá, một chưởng đấm lên cây cột đá kia, lớn tiếng quát: “Nước đâu, nôn ra cho tôi, mau đem nước Tỉnh tuyền cho tôi”.



Thủy Linh ở bên cạnh kêu oai oái: “Sao cô lại thô lỗ như vậy chứ? Nó là cột trụ mà, biết nghe cô mói lạ”.



Nó vừa dứt lời, lại nghe một tiếng “Choang, cạch”, ở giữa cột trụ lớn đó rơi ra một miếng đá, cột trụ xuất hiện một lỗ lớn. Chúc Tiểu Tiểu và Thủy Linh đều giật thót mình, Thủy Linh nôn nóng bay vòng vòng: “Ai da, ai da, nắm đấm của cô làm bằng gì vậy, đánh hỏng nó mất rồi”.



Chúc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào cái lỗ kia, phát hiện trong đó hình như đang từ từ bị thấm ướt. Cô kích động hét lớn: “Thủy Linh, Thủy Linh”.



“Tôi biết, tôi biết, ra nước rồi, ra nước rồi, chính là chỗ này, là Tỉnh tuyền, nó ra ngoài rồi.” Năng lượng nước từ đó thoát ra, mặc dù rất ít, nhưng loại cảm ứng này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với cách qua nhiều tầng phong ấn. Thủy Linh hưng phấn hoan hô, bay loạn lên trong tòa điện trống.



Khí nước càng lúc càng nặng, Chúc Tiểu Tiểu nhìn đá ở trong lỗ đó đã bị thấm ướt sũng, cuối cùng một giọt nước nhỏ xuống.



Chúc Tiểu Tiểu khuôn mặt lộ rõ vẻ vai mừng, nhanh chóng lấy bình bùa ra, đặt vào trong lỗ hổng chờ đợi. Rất lâu sau, cuối cùng nghe thấy một tiếng “ting” rất khẽ, giọt nước nhỏ đã giỏ vào bình rồi, ngay sau đó lại một giọt, lại một giọt nữa.



Chúc Tiểu Tiểu không thể tin được mình lại có thể trông thấy những điều này. Trên mặt là nụ cười không kìm nén được, nước mắt cũng trào ra: “Thành công rồi, chúng ta tìm thấy rồi, Thủy Linh, chúng ta tìm thấy rồi, thành công rồi”.



“Rất tốt ta cũng tìm thấy ngươi rồi.” Một giọng nam lạnh lẽo u ám vang lên giữa đại điện trống trải.



Trấi tim Chúc Tiểu Tiểu thắt lại, nụ cười cứng đơ nơi khóe miệng, cô quay đầu, nhìn thấy Nghiêm Lạc mặt không biểu cảm đứng ở một chỗ không xa, đang nhếch môi nhìn mình.



Thủy Linh “soạt” một cái quay lại bên cạnh Chúc Tiểu Tiểu, sán vào tai cô, nhỏ tiếng nói; “Nước ở đây ít quá, bây giờ tôi chỉ lợi hại hơn chút xíu, không biết có đánh thắng nổi không”.



Chúc Tiểu Tiểu cắn răng, tai nghe tiếng Tỉnh tuyền đang từ từ từng giọt từng giọt nhỏ vào trong bình, lượng nước này thật sự quá ít ỏi, bọn họ cần phải tranh thủ nhiều thời gian. Cô cầm lấy Tiểu Phấn Hồng, xoay cổ tay, đoản kiếm của Tiểu Phấn Hồng bật ra, Chúc Tiểu Tiểu đứng về tư thế đón địch.



Nghiêm Lạc thấy cô như vậy thì cười. Anh chầm chậm từng bước một đi về phía cô: “Heo Con, với chút bản lĩnh này của ngươi, cũng muốn đánh nhau với ta sao?”.



Tay cầm Tiểu Phấn Hồng của Chúc Tiểu Tiểu có chút run, cô nhìn Nghiêm Lạc xa lạ này, trong đầu lại hiện lên những yêu thương ẩn trong giọng nói mỗi khi anh gọi cô là Heo Con; cô nhớ anh đã dạy cô pháp thuật, huấn luyện kỹ năng cho cô; cô nhớ mình đã từng cầm Tiểu Phấn Hồng cùng anh luyện đối kháng.



Trái tim đau đớn, quặn thắt, cô dụi mắt, lớn tiếng nói: “Em đã từng nói, nhất định sẽ gắng sức cứu anh. Anh bệnh rồi, em cũng từng nói, bất luận thế nào, em nhất định phải cứu anh”. Cho nên, cô rõ ràng biết đánh không thắng, rõ ràng biết chỉ có con đường chết, nhưng cô cũng phải sống chết đánh một trận.



“Cứu ta?” Nghiêm Lạc cười nhạt: “Khi đó ta cũng ngây thơ giống như ngươi, đúng chứ?”. Anh lắc đầu, tiếp tục nói: “Ngươi không cần nói cứu ta gì gì đó. Ta bây giờ vô cùng tốt, từ trước đến nay ta chưa từng cảm thấy tốt như vậy. Không có gánh nặng, không có áp lực, chỉ có sức mạnh! Ngươi nhất định không hiểu được loại cảm giác này, loại cảm giác vô cùng tốt!”.



“Boss…”. Tiểu Tiểu muốn khuyên anh, nhưng lại nhớ ra anh đã thành ma rồi, cô nên nói gì với anh đây? Có phải là nói gì đều không có tác dụng không?



“Boss…” Cô nghĩ cả hồi lâu cũng không nghĩ được có thể nói gì, nước mắt lại chảy xuống, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Em nhớ anh!”. Anh đang đứng ở trước mặt cô, nhưng những gì cô có được lại chỉ là nỗi nhớ: “Em thật sự rất nhớ anh!”‘.



Nụ cười cứng lại trên môi Nghiêm Lạc, anh cho rằng mình sẽ phải nghe mấy lời giáo huấn đại nghĩa lớn lao gì đó, cho rằng sẽ nghe thấy những lời thoại nào là cảm khái, nào là hiên ngang gì đó. Nhưng kết quả, lại là lời bộc bạch yếu đuối vô lực thế này.



Nhớ nhung có tác dụng gì chứ? Nhớ nhung không có sức mạnh, nhớ nhung không giết nổi người, nhớ nhung không thể chinh phục thế giới này.



Nhớ nhung, chỉ là thứ tình cảm rác rưởi, thừa thãi lại phiền phức.



Nghiêm Lạc đứng sừng sững trước mặt Tiểu Tiểu. Cô lệ chẩy trên mặt, mắt đỏ, mũi đỏ, hình như cũng gầy hơn trước đây, nhìn có chút nhếch nhác lại suy nhược, dường như gió thổi một cái sẽ đổ ngay. Chút bản lĩnh kia của cô, anh biết, anh chỉ cần một đầu ngón tay là có thể giết được cô rồi. Nhưng mà bây giờ anh đã đứng trước mặt cô, trong khoảnh khắc, anh lại không biết phải làm gì.



Chúc Tiểu Tiểu chăm chú nhìn Nghiêm Lạc. Anh không động thủ, không nói gì, cũng cứ chăm chú nhìn cô, còn cau mày lại, hình như có chút không vui.



Anh không ra tay, Chúc Tiểu Tiểu đương nhiên cũng không ngốc đến mức chủ động tấn công, cô còn chưa nghĩ được cách nào có thể khắc chế anh, cô không có khả năng đánh thắng anh, làm thế nào đây?



Nước Tỉnh tuyền nhỏ giọt từng chút một, cô nghe thấy âm thanh tí tách kia rất lâu mới vang lên một lần, sự chậm chạp đó, khiến trái tim cô thấp thỏm lo lắng.



Chúc Tiểu Tiểu thậm chí không dám quay đầu nhìn Thủy Linh, cô sợ hễ cử động sẽ làm sự chú ý của Nghiêm Lạc dồn vào Thủy Linh, vạn nhất anh động thủ với nó trước, tình hình sẽ càng tồi tệ.



Cô có thể chết, Thủy Linh không thể.



Cô không ra ngoài được nữa, nhưng Thủy Linh có thể.



Cho nên Thủy Linh là hy vọng duy nhất đưa nước Tỉnh tuyền ra ngoài, cô cần phải để nó trốn thành công. Cô cần phải làm chút gì đó.



“Boss, anh còn nhớ em không?”



“Ta không mất trí nhớ.”



“Vậy, anh còn yêu em không?”



Câu hỏi này giống như mũi kim đâm vào Nghiêm Lạc một cái, đồng tử anh co lại, đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, đưa cánh tay về phía Chúc Tiểu Tiểu. Chúc Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn, cả người bị nâng lên không trung.



Xương cốt cô phát ra tiếng rắc rắc, lục phủ ngũ tạng dấy lên một cơn đau đớn kỳ lạ, giống như có một bàn tay bóp chặt rồi nhào trộn. Chúc Tiểu Tiểu hét cũng không nổi, cổ họng nghẹn lại, máu từ khóe miệng trào ra.



Nghiêm Lạc lạnh lùng hỏi: “Ta yêu ngươi không? Ngươi nói đi?”.



Thủy Linh ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, hoảng hốt vô cùng, nó di chuyển hai vòng, lấy hết dũng khí xông đến, lớn tiếng hét: “Anh buông cô ấy ra!”.



Nó hóa thành mũi tên nước, “soạt” cái, bắn đến Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc xoay cổ tay, đánh văng Thủy Linh sang bên, đập lên thân cột trụ. Thủy Linh “á” một tiếng thảm thiết, ẩn vào trong cột trụ.



Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy ù tai, sốt ruột đến mức khuôn mặt tái dại, Thủy Linh không thể có chuyện, Thủy Linh phải đem nước Tỉnh tuyền ra ngoài! Cô ở giữa không trung, chịu dựng cơn đau đớn cực điểm, xoay cổ tay, ngón tay ấn một cái, Tiểu Phấn Hồng liền phát ra điện, kích vào Nghiêm Lạc. Cùng lúc đó, cô lật bàn tay trái, dồn vào đó tất cả sức mạnh và ý chí, đánh ra Diêm Vương chú.



Nghiêm Lạc chẳng buồn tránh, hai đòn tấn công đều trúng người anh. Anh vung cánh tay, quần áo trên người vừa bung ra lại khôi phục nguyên trạng, cứ như cơ thể anh đã nuốt trọn hai đòn tấn công kia.



Anh không chút hề hấn, giống như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì. Chúc Tiểu Tiểu từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu.



“Ngươi dùng Diêm Vương chú đánh ta?” Nghiêm Lạc cảm thấy buồn cười: “Ngươi có thể nào ấu trĩ hơn một chút nữa không?”.



Chúc Tiểu Tiểu nằm trên mặt đất cô lắc lắc đầu, mượn động tác này, tìm vị trí của Thủy Linh, thấy nó đã hiện hình, đang trốn ở phía sau cột trụ, lén nhìn bọn họ. Nó không sao, điều này thật sự quá tốt rồi, cô đã yên tâm.



Cô nghe thấy Tỉnh tuyền tiếp tục chảy “tí tách”, tốc độ hình như nhanh hơn một chút. Cô lau vết máu ở khóe miệng, chống người đứng dậy, nắm chặt Tiểu Phấn Hồng trong tay. Tiểu Tiểu hơi lảo đảo, sau khi đứng thẳng rồi, bình tĩnh nói với Nghiêm Lạc: “Chiêu thức lợi hại nhất của em chính là Diêm Vương chú. Em đã dùng nó cứu bản thân mình mấy lần”. Nhưng đáng tiếc lần này, sợ là Diêm Vương chú cũng cứu không nổi cô rồi.



Nghiêm Lạc nhìn vào mắt cô, thấy từng đợt cảm xúc trong đó. Cô căng thẳng nhưng bình tĩnh, cô bi thương nhưng lại kiên cường, thấy chết không quay đầu. Anh nghe lời cô nói, chợt nhớ đến tình cảnh khi anh cho cô Diêm Vương chú, cô đau đến mức khóc oa oa, anh dùng kem dỗ dành cô.



Đúng vậy, anh không hề mất trí nhớ, anh nhớ rõ mỗi một sự việc xảy ra. Nhưng mà, anh cảm thấy khi đó anh quá ngu ngốc. Và bây giờ anh cũng lại ngu ngốc, anh rốt cuộc đang làm gì? Anh nên giết cô đi, cô là con người yếu ớt, giết cô căn bản còn dễ hơn thổi bụi, anh nên cử động ngón tay kết liễu cô, sau đó hủy đi Tỉnh tuyền. Từ đây thế giới này sẽ không còn thứ gì có thể ảnh hưởng đến anh, ngăn cản anh nữa.



Nhưng anh vì sao không động thủ, anh đang phí lời với cô làm gì?



“Anh muốn giết em sao?”, Chúc Tiểu Tiểu hỏi.



“Đúng.” Anh nâng cánh tay lên, chỉ cần một cái, chỉ cần một cái phẩy tay, anh liền có thể khiến cô hồn bay phách tán.



“Boss, tấm lòng của em đối với anh, so với anh đối với em từ trước đến nay đều như nhau.” Chúc Tiểu Tiểu nhìn vào cánh tay anh, không biết mình nên làm thế nào, cô chỉ có thể nói ra những lời trong lòng, cô sợ không nói bây giờ thì sẽ không kịp nữa. Cô chuyển ánh mắt, nhìn vào mắt anh nói: “Boss, em không có cơ hội để nếm trải quãng thời gian sáu trăm năm chờ đợi kia, nhưng em có thể cho anh mạng của em”.



Cô nói những lời này hình như khiến Nghiêm Lạc sững lại, anh trừng trừng nhìn Tiểu Tiểu, sau đó nói: “Nghe ngươi nói vậy, hẳn ngươi cảm thấy mình rất cao cả, đường hoàng. Nhưng ngươi sai rồi, nếu như ta giết ngươi, thì đó là ta lấy mạng của ngươi, không phải ngươi cho ta”. Anh tiến lên một bước, ác độc nói: “Mạng của ngươi, nằm trong tay ta, không phải do ngươi quyết định!”.



Chúc Tiểu Tiểu nhìn anh, không nói gì.



Nghiêm Lạc đột nhiên chẳng hiểu sao lại như có lửa đốt trong lòng, trái tim như bị thiêu đốt, bức bối đến nghẹt thở, lồng ngực anh vô cùng khó chịu. Nếu như cô chết rồi, nếu như cô chết rồi… Anh đột nhiên lớn tiếng hét: “Ngươi cút đi! Bây giờ lập tức cút đi!”. Anh cũng không biết mình làm sao nữa, trước khi anh hối hận, cô tốt nhất nên biến mất khỏi tầm mắt anh.



Nhưng Chúc Tiểu Tiểu không muốn đi, và cũng không thể đi. Cô đi rồi, Thủy Linh làm thế nào? Tỉnh tuyền làm thế nào? Huống hồ, bây giờ cô đi không nổi, cơ thể quá suy nhược, cô bị thương rồi, toàn thân, chỗ nào cũng đau đớn. Trong địa ngục rất lạnh, dưới chân lại rất nóng, cô căn bản đã không thể tự mình sống mà ra ngoài.



Tiểu Tiểu đứng im bất động, cô không thể buông xuôi, cô còn phải nghĩ cách. Làm thế nào mới giúp được Thủy Linh đưa nước Tỉnh tuyền ra khỏi chỗ này?



Nghiêm Lạc cau mày, vẻ mặt vô cùng khắc nghiệt, anh không còn nhẫn nại, quát lớn một tiếng: “Cút!”.



Thủy Linh sợ hãi, nấp phía sau cột trụ đá run rẩy, Chúc Tiểu Tiểu lại đột nhiên nổi nóng, cô ném mạnh Tiểu Phấn Hồng xuống đất, lớn tiếng hét: “Em không đi!”.



Hành động có chút tùy tiện cùng với tính khí trẻ con của cô khiến Nghiêm Lạc tức đến nỗi mắt hơi nheo lại.



“Ngươi muốn tìm cái chết?!” Giọng anh vút cao, ngữ khí vô cùng độc ác, duỗi tay ra bóp cổ Tiểu Tiểu.



Chúc Tiểu Tiểu lại không chút sợ hãi, ưỡn thẳng lưng lên: “Em chết cũng không đi!”.



“Vậy ngươi sẽ chết!” Nghiêm Lạc uy hiếp, lòng bàn tay hơi dùng sức.



“Chết thì chết!” Chúc Tiểu Tiểu khẩu khí cứng cỏi, cực kỳ mạnh mẽ: “Dù gì em đi ra ngoài cũng sẽ bị yêu quỷ gì đó giết, cơ thể còn có thể bị cắn nham nhở. Nếu như bị cắn một miếng mà không chết còn phải mở mắt trừng trừng nhìn cánh tay của mình bị kéo ra, đứt rời. Hoặc không thì bọn chúng sẽ cắn chân em trước, khiến em chạy không nổi, sau đó ăn thịt, uống máu của em…”. Tiểu Tiểu mô tả cảnh tượng sống động, màu sắc, Nghiêm Lạc nghe đến mức đuôi mày giật giật. Chúc Tiểu Tiểu vừa nói, vừa luồn tay ra sau lưng, lén vẫy vẫy, chỉ ra ngoài, hy vọng Thủy Lỉnh có thể nhìn thấy, có thể hiểu ý của cô.



Nước Tỉnh tuyền chắc cũng lấy được một chút rồi, đủ để đem ra ngoài rồi chứ? Cô thu hút sự chú ý của Nghiêm Lạc, để Thủy Linh lặng lẽ mang nước Tỉnh tuyền đi.



Chúc Tiểu Tiểu nhìn Nghiêm Lạc chăm chú, tiếp tục nói: “Cứ coi như những yêu quỷ đó không giết em, em cũng chạy không nổi rồi. Chân em bị bỏng đau vô cùng, chắc chắn không thể xỏ vào giày được nữa, trên người em còn rất lạnh, lạnh đến mức xương cốt đau muốn chết. Trước kia anh nói với em về địa phủ, địa ngục nhưng lại không hề nói đến chuyện này, hóa ra địa ngục tồi tệ như vậy. Đường còn xa, em chạy không nổi, dù gì em cũng sẽ chết giữa đường. So với việc vất vả cả hồi lâu vẫn phải chết thê thảm, em chẳng thà không chạy nữa. Anh muốn giết em thì giết đi, em dù sao cũng đánh không thắng anh, anh cho em chết thoải mái một chút là được”. Cô càng nói càng đáng thương, ngữ điệu thay đổi, bắt đầu giở trò xấu.



Nghiêm Lạc càng nghe càng nóng ruột, thần trí rối loạn, nộ khí công tâm, anh đột nhiên siết chặt tay, thấp giọng quát: “Ngươi cho rằng ta không dám?”.



Chúc Tiểu Tiểu bị bóp nghẹt nói không ra lời, mặt từ từ chuyển đỏ.



Thủy Linh nhìn thấy thế tay của Chúc Tiểu Tiểu, nó hiểu rõ ý cô, nhưng nó rất do dự, thật sự vứt cô lại đây sao? Như vậy nó chẳng phải là người xấu rồi sao? Chẳng lẽ thấy chết mà nó không cứu? Nó sốt ruột xoay vòng vòng, thật muốn khoan vào trong cột trụ dẫn nước Tỉnh tuyền xuống, như vậy nó sẽ có sức mạnh. Nhưng vừa lao vào thân cột trụ, nó liền bị bật trở lại. Thủy Linh cố nhịn, không dám kêu đau, nhưng trong lòng thì đã phát điên, chửi tổ tông nhà nó. Cột trụ dở hơi này có cần phải đặc biệt như thế không, rõ ràng những cột trụ khác đều có thể đi vào.



Lúc này, mắt thấy Nghiêm Lạc chuẩn bị đẩy Chúc Tiểu Tiểu vào chỗ chết, Thủy Linh không nhẫn nhịn được nữa, liều thôi liều thôi, linh vật cũng biết nói nghĩa khí đó!



Nó đột nhiên hét lớn một tiếng: “Dừng tay!”, rồi định lao về phía Nghiêm Lạc.



Nghiêm Lạc quay đầu, ánh mắt giận dữ quét sang Thủy Linh, sát khí hung mãnh, lập tức xông tới chỗ nó. Không đợi Nghiêm Lạc kịp động thủ, Thủy Linh ở trong không trung đã vội vàng dừng lại, “roạt” một cái lẩn vào phía sau cột trụ Tỉnh tuyền trốn.



Đáng sợ, đáng sợ quá, anh ta thật sự muốn giết người! Nó đánh không lại anh ta! Nó còn có trọng trách lớn lao, nó không phải sợ chết, tuyệt đối không phải!



Chúc Tiểu Tiểu không thấy rõ tình hình, chỉ nghe được tiếng của Thủy Linh, cô sốt ruột, lòng như lửa đốt, trước mắt tối đen, nhưng cô vẫn gắng một hơi thở cuối cùng đánh vào cánh tay Nghiêm Lạc. Cô hy vọng có thể kéo sự chú ý của Nghiêm Lạc lại, hy vọng Thủy Linh nhanh chóng chạy đi.



Nghiêm Lạc không hề vì sự làm phiền của Thủy Linh mà thả Chúc Tiểu Tiểu ra, cũng không vì sự vùng vẫy của Chúc Tiểu Tiểu mà nói lỏng bàn tay. Anh từng chút từng chút một, càng bóp càng chặt, giống như người thợ săn đang từ từ giết chết con mồi, hưởng thụ khoái cảm khi thấy sinh mệnh kia dần dần tan biến trong bàn tay mình.



Cổ Tiểu Tiểu càng lúc càng đau, trái tim cô khó chịu giống như đang xuất huyết. Boss bị bệnh rồi, cô không trách anh. Cô chỉ hận bản thân mình vô dụng, không giúp được anh, cô rất muốn cứu anh.



Nước mắt Tiểu Tiểu từng giọt từng giọt lớn trào ra, rơi lên mu bàn tay đang bóp cổ cô của Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc đột nhiên giống như bị bỏng vậy, vội vàng hất cô xuống đất Anh nhìn cô hổn hển hít từng ngụm không khí, vừa khóc vừa ho, trong lòng đột nhiên bốc lên cơn cuồng bạo khó mà khống chế. Anh giơ cánh tay gầm một tiếng lớn, một chưởng mạnh đánh vào cột trụ đá bên canh.



Cột trụ đá lập tức nứt vỡ, phát ra tiếng ầm ầm cực lớn.



Chúc Tiểu Tiểu và Thủy Linh toàn bộ đều chấn động, sợ đến mức trái tim cũng rớt mất nửa nhịp. Thủy Linh trốn sau cột trụ Tỉnh tuyền run lẩy bẩy, Chúc Tiểu Tiểu thì trơ mắt, đờ dẫn nhìn Nghiêm Lạc đang nổi điên.



Nghiêm Lạc đánh vỡ một cây cột trụ, lại đánh một cây khác, hủy diệt khiến lòng anh thoải mái đến cực điểm, anh coi những cây cột trụ này là Chúc Tiểu Tiểu. Vững chắc như cột trụ chống địa ngục, đối với anh chẳng qua cũng chỉ là đậu phụ mà thôi. Chúc Tiểu Tiểu kia thì là gì chứ, anh chẳng phải một chưởng liền có thể đập chết cô, thịt nát như bùn hay sao?



Anh nghĩ thế, ngẩng lên gầm lớn, nâng lòng bàn tay lại đánh phá một cây cột trụ.



Chúc Tiểu Tiểu ngồi trên mặt đất, quên cả đau đớn, cô trừng mắt nhìn Nghiêm Lạc, cho đến tận bây giờ mới có cảm giác chân thực anh đã thành ma. Anh đang hưởng thụ cảm giác của sự hủy diệt. Cô không biết nên làm thế nào mới được. Cô đánh không lại anh, cô không thể khiến anh cảm động, cô thậm chí không biết nên làm thế nào giúp Thủy Linh đem được nước Tỉnh tuyền ra ngoài.



Chúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng tuyệt vọng, cô nhìn Nghiêm Lạc phát cuồng, nước mắt lại tuôn rơi.



Nghiêm Lạc nghe thấy tiếng khóc nấc của cô, quay người nhìn cô, anh hận đến mức chân răng tê dại, thật sự muốn một chưởng đánh chết cô cho xong, nhưng hễ có suy nghĩ này, trái tim anh lại lập tức rối loạn.



Nghiêm Lạc đè nén cảm xúc, không để ý đến Chúc Tiểu Tiểu nữa. Anh hít sâu một hơi, đi về phía Tỉnh tuyền. Đây mới là chuyện chính anh muốn làm. Giết một con ngưòi, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu hủy diệt Tỉnh tuyền rồi, anh liền trở thành kẻ có sức mạnh nhất trên thế giới này! Anh có thể thống trị thế giới. Anh muốn giẫm đạp lên tất cả những kẻ gọi là thần tộc luôn tự cho mình là đúng kia. Còn cả loài người nhỏ bé, lũ ma quỷ ngu ngốc, anh muốn chúng, toàn bộ đều phải chịu sự sai khiến của anh.



Anh vẫn luôn mạnh nhất, thông minh nhất, từ trước đến nay anh chẳng qua chịu để người ta bó buộc, anh thật sự là quá ngu ngốc rồi. Bây giờ, anh với những thay đổi lớn, sắp sửa dựng lên một thế giới hoàn toàn mới.



Nghiêm Lạc đi về phía Tỉnh tuyền, Thủy Linh dựa vào cột trụ đó, ngoại trừ phát run, không biết mình còn có thể làm gì. Nó muốn chạy, nó chạy rất nhanh, chỉ cần nó không mang theo nước Tỉnh tuyền, nó chắc chắn có thế trốn thoát. Nhưng mà nó lại nấp ở đây run rẩy. Run cái gì chứ? Làm thế nào? Nó thật sự là linh vật ngốc nghếch, nó không chạy, cứ ở đây làm gì? Liệu nó có chết không?



Nghiêm Lạc còn chưa đến được cột trụ Tỉnh tuyền kia, thì cảm giác thấy sau lưng có người lao đến.



Là Heo Con! Anh biết là cô, người con gái đáng ghét không biết tốt xấu, phiền phức này.



Nghiêm Lạc hoàn toàn hết kiên nhẫn: “Tìm cái chết!”, anh quát lớn, quay người vung một chưởng, đánh văng Chúc Tiểu Tiểu.



Chúc Tiểu Tiểu bị đánh bay ra ngoài, đập lên một cột trụ đá. Nghiêm Lạc nhìn cô ngã xuống, rất lâu sau không động đậy, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất khó chịu. Anh ngơ ngác nhìn về phía thân hình ngã xuống, không dậy nổi kia, trong chốc lát, đầu óc trống rỗng.



Sau đó, anh nhìn thấy cô bò dậy, điều này khiến anh dường như nghe thấy lòng mình thở phào một cái, cảm giác quái dị ấy khiến anh vừa phẫn nộ vừa nóng nảy.



Chúc Tiểu Tiểu bịt tay lên trán, máu từ khe ngón tay trào ra. Nghiêm Lạc cắn răng nhìn, máu đỏ tươi vốn dĩ nên khiến anh khoái cảm, nhưng cảm giác trong lòng anh bây giờ, lại thực sự chẳng hiểu là thứ gì.



Chúc Tiểu Tiểu muốn cản trở Nghiêm Lạc phá Tỉnh tuyền, bị anh ra tay đánh bay, tình huống này cô đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà có chuẩn bị đi nữa, cô vẫn cảm thấy bị thương rất nặng. Anh đánh thương cô hết lần này đến lần khác, cô còn có thể chịu được bao nhiêu lần?



Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy ấm ức, anh cho rằng cô là bao cát sao? Cô trừng mắt nhìn Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc cũng trừng mắt nhìn cô. Hai người cứ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi như thế, không ai có động tĩnh gì khác.



Đột nhiên, Chúc Tiểu Tiểu mắt sáng lên nhìn thấy sau lưng Nghiêm Lạc, Thủy Linh đang vội vã thay chiếc bình bùa bằng cái bình còn lại, đặt vào trong cột đá chứa Tỉnh tuyền.



Thủy Linh run rẩy, cẩn trọng đổi bình nước, đầu nó đột nhiên xuất hiện vầng sáng. Nó trước tiên cất giấu chiếc bình nhỏ này đi trước. Như thế cứ coi như Nghiêm Lạc cuối cùng hủy Tỉnh tuyền rồi cũng sẽ không biết còn có một bình nước đang ở trong tay bọn họ.



Chúc Tiểu Tiểu không chú ý đến cơn đau trên người và trên đầu mình nữa, cô phải yểm hộ cho Thủy Linh. Cô cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt, lớn tiếng làm nũng: “Boss, em chảy máu rồi, đầu em rất đau”. Cô vừa nói vừa lảo đảo bước đi, nhào về phía Nghiêm Lạc.



Cô lao đến đó đánh nhau sẽ bị đánh bay ra, vậy cô lao đến đó làm nũng liệu có bị đánh không?



Đáp án là không.



Nghiêm Lạc bị sự xuất hiện bất ngờ của Chúc Tiểu Tiểu khiến cho hơi sững lại, anh không đẩy cô ra, cơ thể cứng đơ của anh bị cô ôm lấy, anh thậm chí nhíu chặt mày lại, kìm nén không chạm vào vết thương trên trán cô.



Chúc Tiểu Tiểu nhỏ tiếng khóc: “Boss, anh thật sự muốn đánh chết em sao? Em rất sợ chết, cũng rất sợ đau. Trong lòng em buồn lắm, em đã tay không tấc sắt rồi, anh còn đánh em! Em chảy máu, trên người rất đau. Boss, anh bắt nạt kẻ yếu, anh đánh vợ, bạo lực gia đình là phạm tội!”.



Nghiêm Lạc không hiểu vì sao mình lại phải nghe những lời chẳng đâu ra đâu này, anh thấy rất phiền. Anh nghiêm mặt duỗi tay muốn kéo cô ra, nhưng Chúc Tiểu Tiểu choãi chân, vận hết toàn lực, ôm thật chặt không buông. Nghiêm Lạc cau mày, lại kéo cô. Anh vừa mạnh tay một chút, cô liền oa oa kêu đau, Nghiêm Lạc thử hai lần, cuối cùng bỏ cuộc.



Chúc Tiểu Tiểu nhân cơ hội, dịu giọng yêu cầu: “Boss, em sắp chết rồi, trước khi em chết, lại ôm em một cái đi mà”.



Nghiêm Lạc không động đậy, cũng không nói gì, Chúc Tiểu Tiểu tự động cầm lấy tay anh vòng qua eo mình, lại đặt tay sau lưng anh vẫy vẫy Thủy Linh, ý bảo nó mau chạy. Thủy Linh cắn răng, biết bản thân mình không thể do dự thêm nữa, nó hóa thành quả cầu nước, bao bọc bình nước nhỏ, len lén bay ra ngoài.



Nghiêm Lạc buông tay xuống, không chịu ôm cô, Chúc Tiểu Tiểu lại đặt tay anh sau lưng mình: “Người ta phạm tội từ hình, trước khi chết còn được cho một bữa cơm no. Em là vợ anh, em cũng không cầu thứ khác, ôm một chút thôi mà, anh không thể nhỏ mọn thế này chứ”.



Nghiêm Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, cánh tay đành bất động, cuối cùng anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh không biết mình vì sao lại thế, lửa nóng trong lòng anh đang cuồn cuộn trào dâng.



Chúc Tiểu Tiểu từ đầu đến chân, mỗi một tấc đều cảm thấy đau, vết thương trên trán khiến cô cảm giác như đầu mình sắp nứt ra. Cô gắng hết sức mới có thể bò dậy, lúc này dựa vào lòng Nghiêm Lạc, cảm thấy sức lực trên người từng chút từng chút đang mất đi. Cô nghĩ, cô thật sự là sắp chết rồi, nhưng trái tim cô vô cùng mãn nguyện.



Thủy Linh đưa bình Tỉnh tuyền đi rồi, nó là nước, có bình Tỉnh tuyền trong tay, nó chắc chắn sẽ thuận lợi chạy ra ngoài địa phủ. Như thế Cửu Thiên Huyền Nữ và bọn A La nhất định có thể cứu Boss quay lại được. Chúc Tiểu Tiểu đầu óc quay cuồng, toàn thân nặng nhọc, cô thực sự chạy không nổi nữa, có thể chết trong lòng Boss, thật tốt. Anh cứ coi như thành ma rồi, trong lòng vẫn còn có cô. Cô nhất định không nhìn nhầm, trong lòng anh chắc chắn còn có cô. Tuy không giống trước đây, nhưng vào thời khắc này, anh còn chịu nhân nhượng cô thì đã đủ để chứng minh rồi.



Được thế này, cô mãn nguyện lắm rồi. Sau khi cô chết, hồn phách sẽ tìm chỗ trốn đi, đợi A La cứu Boss rồi đến tìm cô, sắp xếp cho cô đầu thai. Vậy là cô vẫn có cơ hội cùng Boss làm lại từ đầu. Tuy vất vả một chút, nhưng kết quả vẫn tốt. Cô thả lỏng người, trong đầu lại không kìm được nghĩ ngợi lung tung.



“Boss, anh có tìm một bà xã mới hay không, thành ma rồi, còn cần bà xã không?”



Nghiêm Lạc bực mình, cực kỳ khó chịu đối với loại câu hỏi vô nghĩa này của cô. Nhưng anh không hiểu vì sao bàn thân mình vẫn không đẩy cô ra, lại còn đứng ở đây nghe cô dài dòng. Cũng giống như không hiểu rõ vì sao trước đây anh lại đi học làm đồ ăn cho cô, còn cùng cô kết hôn, những việc làm đó thật vô vị. Mà còn những bức ảnh cô cười ngô nghê kia nữa, anh cũng không hiểu tại sao mình lại chẳng thể ra tay xé được.



Chúc Tiểu Tiểu không đợi anh trả lời, cô nói tiếp: “Anh có phải đã mất hết cảm giác đối với những chuyện trước đây rồi không? Có phải là, những thứ trước đây thích, bây giờ anh đều không thích nữa? Giống như trước đây anh thích em, còn bây giờ thì ghét? Còn những thứ trước đây anh không thích, bây giờ anh có thích không? Ví dụ như hồ ly tinh kia, bây giờ anh có phải cảm thấy thích cô ta rồi không?”.



Nghiêm Lạc cau mày, những câu nói linh tinh của cô, anh lại chăm chú nghe, cẩn thận nghĩ, anh làm sao rồi? Cô chỉ nhỏ ra mấy giọt nước mắt, chỉ mấy giọt nước mắt mà thôi, anh làm sao lại bất thường như vậy?



“Boss, anh không thể thích người khác, em vẫn chưa chết đó.” Cô cũng cau mày, kéo vạt áo anh, rất nghiêm túc nói. Anh cúi đầu nhìn cô, cô giơ tay, day vào giữa lông mày anh: “Đừng khó chịu, Boss, anh thành ma rồi, em vẫn yêu anh như vậy”.



Yêu sao? Cảm giác của yêu là như thế nào?



Trước đó anh rõ ràng nghĩ “nhớ nhung” là loại tình cảm rác rưởi, anh rõ ràng rất hài lòng với tình trạng hiện tại của mình. Nhưng vì sao, bây giờ anh lại cảm thấy nếu không được yêu, sẽ có một chút hối tiếc.



Chúc Tiểu Tiểu kiễng chân, hôn lên cằm anh, cảm thấy toàn thân anh cứng lại. Có phải giây tiếp theo đây, anh sẽ lại ném cô sang một bên không? Cô bắt đầu nhõng nhẽo, cô đã sắp chết rồi, cô có quyền được hôn anh. “Boss, ôm em cao lên một chút, chân em đau lắm, trên người cũng không còn sức, em kiễng không nổi nữa.”



Ôm cao chút? Ôm cao chút làm gì? Anh nên không để ý đến cô, nên đi giải quyết Tỉnh tuyền trước. Nhưng cô yếu đuối như thế, cô bị thương rồi, cô sắp chết rồi, cô đối với anh không có sức uy hiếp, Tỉnh tuyền cũng sẽ không chạy được… Nhưng mà anh không muốn nghe lời cô, dựa vào cái gì cô bảo anh ôm, anh liền phải ôm?



Anh gườm cô, không cử động, Chúc Tiểu Tiểu đẩy anh một cái: “Nhanh chút, chân em đau!”.



Anh vẫn bất động, lửa giận lại bốc lên trong lòng Chúc Tiểu Tiểu, cô đấm vào ngực anh: “Khi anh muốn đánh chết em, khí thế như vậy, khi muốn bóp chết em, có lực như vậy, đập em vào cột trụ, động tác cũng nhanh nhẹn, làm sao mà có mỗi yêu cầu nhỏ nhoi này anh cũng không nguyện ý làm cho em, ôm một chút đâu có tốn sức gì”. Cô nói xong, lại thấy khó chịu: “Người ta sắp chết rồi, chảy bao nhiêu máu, toàn thân đau đớn, chỉ muốn trước khi chết được hôn một cái, làm sao lại không được…”. Cô đấm anh cũng đấm không nổi nữa, cánh tay chẳng còn sức lực, chuyển sang bóp tay anh, nhưng cánh tay anh quá săn chắc, cô cũng chẳng bóp được.



“Đừng làm bừa!”, anh dữ dằn quát.



Nhưng cô không sợ, Thủy Linh đã ra ngoài rồi, cô không còn gì phải e dè nữa, mà cô sắp chết rồi, còn sợ gì chứ. Cô hung dữ cắn một miếng lên vai anh, cắn giữ như một con thú nhỏ, cô nếm được vị của máu anh. Thấy anh chảy máu, cô lại không nỡ, dùng lưỡi xoa dịu vết thương cho anh.



Anh rùng mình một cái, cảm thấy chỗ nào đó của cơ thể cứng lại, cô mềm mại dựa vào lòng anh, dịu dàng đến mức mỗi một tế bào trên người anh đều bùng lên phản ứng. Cơn nóng nảy đột nhiên biến thành một loại dục vọng mãnh liệt, sự nhiệt tình và ngọt ngào của cô ở nơi sâu thẳm nhất miền ký ức bỗng nhiên nổ tung trong đầu óc anh.



Anh đã không có cảm giác đối với cô, anh đã không còn hiểu tình yêu nữa rồi, nhưng anh vẫn là đàn ông, người con gái nhỏ trong lòng trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh, chỗ này chỉ có bọn họ, mà anh lúc này… lại đang bùng nổ.



Hai cánh tay anh dùng lực, ôm cô cao lên, lướt qua mặt cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc mở trừng mắt, cảm giác lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi mình. Cô ngẩn ra, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, còn anh thì nôn nóng, bàn tay đỡ gáy cô, càng thêm thân mật.



Đây là một nụ hôn mạnh mẽ mà tràn đầy dục vọng. Chúc Tiểu Tiểu thả lỏng, cảm thấy ngây ngất, là Boss quen thuộc của cô, trước khi cô chết, Boss vẫn đồng ý hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của cô.



Chúc Tiểu Tiểu nước mắt lưng tròng, cố gắng ôm lấy Nghiêm Lạc, cô nhiệt tình hưởng ứng anh, anh mạnh mẽ phản ứng lại, cô hạnh phúc đến tê dại cả da đầu!



Đầu vẫn còn rất đau, thân thể rất lạnh, và cô lại khó chịu toát mồ hôi, nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng. Chúc Tiểu Tiểu hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng ấy, sự thích ứng đột ngột của cơ thể khiến cô run rẩy, cô vừa hôn đáp lại, vừa gắng nép sâu trong lòng anh, cô cần sự ấm áp của anh.



Nghiêm Lạc duỗi tay cởi áo khoác dày của cô ra, động tác rất thô lỗ. Chúc Tiểu Tiểu có chút không hiểu, ở dưới làn môi anh, lẩm bẩm nói: “Boss, em rất lạnh”.



“Ừ.” Anh lạnh nhạt đáp lời, lại đẩy cao áo len vào áo lót giữ nhiệt của cô lên, bàn tay chà xát bầu ngực cô. Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên hiểu ra, cô có chút sợ hãi, ngẩn người anh làm sao có thế như thế này? Vào lúc này, ở địa điểm này?



Chúc Tiểu Tiểu bắt đầu giãy giụa: “Em không muốn, em không muốn như thế.”. Cô không hề quên anh không yêu cô nữa, niềm an ủi của việc nhận lại được một nụ hôn nóng bỏng từ chỗ anh, cùng với việc quan hệ với người không còn tình cảm như anh là hai chuyện khác nhau. Cô không cách nào tiếp nhận nổi.



Chúc Tiểu Tiểu vùng vẫy giằng thoát ra khỏi lòng Nghiêm Lạc, cúi đầu bỏ chạy. Nghiêm Lạc đang chìm đắm trong cảm giác tiếp xúc mềm mại dưới lòng bàn tay, nhất thời không phòng bị lại để cô chạy mất.



Anh giận dữ, duỗi tay tóm lấy cô, Chúc Tiểu Tiểu cũng nổi giận, làm sao nào, thành ma rồi thì có thể “đòi hỏi” bừa bãi sao?



Cô không thuận theo, gắng sức giằng co, hai người cứ thế lôi kéo nhau. Chúc Tiểu Tiểu cắn vào cánh tay anh. Nghiêm Lạc giơ tay lên, dường như sắp giáng cho cô một bạt tai.



Chúc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, cất tiếng thét, tay anh thõng xuống, cuối cùng vẫn khắc chế được, không đánh cô. Anh giữ gáy cô, cúi đầu hôn cô lần nữa.



Chúc Tiểu Tiểu lần này có cảm giác sợ hãi, sức lực của họ chênh lệch quá lớn, anh muốn làm gì căn bản không phải là chuyện cô có thể ngăn cản. Nhưng cô vẫn đang giãy giụa. Nghiêm Lạc đây cô về phía sau, đè cô lên một cột trụ tròn lớn. Các viên đá lồi lõm sau lưng khiến Chúc Tiểu Tiểu biết, đây chính là cột trụ chứa Tỉnh tuyền.



Sự chú ý của Nghiêm Lạc hình như đã không còn để lên Tỉnh tuyền nữa, lòng nhẫn nại của anh sắp tan hết rồi, anh vuốt ve bụng dưới của cô, bàn tay luồn vào quần bò cô. Chúc Tiểu Tiểu không nhịn được cất tiếng khóc, duỗi chân ra đá anh, cô sớm đã không còn sức lực, khống chế cô đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay. Anh một tay kéo tung thắt lưng da và khuy quần của cô, tách hai chân cô ra. Chân cô trực tiếp tiếp xúc với không khí lạnh, nhanh chóng nổi hết da gà lên. Cô giơ tay ra đánh vào mặt anh, nhưng cổ tay liền bị anh tóm lấy ép lên đỉnh đầu.



Thân thể anh đè lên cô, cọ xát, mê hoặc dỗ dành cô. Chúc Tiểu Tiểu khóc lớn hơn, nhưng không khống chế được phản ứng của thân thể mình đối với anh, cô khát khao tình yêu của anh, nhưng không phải là sự kết hợp chẳng chút tình cảm như thế này. Người trước mặt cô đây là Boss hay không phải Boss? Rơi vào tình thế ấy, cô cảm giác như bản thân đã phản bội Nghiêm Lạc mà mình yêu sâu sắc rổi.



Phản ứng của cơ thể cô khiến anh hài lòng, anh ôm cô chặt hơn, hôn lên môi cô, sau đó tiến vào, lấp đầy cô.



Chúc Tiểu Tiểu khẽ hét lên, đối diện với cô là đôi mắt anh, đôi mắt mà cô không còn hiểu nổi. Giọng nói của anh khiêu khích, khơi gợi, nhưng không có tình cảm ấm áp mà Chúc Tiểu Tiểu mong đợi. Anh nói với cô: “Khóc cái gì? Ngươi chẳng phải cũng mong muốn sao? Ngươi là vợ của ta, không phải sao?”.



Đột nhiên anh vươn người, đẩy nhanh chuyển động, hưởng thụ sự ấm áp, mềm mại của cơ thể cô, mỗi một tế bào thuộc về thân thể anh đều gào lên vì thỏa mân, tràn ngập trong đầu anh là những hình ảnh ân ái giữa hai người.



Cô là của anh, vẫn luôn là của anh, chuyện này khiến anh rất vui. Cái cảm giác vui vẻ ấy, anh lại thấy quen thuộc, nhưng anh không để ý nhiều. Anh chẳng buồn quan tâm vì sao mình vẫn còn có loại cảm xúc như thế. Anh chỉ biết bây giờ cô ở trong lòng anh, cô bao bọc lấy anh, cô còn yêu anh.



“Anh không yêu em nữa, Boss, anh vì sao không yêu em nữa?” Cô bị anh đẩy vào chốn địa ngục trầm luân, hai tay tuy được thả ra, nhưng thân thể thì không còn phản ứng nữa, cô hoàn toàn không có cách khống chế anh, chỉ biết ôm lấy vai anh dốc hết tình cảm mà khóc: “Boss, anh nói yêu em có được không? Em sắp chết rồi, em muốn nghe anh nói yêu em”.



Anh thở dốc, không nói gì. Anh ân ái với cô nhưng lại chẳng có chút dịu dàng, đó là sự chiếm hữu hung bạo, nhưng dù như vậy, khi cô hừ hừ kêu đau, anh vẫn đưa bàn tay mình ra làm đệm lưng để tránh cho cô lại một lần nữa bị đập lên đá.



Chúc Tiểu Tiểu ôm chặt Nghiêm Lạc, đắm chìm giữa những con sóng đang cuộn trào mãnh liệt nơi anh, cơ thể cô co lại, bắt đầu cảm thấy mắt mờ đi, cô sắp không chống đỡ được nữa rồi, cô hỏi: “Boss, anh nói yêu em được không?”.



Tuy biết rõ không có khả năng, nhưng câu nói này cô thật sự rất muốn nghe.



“Anh yêu em!”



Chúc Tiểu Tiểu gần như không dám tin vào tai mình, đầu cô đau đến mức phát ra những tiếng ong ong, đây thật sự không phải ảo giác chứ?



Cô gắng gượng, muốn nhìn rõ những gì trong mắt anh, trong đôi mắt ấy là ngọn lửa tình đang rừng rực cháy. Anh làm dậy lên từng cơn bão trong cơ thể cô, bọn họ lúc này đã hợp thành một, thân mật đến thế. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, lại hôn lên môi cô, sau đó, cô nghe thấy anh nói rõ ràng: “Anh yêu em”.



Chúc Tiểu Tiểu ôm anh thật chặt, cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ, ba chữ mà anh chưa từng nói ngay cả vào lúc anh yêu cô sâu sắc nhất, lại được anh nói ra khi đã không còn tình cảm với mình. Vậy cô, cũng coi như không phải tiếc nuối gì thêm nữa.



Tay Tiểu Tiểu lần tìm trên cây cột đá, cô kín đáo nắm lấy chiếc bình đang hứng nước Tỉnh tuyền. Bên trong bình cũng chưa có được bao nhiêu nước, nhưng đối với sức lực của Chúc Tiểu Tiểu bây giờ mà nói, một chút nước đó cũng là khá nặng.



Nghiêm Lạc đang gục đầu trên xương quai xanh của cô, hai tay anh khống chế thân thể cô, ôm chặt lấy eo cô, chuyển động rất nhanh, lúc này anh đã kích động đến cực điểm.



Chúc Tiểu Tiểu biết đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng để cô ra tay với anh. Bất luận có thành công hay không, bất luận kết quả là cứu được anh về hay là bị anh đánh chết.



Cô nghĩ, cô thật sự không còn gì hối tiếc gì nữa.



Cô không có khả năng sống mà ra khỏi địa ngục, sinh mệnh của cô, phải dâng hiến cho người cô yêu nhất.



Cô xoa đầu anh, nói bên tai anh: “Ông Nghiêm, bà Nghiêm yêu ông”.



Câu nói này khiến Nghiêm Lạc ngẩng đầu lên, hôn vào môi cô, cô dịu dàng đáp trả. Đầu cô đau dữ dội, giống như ngay giây sau đấy nó sẽ nổ tung, tay cô cũng không còn sức lực nữa, nhưng cô gắng gượng, một hơi thở cuối cùng này, cô phải càng nỗ lực. Đột nhiên cô bóp vào bên hàm anh, dùng toàn bộ sức lực đổ nước Tỉnh tuyền vào miệng anh.



Trước mắt cô tối đen, không nhìn rõ gì nữa, không biết rốt cuộc có ép anh uống được hay chưa. Cô chỉ biết anh rất phẫn nộ, anh khua tay gạt phăng chiếc bình, đầu cô đập lên cột trụ sau lưng, cô nghe thấy tiếng gầm dữ tợn của anh: “Ngươi lại dám, ngươi lại dám…”.



Cô không biết mình có thành công không, cô nghĩ cô sắp chết rồi, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt eo cô, nặng nề thúc vào cơ thể cô. Cô nghe thấy tiếng gầm rống của anh, cảm nhận được cơ thể căng cứng và đột ngột được giải phóng của anh.



Cô nghĩ cô cuối cùng có nói: “Em yêu anh”.



Nhưng cô quá mệt rồi, trước mắt tối đen, chẳng còn biết gì nữa.







Đợi khi Chúc Tiểu Tiểu lại có ý thức, cô nhất thời cho rằng lúc này mình đã là một linh hồn.



Có nước nhỏ lên mặt cô, gọi cô tỉnh lại.



Cô mở mắt ra, nhìn thấy nóc điện xây bằng đá cao cao, với những ấn bùa phức tạp từ trước đến nay cô chưa từng trông thấy, nước là từ một ấn bùa nhỏ xuống.



Cô nhớ ra rồi, đây là đáy của địa ngục, chỗ phong ấn Tỉnh tuyền, xem ra Tỉnh tuyền bị phong ấn đã thấm ướt hết rồi nhỏ xuống nhỉ? Cô cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm ở đây.



Còn chưa đợi cô nhớ ra, một nụ hôn dịu dàng đã đặt lên má cô: ”Heo Con, em tỉnh rồi!”.



Trước mắt là khuôn mặt anh tuấn của Nghiêm Lạc, ánh mắt quen thuộc đó của anh khiến Chúc Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc và vui mừng, cô hé miệng cười: “Boss, A La cứu được anh rồi sao?”.



“A La?” Anh cau mày lại, đưa tay chạm nhẹ vào trán cô. Cô đau quá, rùng mình, làm nũng với anh: “Boss, đầu em đau. Sao mà em chết rồi anh còn làm đầu em đau như vậy, lần này anh phải giúp người ta lựa chọn người nhà tốt để đầu thai đó. Em muốn lớn lên xinh đẹp một chút, sau đó khi em đi nhà trẻ, anh sẽ phải tìm em. Nếu không, em mà yêu sớm, yêu người khác trước thì anh hối hận cũng không kịp đâu”.



Lông mày anh càng nhíu chặt: “Đầu thai? Yêu sớm? Nhà trẻ?”.



Chúc Tiểu Tiểu nhăn mũi: “Anh coi thường em? Đi nhà trẻ đã có người thích em, chuyện đó rất có khả năng đây”.



Anh ôm cô vào lòng, kề sát trán cô, đau lòng: ”Có phải là rất khó chịu không? Đừng sợ, giờ anh sẽ đưa em về khám bác sĩ”.



Cô “ừm” một tiếng, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, nhưng khi nhìn qua vai anh, thấy chiếc ba lô nằm trên đất, cô sốt ruột, kéo anh nói: “Boss, ba lô của em”.



Nghiêm Lạc dừng lại, quay đầu nhìn, Chúc Tiểu Tiểu đẩy đẩy anh: “Phải cầm lên, bên trong còn có chứng nhận kết hôn và ảnh của chúng ta nữa”. Cô nói xong, đột nhiên nhớ ra, cô nhìn ngó tứ phía, nhìn Nghiêm Lạc rồi lại nhìn mình. Trên người cô chỗ nào cũng bị thương, bên trong cơ thể hình như còn có cảm giác, đầu cô đau đến mức sắp nứt ra.



Cô bỗng nhiên nhớ ra toàn bộ, đỡ lấy đầu Nghiêm Lạc, cẩn thận, chăm chú nhìn vào mắt anh.



Mắt Nghiêm Lạc ươn ướt, vươn đầu đến hôn lên môi cô: “Anh quay lại rồi, Heo Con, anh xin lỗi”.



Chúc Tiểu Tiểu đơn giản là không dám tin, không có A La, không có Thủy Linh, không có Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ là cô và Boss, cô không chết, cô tỉnh rồi, và Boss đã quay lại?



Nghiêm Lạc lần nữa cúi đầu, hôn lên môi cô: “Thật đó, anh quay lại rồi, Heo Con, anh yêu em”.



Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng có cảm giác chân thực, cô ôm cổ anh, hỏi: “Vậy nước Tỉnh tuyền, anh uống vào rồi?”.



“Ừ.” Anh khẽ giọng đáp, áp mặt lên má cô, chỉ cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng cao. “Heo Con, em đang sốt, chúng ta mau ra ngoài, anh đưa em đi khám bác sĩ.”



Anh ôm cô, quay người đi vào lấy cái ba lô mà cô nhung nhớ. Chúc Tiểu Tiểu lúc này nhìn thấy cái bình bùa bị hất rơi xuống kia, vẫn đang đứng thẳng, nước Tỉnh tuyền từ trần nhà chậm rãi nhỏ xuống, bình đã đầy tràn, xem ra cô đã hôn mê không chỉ một lát.



Chúc Tiểu Tiểu bảo Nghiêm Lạc đậy nắp bình cẩn thận. Nghiêm Lạc rất không vui, bởi vì tìm nắp bình phải mất chút thời gian, và cũng bởi vì phong ấn trên mặt đất cũng bị Tỉnh tuyền thấm ướt rồi, nơi này không thể ở lại lâu. Chúc Tiểu Tiểu bắt anh đi tìm nắp bình, còn mình thì ngồi trên mặt đất ẩm ướt. Nghiêm Lạc vừa tìm vừa làu bàu, cái gì mà sốt rồi cũng không chịu an phận, chỗ này không an toàn phải mau rời đi… cứ thế lẩm bẩm cả một đống lời.



Chúc Tiểu Tiểu nhìn anh, không kìm được, bật cười, thật sự là ông Nghiêm của cô rồi, anh thật sự quay về rồi!



Nghiêm Lạc nhanh chóng thu nhặt xong xuôi theo yêu cầu của bà Nghiêm, lại ôm cô lên, sải bước đi ra ngoài. Chúc Tiểu Tiểu đầu đau như búa bổ, mỗi một tấc trên người đều giống như bị voi giày ngựa xéo. Nhưng cô lại không nhịn được, cứ cười mãi cười mãi, đầu cô dựa vào hõm cổ anh, chỗ đó còn có vết răng cô cắn: “Boss, em rất nhớ anh”.



Nghiêm Lạc nhanh chân bước, tức tốc chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nhẹ giọng dỗ dành: “Heo Con ngoan, cố gắng chịu đựng, nghỉ ngơi một lát, anh đưa em ra ngoài, khám bác sĩ rồi, sẽ không khó chịu nữa”.



“Em không khó chịu, Boss, anh đừng lo lắng.” Chúc Tiểu Tiểu nghe tiếng trái tim anh “thịch thịch thịch”, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô choáng váng, nhắm mắt lại nhưng không nhịn được hỏi: “Boss, anh uống nước Tỉnh tuyền, đã cảm thấy gì?”.



“Không biết, anh mất đi ý thức, vừa tỉnh dậy chưa được được lâu thì nhìn thấy em cũng tỉnh rồi.” Nghiêm Lạc cúi đầu nhìn sắc mặt Tiểu Tiểu, áy náy và đau xót: “Em bị thương rất nặng, đều tại anh không tốt”.



Chúc Tiểu Tiểu ôm chặt lấy anh, không cần mở mắt cô cũng có thể nhận thấy được cảm xúc của anh, cô dịu giọng an ủi: “Em không trách anh, anh bị bệnh. Hơn nữa, lúc đó anh cũng không xuống tay giết em, trong lòng anh có em, em biết. Hây giờ anh khỏi bệnh rồi, em thật sự rất vui mừng”.



Nghiêm Lạc dừng lại, không kìm được, áp môi lên trán cô. Heo Con của anh, Heo Con dũng cảm lại vô cùng lương thiện. Tình cảm sâu sắc của cô thật khó nói hết bằng lời, nó khiến trái tìm anh căng tràn hạnh phúc. Ở trong địa ngục tối tăm lạnh lẽo này, trái tim lại đang rực cháy ngọn lửa.



Một lực đạo từ chỗ tối phía sau bất ngờ tấn công đến, Nghiêm Lạc đột ngột tỉnh lại từ giữa những xúc cảm dịu dàng, anh chuyển người, nâng chân, mạnh mẽ đá một cái, tiêu diệt con quỷ vừa tấn công. Chúc Tiểu Tiểu kêu lên, động tác nhanh và mạnh như thế, khiến vết thương trên toàn thân cô đều như bị xé ra.



Nghiêm Lạc nhỏ giọng dỗ dành an ủi cô, tăng tốc chạy ra ngoài. Sao anh có thể suýt quên mất rằng, trong địa phủ, giờ chỗ nào cững toàn là yêu quỷ do chính anh thả ra. Tuy đám yêu quỷ đó đều không phải là đối thủ của anh, nhưng vết thương của Heo Con cần phải chữa trị gấp, bọn chúng sẽ gây cản trở không ít. Những cái khác không nói, chỉ cần xét đến khí lạnh ở địa ngục thôi, với tình trạng suy nhược của cô , bây giờ thì đã không cách nào chịu đựng được rồi.



Nghiêm Lạc tập trung tinh thần, toàn thân phóng năng lượng, một là bao bọc lấy Chúc Tiểu Tiểu, hai là mở rộng cảm ứng đối với môi trường xung quanh. Trên cả quãng đường, rất nhiều yêu quỷ. Nghiêm Lạc không cố chiến đấu, anh chỉ gắng chạy cho nhanh. Mười tám tầng địa ngục này anh rất thông thuộc, cũng không nhớ rốt cuộc mình đã đi qua bao nhiêu lần nữa, nhưng chỉ có lần này là anh cảm thấy con đường đó quá dài, hình như làm thế nào cũng không chạy đến được điểm cuối.



Chúc Tiểu Tiểu ở trong lòng càng lúc càng yếu ớt, những phấn chấn, hân hoan được nhìn thấy anh khi vừa tỉnh lại, vào lúc này đã không còn nữa rồi, cô sốt cao, nhưng cứ luôn miệng kêu lạnh.



Nghiêm Lạc biết cô đang từ từ mất đi ý thức, điều này khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Trong đại điện ở dưới đáy địa ngục, không khí còn coi là sạch sẽ, lại có Tỉnh tuyền chống đỡ, giúp bình ổn năng lượng. Nhưng trong mười tám tầng địa ngục này lại toàn là giết chóc, sát khí ngập tràn. Điều này đối với Chúc Tiểu Tiểu đang trọng thương mà nói, không còn nghi ngờ gì nửa, chính là càng tồi tệ.



Nghiêm Lạc nhớ lại lời Chúc Tiểu Tiểu nói với anh khi anh còn là ma, cô nói cô dù gì cũng không thể sống ra ngoài được, điều này chính xác là sự thật. Bây giờ tuy có anh bảo vệ, cô cũng vẫn từng chút từng chút một yếu đi.



“Kiên trì nhé, Heo Con, em ngoan, em dũng cảm nhất, kiên cường nhất, phải kiên trì nhé.” Anh lẩm bẩm nói, không rõ là an ủi cô hay là an ủi chính bản thân mình, cả đoạn đường giết chết yêu quỷ, cuối cùng xông đến được cửa địa ngục rồi.



Ở cửa địa ngục có kết giới của Mặc Kỳ và Nghiên La, điều này đối với Nghiêm Lạc đã được Tỉnh tuyền tịnh hóa, không phải là vần đề gì. Anh khua tay, đánh một đòn phá kết giới, liền ôm Chúc Tiểu Tiểu lao ra ngoài địa ngục. Bên cạnh, một con quỷ bám theo anh gắng sức xông ra ngoài. Nghiêm Lạc một chân đá nó vào, nâng tay đóng kết giới, lại lần nữa tạo phong ấn, khóa chặt cửa địa ngục.



“Boss.” Chúc Tiểu Tiểu dường như cảm thấy xung quanh không còn loại áp khí khiến người ta buồn nôn kia nữa, cô mở mắt ra, gắng sức gọi một tiếng.



“Anh đây, Heo Con, anh ở bên cạnh em. Đừng sợ, chúng ta ra ngoài rồi, chẳng mấy chốc là có thể quay lại nhân gian, đừng sợ. Em sẽ không sao đâu, em nhất định sẽ không sao.”



Chúc Tiểu Tiểu cong khóe môi lên nỗ lực mỉm cười với anh, cô đương nhiên không sao, Boss của cô quay lại rồi, cô sẽ ổn thôi, cô chẳng qua chỉ quá mệt, muốn ngủ một giấc.







Trong cao ốc Đế Cảnh, toàn công ty đều đang chìm trong bầu không khí bi ai.



Hai ngày trước, Tất Mặc Kỳ đưa Tề Nghiên La quay lại. Bọn họ mang về tin tức là Nghiêm Lạc đuổi theo Chúc Tiểu Tiểu đi vào đáy của địa ngục rồi, mọi người khi đó vẫn hy vọng sẽ có kỷ tích xảy ra. Nhưng mà sau đó, Thủy Linh bao bọc bình Tỉnh tuyền kia quay lại, dáng vẻ vừa suy nhược vừa đau lòng, trái tim mọi người cuối cùng đều chìm xuống đáy vực.



Thủy Linh miêu tả một cách chân thực Nghiêm Lạc đâ thành ma rồi hung tàn như thế nào, đầu tiên là giơ Chúc Tiểu Tiểu lên cao, dùng pháp thuật giày vò xương cốt và lục phủ ngũ tạng của cô, tiếp đó lại muốn bóp chết cô, sau thì một chưởng đánh cô văng vào cây cột trụ khiến cô chảy máu. Mà bản thân nó cũng bị đánh trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng theo dặn dò của Chúc Tiểu Tiểu, mang nước Tỉnh tuyền về.



Thủy Linh vừa nói vừa rơi nước mắt, vô cùng đau lòng.



Điều này khiến mọi người đều hiểu rõ, Chúc Tiểu Tiểu thực sự đã lành ít dữ nhiều, mà Nghiêm Lạc vẫn còn ở dưới đáy địa ngục, vẫn cứ là quả bom cỡ lớn vô cùng nguy hiểm.



Bây giờ bọn họ còn phải đốỉ mặt với Bắc Âm Vương mất tích và đám ma quỷ đang hoành hành tác quái khắp nơi.



Tình hình trước mắt nguy hiểm, bọn họ lại mất đi người bạn tốt nhất kia, cô gái đáng yêu và dũng cảm đó!



Tề Nghiên La cũng không kìm được nữa, trốn vào một chỗ khóc. Sự việc quả thật giống như những gì Tiểu Tiểu nói, cô chết trong địa ngục, còn bọn họ lấy được nước Tỉnh tuyền. Nhưng cứ coi như cứu được Nghiêm Lạc thì còn có tác dụng gì? Anh làm sao chấp nhận được bi kịch người vợ thương yêu đã chết ngay dưới tay mình?



Cửu Thiên Huyền Nữ và Tất Mặc Kỳ vào lúc này đang chống đỡ đại cục, tất cả các hành động hàng ma vẫn tiếp tục như cũ, chú trọng tìm kiếm hành tung của Bắc Âm Vương, tăng cường phong ấn địa ngục, tuyệt đối không thể để Nghiêm Lạc ra ngoài. Bởi vì trong tất cả ma tộc, Nghiêm Lạc chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với thế giới.



Nhưng vết thương của Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn chưa bình phục, những người của thần tộc cũng đang ở bên ngoài chiến đấu, cho nên sau khi tính toán điều phối, mọi người quyết định, sau ba ngày nữa cần phải liên thủ xuống địa phủ phong ấn chắc lại cửa địa ngục.







Thế nhưng không đợi đến khi bọn họ động thủ, một sự kiện khiến tất cả mọi người bàng hoàng kinh ngạc đã xảy ra.



Hôm nay vẫn giống như bình thường, đại đa số mọi người đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, Chu Duệ vẫn trông giữ lại phòng giám sát. Trong phòng giám sát có một màn hình cố định theo dõi phạm vi cửa lớn của Waiting và nhà hàng Địa Phủ. Camera này được đặt vì sợ có yêu quỷ chuồn ra khỏi địa ngục tìm được cơ hội thoát ra ngoài địa phủ, đồng thời cũng đề phòng Nghiêm Lạc bên kia bất ngờ xông phá phong ấn sinh sự.



Đột nhiên một thao tác viên kinh hãi kêu lên, tay chỉ vào màn hình, hét gọi Chu Duệ. Chu Duệ chạy đên, vừa nhìn liền giật thót mình, lại là Boss đang ôm Chúc Tiểu Tiểu từ trong Waiting chạy ra.



Chu Duệ lập tức ấn còi cảnh báo của công ty, Tề Nghiên La và Cừu Thiên Huyền Nữ rất nhanh chóng xuất hiện trong phòng giám sát.



“Có chuyện gì vậy?”



“Là Boss, anh ấy xông ra khỏi địa ngục rồi.” Chu Duệ đẩy hình ảnh giám sát lên màn hình lớn.



Tề Nghiên La kinh hãi vô cùng: “Phong ấn của tôi và A Mặc, dù có không mạnh đi nữa cũng giữ được chân anh ấy mười ngày nửa tháng, anh ấy làm sao có thể ra ngoài nhanh như vậy? Tiểu Tiểu tình hình thế nào? Anh ấy ôm Tiếu Tiểu làm gì? .



Cô còn chưa nói hết lời, thì nhìn thấy Nghiêm Lạc xông tới đường lớn, duỗi tay cướp điện thoại của một người, người đó kêu la nhào đến muốn đòi lại điện thoại, bị Nghiêm Lạc một chân đá ra.



Cửu Thiên Huyền Nữ vừa định bảo mọi người mau điều động nhân lực ở gần tập trung qua đó, lại nhìn thấy trong màn hình, Nghiêm Lạc đang dùng điện thoại bấm số cùng lúc, điện thoại phòng giám sát vang lên.



Mọi người đều sững lại tại chỗ, trong công ty, phòng giám sát luôn có người trực suốt hai tư giờ, là trung tâm liên lạc của tất cả các công việc quan trọng. Nghiêm Lạc ôm Chúc Tiểu Tiểu làm gì? Lẽ nào muốn dùng Chúc Tiểu Tiểu để uy hiếp bọn họ?



Tay Tề Nghiên La hơi run, nhưng vẫn cố gắng ấn nút thông liên lạc. Cô còn chưa lên tiếng, loa phóng thanh đã truyền đến tiếng nói gấp gáp của Nghiêm Lạc: “Bất luận anh là ai, lập tức sắp xếp phòng cấp cứu của công ty, bác sĩ loài người và bác sĩ thần tộc đều cần, Heo Con bị thương rất nặng. Bây giờ tôi từ Waiting đi về công ty, bảo cảnh sát giao thông đến mở đường cho tôi, bây giờ, ngay lập tức!”.



Tề Nghiên La còn chưa kịp đáp lời, liền nghe thấy âm thanh tút tút ngắt cuộc gọi của đầu dây bên kia. Trên màn hình lớn, Nghiêm Lạc ném điện thoại trả cho chủ nhân, ôm lấy Chúc Tiểu Tiểu lao về phía một chiếc xe dừng bên đường, khóa trên xe đối với anh mà nói không phải là vấn đề, cửa xe vừa kéo liền bật ra, anh đặt Chúc Tiểu Tiểu vào trong, nhanh chóng ngồi lên ghế lái, sau đó chiếc xe lập tức lao lên đi trên đường như một mũi tên.



Tề Nghiên La thực sự không dám tin, cô quay sang Cửu Thiên Huyền Nữ, nhỏ giọng hỏi: “Thánh Mẫu, anh trai tôi thế nào rồi? Anh ấy quay lại rồi sao? Tiểu Tiểu thật sự cứu được anh ấy rổi?”.



Cảm xúc của Chu Duệ thì không phức tạp như vậy, anh thích ứng rất nhanh, mau lẹ tiếp nhận mệnh lệnh của Boss. Chu Duệ lập tức liên lạc với bộ phận cảnh sát giao thông, yêu cầu họ mở đường cho xe Boss trước khi Boss đâm nát hết tất cả các xe đi trên đường. Bác sĩ đã ở sẵn trong phòng cấp cứu đợi lệnh, không đến một phút sau, bầu không khí toàn công ty trở nên sôi sục.



Nhưng Tề Nghiên La vẫn không dám tin, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng rất cẩn thận: “Anh ta thật sự khôi phục rồi, hay là giờ gian kế?”.



Vu Lạc Ngôn nhận được tin tức, cùng với bọn Âm Yến Tư từ phòng nghỉ lao đến: “Tiểu Tiểu quay lại rồi? Tiểu Tiểu quay lại rồi sao?”. Mọi người nhốn nháo xôn xao mở cuộc thảo luận, nhất chí để Boss vào công ty: “Có thiên nhãn của Lạc Ngôn ở đây, anh ấy là ma hay là thần, nhìn một cái liền ra thôi, vẫn nên cứu Chúc Tiểu Tiểu trước rồi nói”.



Mười phút sau, Nghiêm Lạc ôm Chúc Tiểu Tiểu lao vào cao ốc Đế Cảnh, tất cả mọi người đều cẩn thận cảnh giác, vừa hưng phấn vừa căng thẳng.



Vu Lạc Ngôn đứng bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ, nhìn chăm chú vào Nghiêm Lạc trên màn hình một lúc lâu: “Ý, tôi cũng không biết anh ấy là gì, anh ấy không có thần quang, nhưng cũng không có ma ảnh”.



Không có ma ảnh? Vậy thì không phải là ma rồi. Còn quản gì anh ấy có phải thần hay không, dù gì không phải ma là được.



Tề Nghiên La chạy lên trung tâm nghiên cứu, ở cửa thang máy chờ đợi. Một tiếng “ting” vang lên, cửa thang máy mở ra, Nghiêm Lạc vội vàng ôm Chúc Tiểu Tiểu ra ngoài, nhìn thấy Tề Nghiên La và mấy người đang đợi ở đó, câu đầu tiên anh nói chính là: “Đừng hỏi vội, Heo Con bị thương rồi, bảo bác sĩ đến khám cho cô ấy”.



Mọi người bị khí chất của anh áp chế, không dám nói gì, chỉ “loạt soạt” dịch ra, nhường đường cho anh, Nghiêm Lạc ôm Chúc Tiểu Tiểu chạy vào phòng cấp cứu, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Các bác sĩ ở bên cạnh đợi lệnh nhanh chóng lên phía trước khám chữa. Sự “giày vò” của bọn họ không ngờ lại làm Chúc Tiểu Tiểu tạm thời tỉnh dậy. Cô gắng sức cười với Nghiêm Lạc đứng bên cạnh: “Boss, em không sao”.



Nghiêm Lạc cả quãng đường lo lắng, lúc này mới có thể coi như yên tâm được một chút. Bác sĩ, y tá ở trong phòng bận bịu, nhưng vẫn phải tránh Boss đại nhân một chút. Mắt Chúc Tiểu Tiểu sắp không mở nổi nữa, cố gắng lấy tinh thần nói với Nghiêm Lạc: “Boss, anh ra ngoài đợi em được không”.



Nghiêm Lạc cau mày, nhìn chằm chằm vào bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho Chúc Tiểu Tiểu, bác sĩ đó bị nhìn, mất tự nhiên đến mức run cả tay. Lông mày Nghiêm Lạc càng nhíu chặt. Chúc Tiểu Tiểu lại gọi: “Boss”.



Tề Nghiên La ở bên ngoài thực sự không nhìn tiếp được nữa, đi vào kéo Nghiêm Lạc ra ngoài.



Mọi người tập hợp trong một phòng họp bên canh, Nghiêm Lạc vừa liên tục nhìn về phía phòng cấp cứu, vừa trả lời các vấn đề bọn họ đưa ra. Anh nói lại những việc trải qua dưới đáy địa ngục, đương nhiên tránh đi cái đoạn mình và Chúc Tiểu Tiểu thân mật kia. Anh chỉ nói Chúc Tiểu Tiểu cho anh uống nước Tỉnh tuyền, sau khi tỉnh lại, thì anh cảm thấy đã khôi phục như bình thường.



Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn không yên tâm, yêu cầu giam giữ Nghiêm Lạc một thời gian để theo dõi. Tề Nghiên La chỉ lo hai người này lại xung đột, nhưng không ngờ, Nghiêm Lạc nghĩ một lát liền đồng ý luôn. Song anh có một yêu cầu, đó là trong thời gian bị giam, anh phải được nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu.



Mọi người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định ngăn lấy một khoảng trong căn phòng giam của tầng lầu trung tâm nghiên cứu làm chỗ tạm giam, theo dõi Nghiêm Lạc. Họ còn yêu cầu Nghiêm Lạc mỗi ngày lại phải uống thuốc được chỗ ra từ nước Tỉnh tuyền. Ngoài ra còn phải vận công tu hành nâng cao linh lực thần tộc… Tất cả yêu cầu, Nghiêm Lạc đều đồng ý.



Nhưng mọi người sau này phát hiện, phong ấn chuyên để giam giữ ma tộc thực sự không có tác dụng đối với Nghiêm Lạc, anh ra vào, đi lại tự do như không giữa phòng giam và phòng bệnh của Chúc Tiểu Tiểu. Sau đó phần lớn thời gian của một ngày, anh túc trực bên cạnh Chúc Tiểu Tiểu.



Sau ngày thứ bảy, Vu Lạc Ngôn tuyên bố trên người Nghiêm Lạc đã xuất hiện thần quang màu trắng, mọi ngưừi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.



Mọi người theo dõi Nghiêm Lạc, còn Nghiêm Lạc giám sát đốc thúc bác sĩ. Hơn một tuần lễ qua đi, vết thương trên người Chúc Tiểu Tiểu đã đỡ nhiều, càng ngày cô càng tỉnh táo hơn. Nhìn thấy tình hình của cô chuyển biến tốt, Nghiêm Lạc yên tâm, bắt đầu tham gia các công việc như bình thường.

««↑↑
GocTai4u, SongAo, Nhokprokute, AiChat, LamDaiCa, ShopTai
Do code của wap lỗi nên 1 số textlink bị mất, bạn nào có lk vs mình thì pm lại nha
Web Version
ONLINE
DUATOP
312 (+2 - 0.000001s.)
.